Tập 109: Người có não nhất.


P/s Tên đầy đủ của tập: Người có não nhất sao lại ở vị diện mất não này!?


| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |

***



Ưtf, Takemichi lẩn mình trong đám người, không hiểu vì sao lại muốn ở lại để nghe ngóng..

Coi như cậu bị thôi miên nên điên luôn rồi đi, rốt cuộc nhìn thấy trò hề trước mặt không nhìn tiếp không được..

Mà cũng coi như hiểu biết thêm phần nào về nhân vật chính của vị diện này, người ta nói nhân vật chính là con của ông trời, là tồn tại chứa đựng toàn bộ thiện ý của vị diện, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cậu nghiên cứu một chút rồi tìm cách né mấy tên khùng điên này ra..

- "Ối!"

Âm thanh đánh tan mạch suy nghĩ của cậu, thiếu niên ngẩng mặt lên, định bụng ngó qua một màn trước mặt để xem có gì mà mọi người hào hứng đến hô lên như thế.

- "Anh điên rồi!"

Nam chính thụ méo mặt, hướng về phía nam chính công mà quật cường ngẩng cao đầu.

- "Chúng ta không thân thiết đến thế đâu! Đây là chuyện của tôi, anh đừng có xen vào!"

- "Em.."

Nam chính công như thể nghe được điều gì đó gây sốc lắm, cứng đờ cả người, lạnh lẽo rút bàn tay lại.

Mất nửa ngày thời gian hai người mắt đối mắt, tất nhiên, kẻ cướp thì làm gì có lời thoại, chỉ có thể cầm súng dí vô đầu nam chính thụ chờ đến lúc mình bị bắt.

Một màn này nhìn sao cũng rất căng thẳng, Takemichi khoanh tay chờ từng giây thời gian trôi qua như trong phim Ấn Độ, càng đợi càng mệt lòng..

- "Em khá lắm! Đợi trở về sẽ tính sổ với em sau!"

Nam chính công rặn nửa ngày mới thốt ra được một câu phá vỡ tình huống, nháy mắt đổi thuộc tính từ "thâm tình" thành "bá đạo tổng tài".

Chậc, nhét cho nhân vật một đống tag rồi loạn xạ hết cả lên, ngoài giải trí ra thật sự không có giá trị tham khảo nào hết!

.

.

[Hắn đau lòng nhìn em, thiếu niên đứng trước họng súng thật mạnh mẽ biết bao, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như em.

Em quả thật không giống người khác, đến lúc này em thật đẹp, sự dũng cảm của em đã chinh phục được hắn. 

Đây là sợ hắn bị liên lụy, em muốn đẩy hắn ra, hắn lại càng muốn lao vào. Ai đứng trước cái chết mà không sợ hãi chứ? Hắn sợ hãi cái chết, nhưng hắn lại càng sợ mất em hơn.

Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ em thú vị muốn chơi đùa một phen, nào ngờ đâu lại dần dần thành nghiện, từng chút từng chút kết thành thiên la địa võng khiến hắn không thể thoát ra.

Hắn đã yêu em ấy mất rồi..]


Takemichi con mẹ nó nổi cả da gà.

Không nói là không ai biết bên cạnh anh ta còn có một vị hôn phu đâu, nói được những câu chảy nước thế này thì quả thật chịu luôn đấy..

Sau đó, cậu nén toàn bộ cảm xúc của mình lại, chống mắt lên coi tiếp tình hình..


- "Các người nói xong chưa?! Còn muốn mạng nữa hay không? Hử?"

Tên áo đen cuối cùng cũng có cơ hội để nói, hắn dí chặt súng vào đầu nam chính thụ, cực kì dữ tợn!

- "Anh kia! Bình tĩnh một chút, đừng làm chuyện dại dột!" Nam chính công lập tức hoảng loạn muốn lao lên, nhưng sau đó bị cảnh sát giữ lại, chỉ có thể mở mồm ra nói. "Anh muốn gì, chỉ cần tha cho em ấy, anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh!"

- "Im đi! Tôi không muốn mắc nợ anh! Chuyện này rõ ràng không liên quan đến anh!" Nam chính thụ quật cường trừng mắt.

Sau đó, chẳng hiểu lấy can đảm từ đâu, từ tốn chậm rãi như một vị thánh mà mở miệng..

- "Anh trai, tôi biết anh là người tốt.. Anh chỉ là bị dồn đến đường cùng.."

- "Anh nghe tôi đi, tôi tin anh chưa làm gì sai, ai cũng có cơ hội làm lại.."

Và thế là dưới con mắt của Hanagaki Takemichi, điều diệu kì đã xuất hiện, ngón tay giữ chặt súng của tên áo đen thế mà lại lỏng ra.

Hay quá đi.

Takemichi đờ người, cảm thấy nếu tiếp tục xem nữa thì cậu sẽ ngu luôn, thề.

Bằng một cách thần kì nào đó, nam chính thụ khuyên giải một hồi, người kia như thể bị thôi miên mà lỏng tay, cuối cùng trong một giây yếu lòng, tên áo đen bị nam chính thụ khống chế, và lập tức bị ấn xuống..

Mọi người xem một màn này lập tức ồ lên tán thưởng, như được tiêm máu gà mà hô tên nhân vật chính, có người còn nhận ra nhân vật chính thụ là diễn viên, lập tức nhân vật chính thụ thu về một đống fan cứng.

.

.

.

Trò đùa nhạt nhẽo này kết thúc.

Takemichi bị chọc đến mức hoài nghi nhân sinh mà mím chặt môi, chậm rãi cất máy điện thoại đã mở chế độ quay từ ban nãy.

Đừng hỏi, quá thừa.

Còn hông phải do nam chính thụ sống rất nhàn hạ ư, không phải thiên đạo rất cưng chiều cậu ta, để cậu ta một đường suôn sẻ ư? Tuy biết vị diện này mất não, nhưng cậu cũng phải xoay người chứ, đằng nào cũng sẽ bị cắn, cùng lắm thì cùng ăn xui xẻo.

Khẽ cười một tiếng như một con cáo già nhìn bàn ăn thịnh soạn, Hệ thống chủ muốn cậu thoát chết đúng không? Vậy thì gây phiền phức, phiền đến mức hai đứa con trời này không thể dành thời gian tạo nghiệp chọc tới gót chân cậu, mà tốt nhất là đừng có nhìn mặt nhau luôn!

Takemichi nhìn video anh anh em em trong tay mình, vẫn không thể nhịn được nhếch môi cười khẩy.


Mãi cho đến tối, khi nam chính thụ vốn đinh ninh rằng việc mình lên hotsearch là do được ca tụng đã dũng cảm và lương thiện như thế nào qua sự việc chiều vừa rồi.

Nào ngờ khi quản lý gọi tới, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ta bị ăn mắng xối xả..

- [Em lên mạng xã hội mà xem đi, xem chuyện tốt của mình đã làm kìa! Thật không thể hiểu nổi em, vất vả lắm mới có một chút tiếng tăm, bây giờ lại dính phải drama lớn, em coi anh phải làm sao đây!?]

- "..."

Lần đầu tiên, người đàn ông luôn dịu dàng lớn tiếng mắng cậu như vậy, nhân vật chính thụ lập tức không cam lòng, giọng mềm xèo.

- "Anh Kiwachi, anh bình tĩnh đi rồi hẵng nói chuyện với em! Chúng ta vốn đã thỏa thuận là anh không được lớn tiếng vì em sợ tiếng ồn cơ mà!"

- "..." Người quản lý tên "Kiwachi" lập tức hít một hơi sâu, hắn quả thật đã hơi lớn tiếng, dọa sợ cậu.. "Được được được rồi, nói chung là em lên mạng xã hội mà xem đi, bây giờ công ti sẽ đập tiền kéo hotsearch xuống cho em, dù sao thì.. cũng đừng quá lo lắng..."

- "... Vâng."

Nam chính thụ từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp trắc trở gì, rõ ràng là một quả đào trắng, chỉ chút khó khăn bé nhỏ đã dễ dàng đánh gục.

Tuy trong video thì mạnh mẽ kiên cường trước mặt nam chính công là thế, nhưng nghe những lời mắng chửi trên mạng, nam chính thụ lập tức đỏ bừng mắt..

 ...

[Đây rõ ràng là tổng giám đốc của X! Anh ta sao lại dây dưa với cậu ta??]

[Nghe nói tổng giám đốc của X đã có hôn phu từ trước, hai nhà nâng đỡ nhau rất nhiều, bây giờ rốt cuộc là chuyện gì?]

[Cầu giải thích!]

[Cầu giải thích!]

[Cầu giải thích!]

[Lẽ nào cậu minh tinh mới nổi này là nổi do quy tắc ngầm???]

[Toi rồi, tôi vừa lọt hố anh ta, không trùng hợp thế chứ?]

....


Trên mạng đã loạn thành cào cào, nhưng Takemichi không rảnh lo chuyện của nhân vật chính, cậu bắt một chiếc taxi, lần theo trí nhớ của nguyên chủ mà tìm đến gã thầy bói kì quái kia..

Vòng đi vòng lại một hồi, hóa ra lại là hàng xóm của nhà nguyên chủ. (?)

Ngơ ngác nhìn một hồi lâu, cậu rõ ràng đã quá quen với cái sự vớ vẩn từ vị diện này, nhưng vẫn cảm thấy mình cứ như một người lạc quẻ giữa đám hề nhảy nhót, và rồi bị ép đi vào nhảy cùng họ một điệu nhảy vớ vẩn nào đó.

Dằn lại cảm xúc muốn lật bàn trong lồng ngực, Takemichi vén rèm cửa, bước chân trái bước vào..


Không gian bên trong quả thực rất tối, đều làm từ gỗ sang trọng, gam màu chủ đạo là nâu đen, vậy nên mới đem lại cảm giác tuy u tối mà ấm áp bất thường như vậy..

Nhà nguyên chủ vốn ở khu nhà giàu, vậy nên lão thầy bói bịp bợm này chắc chắn không phải hạng nghèo hèn gì, thật không biết vì sao lại sống bằng nghề bịp bợm.

Chậc..

Cậu vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, đi thẳng vào trong không ngoái đầu nhìn lại.


- "Ôi!"

Takemichi thoáng giật mình, giọng nói già nua từ bên trong vang lên bất chợt..

- "Thiên thần ở đâu đến thế này!"

- "..."

Rõ là cậu đã hiểu vì sao nguyên chủ tin ông ta sát đất rồi đấy!

Takemichi gượng cười, sau đó lấy cái ghế ra, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện ông ta..

Người này trạc năm mươi ngoài năm mươi tuổi, nhưng chẳng hiểu có phải vì muốn trông uy tín hơn không mà lại ăn mặc rất già nua, trông thật sự rất quái dị..

Cậu cũng chả hiểu từ đâu mà cả người ông ta, tuy giao diện không đáng tin cho lắm, nhưng thần thái lại phảng phất sự bí ẩn, thậm chí còn khá đáng tin..

- "Xem mệnh."

Takemichi đưa bàn tay về phía trước, ý nói cũng rất rõ ràng.

- "Rất xui xẻo." Ông lão cười tươi, dí dí lòng bàn tay cậu. "Không phải đã xem một lần rồi ư?"

- "Vậy thì xem lại."

Ngắn gọn đủ ý, cậu không phải nguyên chủ, đương nhiên mệnh cũng sẽ khác nguyên chủ, nhưng thứ bịp bợm này có nhận ra hay không đây?

Nếu thật sự đoán được, cậu chẳng mất gì cả, nhưng nếu ông ta lừa dối nguyên chủ, vậy thì ông ta cần bị loại trừ.

Nếu muốn thoát chết, vậy thì những thứ ngáng đường cần phải diệt sạch, dù chỉ có một ngày ở lại nơi này, nhưng như vậy cậu mới yên tâm.


Ông lão cau mày chăm chú nhìn vào lòng bàn tay kia, những nếp nhăn trên trán ông đổ xô vào nhau, cuối cùng cười cười nhìn cậu.. 

Đôi mắt đen sâu không thấy đáy mang theo ánh sáng vàng từ ngọn nến đang cháy dở..

- "Ừ, quả nhiên không giống."

Đường chỉ tay thì không đổi nhanh như thế, nhưng nếu ông ta có thể nhìn ra, những cái khác.. đều đã đổi.

Ông lão nhìn Takemichi chằm chằm, sau đó vui vẻ chìa tay ra.

- "Gấp đôi."

- "..."

Takemichi sau một phút đơ ra thì lập tức chìa tiền, không phải tiền cậu nên cậu chung quy cũng không tiếc rẻ quá, mà căn bản là đây còn chưa phải là số lẻ của tài khoản này đâu!

Nhận được tiền rồi, ông lão cười tít cả mắt, vui vui vẻ vẻ nói một tràng.

- "Xui xẻo, vẫn vậy thôi."

- "Vâng." Takemichi thản nhiên đáp, cậu không phủ nhận, cũng không phủ nhận nổi.

- "Cậu có chơi cờ không?"

Takemichi lắc đầu, sao đột nhiên lại nhắc đến cờ bạc ở đây, thật vớ vẩn.

- "Không nha, cậu biết chơi, nhưng đằng trước của cậu.."

- "..."

- "Mù mịt mù mịt nha. Mệnh của cậu thật sự khó xem lắm đó."

- "..."

Takemichi lạnh mặt, lại bắn thêm cho ông ta một số tiền không nhỏ.

Ông lão hí hửng vô cùng, nói liền tù tì.

- "Nói về sự nghiệp, cậu hẳn là rất thành công, cậu đang đi đúng đường rồi đấy, tôi bảo rồi, tuy có chút thay đổi nhưng lần nào cũng đều đi con đường này nha."

- "Đúng đường?"

- "Ừ, là làm diễn viên đấy!"

- "...."

Takemichi khẽ than, cũng không tiện cãi lại ông ta.

- "Về tình duyên, ôi, chẳng có dây tơ hồng. Nhưng lại có nợ, quá nhiều nợ, cậu dây dưa với tên nhóc gì gì đó, hôn phu đúng không? Bỏ đi nhé, tên nhóc đó còn nhỏ quá."

- "..."

Cậu lớn lắm sao?! 

Còn nợ ở đây, là nguyên chủ con mẹ nó nợ hai tên nhân vật chính kia từ kiếp nảo kiếp nào nên mới chuốc thảm sao?

- "Về mệnh, vậy thì thật sự khó nói quá rồi, tôi nhìn không thấu. Nhưng về cơ bản thì cậu đang có một bước ngoặt lớn, trong giai đoạn này, cậu một là chết, hai là sống, đều là đánh cược.."

- "... Đúng."

Đúng vậy, cậu đánh cược. 

Một hai ngày này, nguyên chủ phải chết, nhưng nếu cậu có thể sống sót còn xử lý mọi chuyện thành công, nguyên chủ sẽ được sống tiếp.

Ông ta nói những điều này căn bản đều là đúng với tình hình của nguyên chủ. Nhưng chẳng dính dáng gì tới cậu.

Thứ nhất, cậu không phải diễn viên, không biết diễn!

Thứ hai, cậu nợ mạng, không có nợ tình đâu! Không có cái kiểu nợ máu chó như nguyên chủ, sống ngần ấy năm rồi xuống đất nằm chỉ vì nợ 1 đểu 0 ngu kia đâu!

Về cuối cùng, bước ngoặt của đời cậu đã qua rồi, đó là khi Hanma vô tình kéo cậu vào Vô hạn lưu đối mặt sống chết. Làm gì còn bước ngoặt nào to hơn thế nữa!??

Nhưng nói cách nào thì nói, ông ta cũng nói đúng được một phần..

Phía trước cậu quả thật rất mù mịt.


Leng keng__

Tiếng chuông gió lan trong không khí.

Ông lão vui vẻ chỉ tay về phía cửa ra vào, sau đó tươi cười nhìn cậu.

- "Ây dà, cậu may mắn lắm đó, cháu ngoại trai của tôi đã về rồi! Tuy bói toán không tinh thạo như tôi, nhưng nó rất thông minh, nếu có nhu cầu thì cứ tìm nó nói mấy câu là được."

- "..."

Liệu có "đáng tin" như ông không?


Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn ngoái đầu nhìn ra..

Sau đó lập tức thấy một cậu trai mặt mày cau có khó bảo, bước vội vào trong, vừa bước vừa mắng..

- "Ông! Ông lại ra đây làm gì? Lại muốn lừa người đúng không?"

Hắn ta bỏ mặc cậu đang ngồi đó, trực tiếp tiến đến trước mặt ông lão, cực kì khó chịu cau mày.

- "Ê ê ê cái thằng nhóc chết tiệt kia! Sao dám nói ông ngoại như vậy hả!!?"

- "Con xin ông đó! Chủ của cái quán này là con, là con! Ông cứ ra đây rồi nói mấy lời linh tinh, sau đó người ta đến khiếu nại con!!"

- "..."

Takemichi đần luôn.

Thế ra nãy giờ ông lão này bịa đặt hả?? Người giàu bây giờ đều chơi kiểu này sao???

Hơn nữa.. cái thái độ mắng người mà nâng kính này..

- "Kisaki?"

- "..."

Người kia thoáng sững sờ, người quay phắt lại, sau đó lẹ tay đẩy cái ghế xoay của ông lão vào trong nhà mặc kệ lão cứ la oai oái.

Xong việc, hắn bước ra, ngồi vào vị trí ban nãy của ông ta.

- "Kisaki." Takemichi vừa gọi, đã thấy hắn ta bình tĩnh lôi điện thoại ra.

- "Xin lỗi, lúc nãy cậu chuyển khoản cho ông ta bao nhiêu, tôi chuyển lại cho cậu."

Takemichi nhướn mày, vẫn kiên trì.

- "Kisaki Tetta?"

- "Đó là ai vậy? Thứ lỗi?" Cậu trai cũng nhướn mày theo cậu, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

- "Kisaki Tetta." Takemichi cắn chặt không buông, cậu từng có thời gian khá dài đi theo sau Kisaki học tập, vậy nên những thói quen của hắn ta, cậu quen thuộc khỏi phải bàn.

Hai người mắt đối mắt, cuối cùng cậu trai rời mắt trước, chậm rãi vuốt tóc mình.

- "... Được rồi, người khác thì không nói, Hanma tên điên đó sẽ xưng tên luôn, nếu nhầm thì giết chứ không chờ tao khẳng định, vậy nên... mày là Takemichi đúng không?"

- "..."

Vậy mà đoán được cậu luôn rồi, rõ ràng từ khi nhận ra hắn là Kisaki, cậu đã thử tối thiểu hành động cùng cử chỉ để hắn không nắm bắt được gì, vậy mà vẫn bị đoán ra.

Thật bất ngờ, vị diện không não này lại đón chào người có não nhất mà cậu từng biết!!

.

.

.






- Cùng đón chờ cảnh Kisaki Tetta xoay dàn nhân vật chính như dế cho vợ ảnh xem chơi chơi chill chill nè =))









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro