Tập 106: Haitani Ran.




| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |

***




Rốt cuộc thì cũng vật lộn với nhau mất nửa ngày trời..

Và đến nửa ngày trời, Takemichi vẫn chưa thật sự trèo được lên giường của Tiêu Huyền An.

Cậu thật sự sắp bị Tiêu Huyền An làm cho điên đầu hết cả rồi!

.

.

.

Ngoài trời đã tối đen.

Nếu không nhầm lẫn thì bây giờ là ba giờ sáng, ánh nến khiến không gian phủ lên màu vàng ấm, lấp lánh xa hoa khó tả.

Công chúa vẫn chưa thèm tỉnh lại, hai người nói qua nói lại lâu đến hết cả ấm trà.

Tiêu Huyền An cong cong đôi mắt phượng, chăm chú nhìn Takemichi, còn cậu, cậu hoàn toàn chẳng biết làm gì ngoài việc chú tâm vào việc nốc trà.

Chết tiệt!

Ánh mắt đó sắp xuyên thủng lớp da này của cậu, moi linh hồn gốc của cậu ra rồi!

Takemichi như ngồi trên đống lửa nóng bỏng mông, càng lúc càng khó chịu, mãi sau, cậu hoàn toàn không thể nhịn được nữa..

- "Làm sao đấy? Anh muốn cái gì từ tôi hả??"

Takemichi chau mày lại thành một đường, cậu đặt ly trà nguội trong tay xuống bàn, mạnh đến mức nó cạch một tiếng lớn..

- "Nghe đây, tôi đánh không lại anh, bây giờ anh muốn chém giết ra sao cũng tùy anh! Nhưng làm ơn đừng có nhìn nữa, nổi hết cả da gà!"

Đôi mắt phượng đó đưa tình thấy lạ, cậu ớn cả sống lưng lên mất!

Tiêu Huyền An làm ra vẻ sửng sốt.

- "Ái phi lại đùa với ta, ái phi là người bên gối của ta, chỗ nào cũng sờ qua rồi, bây giờ ta nhìn chút thì có sao đâu?"

- "..."

Im miệng!!

Nếu như không phải cậu vẫn chưa tìm ra giải pháp chống lại tên này, cậu đã cao chạy xa bay từ lâu chứ không nán lại trò chuyện qua lại với hắn đâu!!

Ra ngoài không được, ở lại thì tức mình!

Cậu chỉ đành nỗ lực mặc kệ, cắn răng diễn nốt cái vở kịch ê răng này với hắn.


- "Nhưng mà, ngồi không thì cũng chán thật đấy..."

Tiêu Huyền An thần bí cười, ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn, bộ dáng lười biếng tựa vào ghế..

Takemichi híp mắt lại, không đáp lời hắn, cậu ngược lại muốn xem hắn ta lại bày ra cái trò quái đản gì nữa đây!?

Cùng lắm thì cậu chó cùng rứt giậu, bí quá hóa liều có chết cũng phải cắn lại hắn một miếng.

Và quả nhiên, Tiêu Huyền An chẳng thốt ra được lời nào hay ho, hắn ngả ngớn nghiêng đầu, dí sát khuôn mặt đẹp đó lại gần, cực kì quyến rũ.

- "Chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi."

- "Ái phi chỉ cần ngoan thôi, giao cho ta là được."

- "..."

Cậu điên mất!

Takemichi lập tức trở mặt, cậu vung ống tay áo, sau đó lập tức giơ chân đá về phía Tiêu Huyền An.

Tiêu Huyền An bật cười thành tiếng, sau đó ánh mắt lập tức sắc lẹm, vươn tay phá chiêu.


Nói đánh là đánh, nhưng Takemichi có thể khẳng định, mình hiện tại không phải bị đánh mà chính xác hơn là bị vờn!

Tiêu Huyền An nắm lấy cổ tay cậu, siết mạnh, lập tức Takemichi đau nhói toàn thân, mất cảnh giác bị hắn ôm ghì lại.

- "Shhhh.."

Cậu hít một hơi lạnh, cổ tay quá đau, đều do cậu ngốc, tự làm mình bị thương để lừa dối chơi đùa với công chúa..

Vốn là muốn chơi chiêu muốn lừa địch thì trước hết phải lừa được cả người phe mình, thật sự khiến mình bị thương ở tay để tự khẳng định không có khả năng đốp thẳng đầu công chúa vào cây.

Và giờ thì hay rồi, bê đá tự đập vào chân mình!

Hừ!


- "Đau sao?"

Tiêu Huyền An đứng sát cợt nhả ghé khuôn mặt gác lên vai cậu, một tay ôm lấy eo, một tay giữ chặt lấy cái cổ tay bị thương của cậu trên không trung..

- "Ái phi mềm mại như vậy, đến xương cũng thật mỏng, quả thật quá dễ bắt nạt.."

Ngón tay trỏ thon dài của hắn len lỏi trượt lên trên dọc lòng bàn tay, động tác càng lúc càng giống đang vuốt ve mơn trớn.

Bàn tay kia của hắn cũng không ngoan, lạnh buốt ấn vào vùng da eo qua lớp vải mỏng, xoa nắn làm nó nhăn nhúm lại..

- "Tiêu Huyền An!!"

Takemichi tức giận lên nóng cả đầu, cậu muốn giết người!

Nhưng, đế vương vẫn không hề lay động, chỉ thấy nụ cười càng thêm sâu.

- "Ái phi, ngươi lại phạm húy.." Sau đó ôm cậu càng chặt hơn. "Nhưng không sao, vẫn là ta khoan dung độ lượng buông tha cho ngươi.. Cảm tạ đi chứ? Ngoan nào..."

Tiêu Huyền An nhanh nhẹn như không, móng vuốt muốn thò vào trong áo cậu.

Takemichi tỉnh táo vô cùng, cậu thúc mạnh cánh tay về phía sau, dễ dàng bị chặn lại, ngay lúc đó cậu tóm lấy cơ hội giằng co, đẩy mình tách khỏi tay của hắn..

Nhưng ngay sau đó, cậu xoay người ôm lấy cái áo mỏng, thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng lên vì thẹn..

Không phải giỡn chơi đâu, Tiêu Huyền An tủm tỉm đưa tay lên, trên tay hắn là bộ áo choàng ngoài rủ xuống mềm mại vô cùng.

Đó cũng là thứ trang phục dày nhất trên người Takemichi.

Cậu quả thật gặp phải khắc chế cứng mất rồi!!


Takemichi tức đến phát run, cậu siết chặt nắm đấm, lập tức không kiêng nể gì lao đến muốn chiếm thế chủ động.

Dù sao cậu cũng là người đã được tập luyện qua, dù có thua thì cũng phải cho tên dê già này ăn một cú đau!!

Ai dè lúc mấu chốt Tiêu Huyền An uyển chuyển xoay người một cái như múa Balet, kết quả Takemichi mất đà đâm thẳng xuống giường.

Cậu trợn mắt nhìn tấm lụa vàng càng lúc càng gần, cực kì điên cuồng tự chửi bản thân, rốt cuộc là sao đây hả!??

Hắn đến cạnh giường từ lúc nào? 

Càng lúc cậu càng cảm thấy, mình cứ như bươm bướm xoay vòng trong đống mạng nhện!

Takemichi siết chặt lớp vải trong tay, xoay người muốn vùng lên.

Đột nhiên một bàn tay đặt lên lưng cậu, ấn xuống.


Lực rất nhẹ, nhưng lập tức khiến cậu nhũn eo, ngoan ngoãn nằm bẹp xuống giường.

Takemichi chính thức hoảng sợ.

Không phải muốn chơi thật đấy chứ!

Kil!

Cậu cắn môi, chỉ đành trông chờ vào con gái cưng ra trận, cậu điên mất, mới ra trận đã đụng phải một tên khùng biến thái!


- "Ái phi nghĩ gì thế?"

Tiêu Huyền An được nước làm tới, sáp sáp lại, hắn điêu luyện vén tóc cậu sang một bên, để lộ cái gáy trắng nõn.

Takemichi nổi da gà, gục mặt xuống gối, cậu đếch thèm nói nữa, nhỡ đâu chọc phải dây thần kinh nào đó của hắn thì người thiệt sẽ là cậu.

- "Ái phi đừng thế mà, nằm dưới thân ta, nằm trên giường của ta, ái phi tôn trọng ta đi."

Hắn dễ dàng túm lấy cái cằm nhỏ nhắn tinh xảo, ép cậu quay mặt lại..

Takemichi đột nhiên thấy trời đất tối sầm.. 

H..

Hôn??

Bị điên à!

Cậu rướn người về đằng sau để né tránh, lập tức thấy Tiêu Huyền An nhây không nhịn được cũng rướn theo, cậu điên máu, lập tức lấy đà dùng trán tiếp xúc vật lý với hắn..

Tiêu Huyền An bị đập một phát, hắn cũng không ngờ cậu lại ra tay tàn độc như vậy, liền cứng đơ cả người..

Sau đó, khẽ nhíu mày vì đau.

- "Chậc, có ai đánh phu quân mình như ái phi không cơ chứ."

- "Im miệng!"

Takemichi vươn tay, túm được cái chăn màu vàng liền tung lên, hòng che tầm nhìn của tên dê già, tiện thể nhân lúc hắn không thấy gì lật người chạy trốn.

Nhưng sau đó lập tức bị con cáo kia đọc được mưu đồ, Tiêu Huyền An nhanh nhẹn lấy cái chăn bọc kín cậu lại, tình thế đảo ngược, giờ thì người mù là cậu..

Takemichi giận điên!


Chiếc chăn bị lật lên thì người nằm trên chăn chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Công chúa Tiêu Nghê bị đá xuống giường bộp một tiếng lớn nhưng không ai quan tâm, lúc này vẫn còn mê man không thể tỉnh giấc.


Takemichi nghiến răng, cậu gọi Kil!

Cậu nhất định phải gọi Kil!

Ba cái thông cảm của cậu khi nghe câu chuyện xưa của Tiêu Huyền An đều cho chó ăn!

Quá tức giận!


Kil cực kì hung mãnh, nóc nhà của hoàng đế cực kì kiên cố, thế mà lại bị dỡ ra một chiếc, dấu vết mượt đến nỗi nhìn cái là biết đã dùng rất nhiều thời gian để dỡ!

Một nhóc búp bê chật vật chen cái đầu múp của mình vào..

...

Chết.

Bị kẹt mông mất tiêu rồi!

Takemichi có tâm linh tương giao với Kil, nghe được thì lập tức run rẩy..

Ê.


- "Ái phi lo lắng sao?" Tiêu Huyền An cười tủm tỉm, hắn khóa hai bàn tay cậu lên trên đỉnh đầu, một tay sờ loạn eo cậu.

- "Đừng vội, chúng ta cứ từ từ mà hưởng thụ thôi."

- "..."

Không!

Tôi rất vội!

Kil, nhóc con không đáng tin này!! 

Có còn muốn baba nữa không hả!!??

Takemichi trợn mắt nhìn trần nhà, khuôn mặt búp bê nhỏ méo mó hết cả, bộ đồ mới cóng của nhóc cũng nhăn nheo.

Kil không màng sinh tử (và cả bộ đồ mới) suốt một lúc mới có thể chui qua, nhưng dùng lực hơi quá đà nên mất đà, lao thẳng xuống giường bốp một tiếng.

Nháy mắt liền quay cuồng choáng váng..


Một màn khói bụi mịt mù này hoàn toàn hiện trong mắt hai người, Takemichi hít một hơi sâu, sau đó nhân lúc Tiêu Huyền An còn ngơ ngác liền lật người, đạp hắn lấy đà rồi bắn xa cả mét.


Được một lúc, Tiêu Huyền An liền che miệng bật cười.

- "Chuyện quái gì đây? Trợ thủ của ái phi à?"

- "..."

Tính công kích vật lí không cao nhưng sát thương tinh thần thì lại miễn bàn.

Kil bị đau đến hoa mắt, sau khi phủi mông đứng dậy thì đi vòng vòng, đích xác là đi vòng tròn quanh Tiêu Huyền An, một vòng rồi lại một vòng..

Nhóc nhầm người.

- "Kil! Bên này cơ!"

Kil nghe thấy tiếng thì lật đật đi về phía cậu, sau đó lại đi vòng vòng.

Đại khái bây giờ hơi quay cuồng, nhưng đi vòng vòng như vậy cho người ta biết cô nhóc đang bảo kê baba, người nào tấn công baba thì sẽ đánh vào cô nhóc trước.


Tiêu Huyền An khờ luôn, hắn nhìn một lúc lâu, sau đó phá lên cười.

Đệt.

Quả thật cười đến đau cả bụng!

- "Được rồi.. chết mất.. haha.. khục.. Hanagaki Takemichi."

- "....!!?"

Cậu sửng sốt ngẩng đầu lên.

Tiêu Huyền An híp mắt lại, sau đó chậm rãi nhắc lại một lần.

- "Tôi nhớ đúng mà nhỉ, Hanagaki Takemichi."

- "Anh là ai??"

Cậu cảnh giác trừng mắt, nhiêu đây cũng đủ cho cậu thấy, hắn ta biết cậu, vậy nên không thể là người thuộc về vị diện này.

Nói cách khác, đây không phải Tiêu Huyền An gốc!

Người kia cợt nhả nhún vai, sau đó ghé sát tai cậu phun ra mấy chữ. "Có thể đoán xem."

- "..."

- "Đã gặp sao?"

- "Đã gặp, lại còn rất thân quen nha."

- "..."

Cái tính cách này..

Tiêu Huyền An không để miệng mình rảnh rỗi, hắn ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, kéo rèm vàng xuống..

Nháy mắt nơi này thành một không gian kín đáo.

Takemichi hơi giật mình, và Tiêu Huyền An nhận ra điều đó, hắn cười cười.

- "Không cần cảnh giác như vậy, đã biết cậu từ đầu rồi, lúc trước cũng chỉ là trêu chọc chút thôi."

- "Từ lúc nào vậy?"

- "Từ lúc cậu tự bẻ tay rồi trầm mình xuống nước á!"

- "..."

Xác thực là từ đầu luôn.

Takemichi chép miệng, ôm lấy Kil rồi bắt đầu thả lỏng cơ.

- "Sao lại nhận ra thế? Có gì đặc biệt đáng nhớ à?" Cậu xoa xoa cái đầu tròn vo của cô nhóc.

- "Ừ, Izana đã dạy cậu chiêu bẻ tay đó mà, gọn nhẹ, lại ít đau."

- "..."

Cậu lại càng thả lỏng hơn, người này là người quen chắc cú, bởi vì Izana chẳng bao giờ dạy gì cho cậu khi có người lạ cả, gã ta là thế đấy, kín đáo và bí mật thôi rồi luôn!

À, vậy ra là người quen từ vị diện thứ ba..

Takemichi nghĩ ngợi một chút, sau khi loại trừ liền nghiêng đầu thử thăm dò.

- "Sư huynh?"

- "... Khụ.." Tiêu Huyền An sặc nước bọt, sau đó chật vật ôm trán mình. "Đã lâu không dám nghe từ đó, quả nhiên không quen."

- "..."

Vậy ra đúng là người đã xuyên vào Nam Cung Huyền..

- "Đáng buồn thật á, cậu vậy mà lại không nhớ tên tôi! Là Hatani. Haitani Ran!"

- "... Ừ ừ.."

Takemichi nghe là người quen liền xí xóa hết những uất hận lúc trước.

Cậu căn bản không phải người hay để bụng, hơn nữa chỉ trêu chọc vẫn chưa làm ra điều gì quá đáng, cậu vẫn có thể dung thứ được..

.

.

.

.

Sau một lúc trao đổi qua lại, Takemichi được hắn nói cho biết, thần bảo hộ cho Ran là Nữ thần của tình yêu và sắc đẹp- Aphrodite.

Trong thần thoại Hy lạp, Aphrodite sinh ra từ bọt sóng, quyền lực của nàng là về sự xuất chúng về vẻ đẹp và tình yêu. Và trong cuộc đời này, có mấy ai có thể sống mà thiếu đi tình yêu, hay là không ngả mũ si mê trước sắc đẹp.

Tương truyền, chiếc thắt lưng của nàng là một vật kì diệu, nếu thắt nó lên người thì có thể khiến người khác yêu mình say đắm.. 

Nàng đã từng cho chàng Paris mượn chiếc thắt lưng này sau khi chiến thắng được quả táo vàng, nhờ vào nó, chàng trai đã quyến rũ được Helen- người phụ nữ đẹp nhất trần gian, bước ngoặt đầu tiên dẫn đến cuộc chiến thành Troy rung chuyển trời đất..

- "Vậy nhiệm vụ của anh thì sao? Thần Aphrodite đã cho anh nhiệm vụ gì đó?"

- "Động phòng." Ran đáp lại tỉnh như ruồi. "Động phòng, đúng nghĩa của nó, là ấy ấy đấy!"

- "..."

Cậu căn bản không nên hỏi.

- "Nếu như không thành công thì tôi sẽ bị toàn bộ người chơi được Aphodite bảo hộ này liên kết tiêu diệt, họ sẽ có được bản đồ vị trí của tôi, đại loại vậy.. Cho đến khi tôi làm đẹp lòng nữ thần một lần nữa."

Ran xoay xoay ngón tay, hắn có vẻ khá chán nản, nhìn vào rất có bộ dáng muốn bỏ cuộc chết thì chết.

- "Mà thôi, sao cũng được, dù gì thì cũng không đến bước đường cùng đâu. Người nào đến thì tôi xử người đó thôi, ha, vị diện này người ta có thể dùng được dị năng đấy."

- "Hả?"

Cậu ngơ ngác, thật à? Về cơ bản thì cậu cũng chưa có thử xem đâu.

- "Ừ, chứ cậu nghĩ Tiêu Nghê trúng loại thuốc gì chứ? Cô ta say mê với giấc mơ như vậy, hoàn toàn là nhờ dị năng của tôi." Ran nhếch môi, cậu thậm chí còn hoa mắt suýt nữa nhìn thấy hắn mọc ra tai cáo.

Tên này thâm độc quá.


Takemichi xoa nắn Kil trong vòng tay theo thói quen, nhóc búp bê híp mắt sung sướng hưởng thụ.

- "Nhưng có nhiệm vụ thì cũng có lời chúc phúc chứ nhỉ? Aphrodite đã chúc anh cái gì á?"

- "Thắt lưng." Haitani Ran lắc lư cái đầu, cười toe. 

- "..."

- "Là cái thắt lưng có tác dụng làm người ta yêu đó hả?"

- "Quyền năng bằng một phần của bản gốc thôi, không thể khiến "yêu", nhưng đại khái nếu ai cởi thắt lưng của tôi thì người đó sẽ "muốn" tôi, kiểu vậy." 

Ran ngửa mặt lên trời, cà lơ phất phơ như thể anh ta không quan tâm lắm.

Vì dù gì đâu ai tự nhiên xông đến cởi thắt lưng của người khác..


Takemichi khẽ chớp mắt, không an phận nhìn xuống.

- "Thế thắt lưng của anh đâu?"

- "Vẫn đó mà?" Ran nhướn mày, sau đó rời mắt xuống theo tầm nhìn của cậu. "Ơ."

- "..."

- "..."

- "..."

Takemichi thấy bàn tay mình lạnh toát.

Đù má!

Đù má đù má đù má!

Hình như lúc nãy, khi cả hai đang giằng co nhau, cậu lẹ tay giựt phứt ra luôn rồi.

.

.

.

.




- Ai làm lại Ran ran nào =)))













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro