Tập 112: Mộng mị.
CHƯƠNG PHÚC LỢI MỪNG VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! >v<
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
Nghiên cứu xong thân phận của mình, tâm trạng của Takemichi lập tức hỏng bét.
Đã nói rồi, nhiệm vụ của phản diện trùm cuối còn có thể là gì chứ?! Rõ ràng chính là đối đầu với nam nữ chính, con cưng của thế giới này!
Lại còn là một nhiệm vụ còn hơn cả khó khăn nữa cơ, cậu vậy mà đánh bậy đánh bạ lại đánh vào vị diện đặc biệt còn hiếm hơn cả trân châu..
[Vị diện đặc biệt: Lời nguyền của Rồng.]
[Thời gian hoàn thành: Vô hạn.]
Chậc.
Takemichi xoa bóp thái dương của mình, đầu ngón tay lại theo thói quen tự bấm, cậu còn đang định mặc kệ để thời gian một ngày trôi qua rồi cút luôn, bây giờ e là bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ..
[Số 25: Hanagaki Takemichi.]
[Nhiệm vụ: Sát phạt đúng người, trả thù cho đồng tộc, tìm ra chân tướng ngàn năm.]
[Phần thưởng: Hai ngôi sao.]
Nhìn những dòng này, Takemichi không khỏi đau não, ra là còn có chân tướng ẩn giấu sau cốt truyện ấy à..
Dù sao thì Takemichi là Rồng, thứ sinh vật vốn được định sẵn là sẽ chết trong tay nam nữ chính, hơn nữa chỉ xuất hiện mỗi phần cuối, vừa lên ra mắt được một chút đã đi lãnh cơm hộp..
Thôi thì..
Tuy rằng phần kết đó có ghi rất rõ ràng, Rồng rất mạnh, nhưng bây giờ cậu vừa mới hồi sinh, dù sao đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi việc suy yếu.
Mệt, rất mệt, rất buồn ngủ.
Takemichi lập tức bỏ mặc mấy cái đoạn chat kia rồi nằm ngủ thẳng cẳng.
.
.
.
Hang u tối lập lòe ánh lửa xanh, lúc này lại chợt lóe lên một tia sáng chói mắt người..
Đoạn ánh sáng này nhẹ nhàng và hòa nhã, mang theo khí tức thần thánh, đột ngột tiến về phía người đang say ngủ..
Chậm rãi len lỏi vào giữa mi tâm..
Đại khái cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Takemichi vốn đang đều đặn thở, lồng ngực lại phập phồng lên xuống kịch liệt..
Cậu chìm vào mê man, đôi mắt nhắm nghiền càng thêm cau chặt, hai tay vô thức túm loạn xung quanh..
Một giấc mơ kì quái.
Một giấc mơ kì quái, làm ngưng trệ phổi và phủ lên mọi giác quan của cậu, đẩy cậu vào hỗn loạn hư không..
Takemichi như chìm nghỉm giữa đại dương, cổ họng nghẹn ứ, đại não như bị đè xuống nghiến chặt, tê dại mất đi khả năng phản kháng.
Bên tai văng vẳng tiếng chuông ngân, vừa có gì đó quen thuộc, lại vừa có gì đó không quen thuộc..
Sau đó, là âm thanh đánh thẳng vào linh hồn..
Một chiếc áo choàng đen tung lên giữa bầu trời, nhuộm lên đôi mắt cậu một màu sắc khác..
- "Tỉnh lại đi.."
- "Tỉnh lại.."
- "Đừng tiếp tục nữa.."
- "Cậu là ai cơ chứ, cậu còn nhớ giao kèo của chúng ta chứ?"
Giọng nói hơi gấp gáp, kèm theo tiếng thở, căn bản hết sức khó nghe..
Takemichi mơ màng muốn vươn tay về bóng đen u ám đó, đột ngột lại bị giữ chặt lại..
Cậu lập tức cảm thấy trái tim mình giống như bị moi ra, mọi vẩn đục đều tan biến sạch, cả người hoàn toàn rỗng tuếch.
- "Con yêu của ta."
Âm thanh này khiến cậu phát hoảng, đôi mắt dại ra, vô lực buông thõng đôi tay xuống..
Giấc mơ lại tiếp tục trôi trên dòng nước, lênh đênh không hồi kết.
.
.
.
.
Sau lưng sớm đã mướt mát mồ hôi.
Takemichi run rẩy đôi lông mi, chậm rãi mở đôi mắt ra và tỉnh dậy.
Cậu cảm thấy cơ thể như bị rút đi một phần nào đó, mềm yếu mà đau đớn tột độ, cậu cảm thấy hoang mang và dần sợ hãi, rằng những thứ kia vốn là của nguyên chủ, hay là cậu?
Takemichi trằn trọc mà trở mình, vừa quay đầu lại thì lại nhìn thấy một gương mặt to chình ình.
Takemichi: ?
Bốp_
Tay vừa vung ra thì bị bắt lại.
Người kia nhíu mày, cực kì không vui lên tiếng.
- "Này, đâu ra cái đạo lý đã ngủ nhờ ở nhà người khác rồi còn ra tay đánh chủ nhà thế?"
- "..."
Takemichi chột dạ rút tay lại.
Cậu không nghĩ là nơi này còn có chủ, dù sao nhìn quanh đây cũng chẳng có gì đặc sắc để cậu coi nó như một căn phòng chứ đừng nói là một ngôi nhà.
Nhìn Takemichi ngồi thừ người ra đấy, quái vật cũng chẳng thèm nói thêm, lập tức ném cậu ra khỏi bệ đá.
Đứng trước ánh sáng xanh, khuôn mặt của hắn ta cũng lộ ra..
Vậy mà lại là da màu trắng, tuy có chút xanh xao, nhưng nhìn chung vậy mà lại có dáng vẻ hoàn mỹ của con người.
Tên quái vật trước mặt này lại rất xinh đẹp, nhìn kĩ rồi, cậu phát hiện cậu ta còn đẹp hơn cậu tưởng tượng.
Takemichi thầm than, suýt nữa thì cậu không tin cậu ta với con quái vật lúc đầu là cùng một chủng loại..
- "Cậu.."
- "À, nếu tỉnh rồi thì cậu có thể cút."
- "..."
Thiết lập "Mỹ nhân cục súc" à?
Takemichi ngửa mặt lên trời đầy mệt mỏi, cậu vừa mới bị giấc mơ kia vắt kiệt xong đấy, bây giờ bắt cậu thành vô gia cư thì trước khi gây được rắc rối cho nhân vật chính thì e rằng cậu sẽ chết tươi trước.
Cậu lập tức ngộ ra, trùm cuối quả nhiên cũng có cái khổ của trùm cuối, cái khổ này cậu không chịu được.
...
- "Ngồi đần ra đó làm gì?"
Thành thật mà nói, cậu có thể nhìn thấy nét khó chịu trên mặt quái vật kia, nhưng tìm đường sống tránh đường chết, cậu không thể hít một hơi sâu rồi hèn hẳn.
- "X-.. xin lỗi! Cậu có thể cho tôi tá túc một đêm không? Một đêm thôi!" Sau đó thò ra vuốt rồng, căn đúng một đốt.
- "..."
Quái vật kia thoáng chốc nhíu mày.
- "Không có nhà?"
Takemichi lắc đầu điên cuồng.
- "Cậu.."
Lời nói còn chưa kịp thoát ra khỏi mồm thì đã bị đánh gãy, một cái mồm oang oang, ngả ngớn nghiêng ngả đi từ ngoài cửa đi vào..
Hình như cũng là quái vật, à không, rõ ràng là con người, và cũng như người kia, hắn lại rất đẹp, nhìn vào đã có cảm giác hắn ta rất biết cách ăn chơi..
- "Oyyy Inui à, mày làm gì mà lâu chết mẹ thế??"
Sau đó nhìn thấy Takemichi từ đâu lòi ra, lập tức ngạc nhiên vô cùng, mất kiểm soát mà thốt lên.
- "Úi, gì đây? Món mới của Inui nhà chúng ta hả?"
Vừa dứt câu xong thì gã ta điếng người, từ trong miệng nhổ ra một đống băng tuyết.
- "..."
- "Không quen." Inui nhìn cậu từ trên xuống dưới, vì chưa hoàn thiện quá trình hồi sinh, nên chẳng khác gì một quái vật cấp thấp.
Dường như nghĩ đến cái gì, hắn ta đau đầu xoa trán, sau đó túm lấy áo cậu kéo dậy.
Takemichi ngoan ngoãn vô cùng mà im lặng thuận theo.
- "Đi thôi Koko, muộn thấy bà nó rồi, cả cái thứ này cũng đi luôn." Inui khó ở ra mặt, nhưng cũng không mạnh tay, cứ như thế mà kéo cậu đi.
- "Ôi chao.." Kokonoi thấy cậu ngoan như vậy liền hài lòng vô cùng, nhịn không được bày tỏ tò mò.. "Nhưng nói gì thì nói, nhóc này là sao đây? C- con rơi của mày hả?"
Bọn họ cãi nhau cả đường đi.
Takemichi rốt cuộc nghe hai cái tên này rất quen, nhưng nghĩ nổ não vẫn không nhận ra mình đã gặp nó ở chỗ nào..
Cậu nhìn con đường mình băng qua, từng lớp lá của rừng già dẫn rẽ ngang lộ sáng, ánh sáng càng lúc càng nhiều, cây càng lúc càng thưa thớt..
Kì quái.
Đây không phải là đường dẫn vào kinh thành à?
Takemichi kéo áo choàng cũ kín người, có cái gì đó dấy lên trong lồng ngực cậu..
Bọn họ muốn làm gì? Phải nhớ, nơi này là địa bàn của nhân vật chính đấy nhé! Cậu bây giờ chỉ giống một đứa nhỏ nói chưa sõi thôi, đánh bậy đánh bạ là hỏng cả đấy!
Hai người này sao không thấy xuất hiện ở cốt truyện chính, cậu đâu thấy cái tên nào như vậy đâu nhỉ? Nói vậy là nhân vật qua đường à?
Càng nghĩ càng rối, Takemichi mím môi, cậu cẩn thận dò xét đường đi, để nếu có vấn đề gì xảy ra thì có thể lập tức sử dụng dị năng mà trốn thoát.
Hơn nữa, cậu còn có cả Kil nữa, nói chung dù có ra sao thì cậu vẫn còn đường lui..
Nghĩ là làm, Takemichi càng ngoan hơn, gần như tàng hình mất đi giữa hai con người..
- "Chó thật, nếu như không phải lần trước mày làm bể đơn hàng đó, tao đã rời khỏi nơi này từ lâu lắc rồi! Tìm mãi mới có manh mối.."
- "... Lại lỗi tao à? Tao kiếm bù vào cho mày một đống ê hề rồi còn đòi hỏi gì nữa chứ! Đâu phải tao mắc lỗi rồi bỏ không đâu?"
- "Koko cái đồ dở hơi nhà mày nữa! Nhiệm vụ của tao cơ bản không hoàn toàn cần đến tiền có hiểu không? Nếu như không phải nhiệm vụ bắt tao tìm cái quần què gì mà Lưu ly.."
Inui tự nghĩ tự tức giận, hắn đã lăn lộn ở cái thế giới này cả một tháng trời rồi, đến hết buổi đấu giá nọ đến buổi đấu giá kia, sau đó lại còn xâm nhập vào mấy thế lực ngầm để tìm mua, nhưng rốt cuộc không ai biết cái thứ nhặng xị kia là cái quái gì hết.
Tiền bạc cũng là một vấn đề, nghe tên thì thứ đó nghe có vẻ quý hiếm lắm, vậy nên hắn phải tích tiền, mà tiền bạc thì nhất định phải có sự giúp sức của Kokonoi thì mới nhanh chóng thành công được..
May mắn là bọn họ gặp nhau ở cái thế giới rách này cũng nhanh, nhận ra cũng nhanh, vậy nên tiền bạc tích lũy cũng là gần đủ..
Nhiệm vụ của Kokonoi hình như có liên quan đến cốt truyện, nhưng về cơ bản thì không khó, chỉ là vấn đề thời gian, nói chung là nhiệm vụ của hắn thì mờ mịt hơn nhiều nên bọn họ ưu tiên giải quyết trước.
Bọn họ dừng chân trước một cửa hàng nhỏ cũ kĩ, cánh cửa gỗ nặng trịch được đẩy ra, mang theo một chút mùi men phả vào mặt..
Bên trong phải dùng đến hai từ "hỗn loạn", Takemichi thầm nuốt nước bọt, nhìn bề ngoài có vẻ yên tĩnh nền nã bao nhiêu thì bên trong lại phóng khoáng ồn ã bấy nhiêu..
Rượu và bia chắt đầy những cái cốc to bằng đầu người, âm thanh kim loại lỉnh kinh bên hông va vào nhau, đâu đó còn sặc lên mùi vị của tình dục..
Cậu nín nhịn cơn khó thở buồn nôn vì không quen, cơn choáng váng cũng bị đè ép lại..
Hai cái người này dẫn cậu đi đâu đây?
Dường như cũng không để Takemichi phải suy nghĩ nhiều hơn, Inui đẩy nhanh tốc độ của mình, chân dài bước nhanh hơn trước..
Takemichi có chút không thể theo kịp tốc độ của hai người họ, cậu cố gắng bám theo, chạy theo như một cái đuôi nhỏ.
Cậu không thể lạc ở đây được, ngộ nhỡ không ra được thì chết chắc, chỗ này nhìn thôi cũng biết chẳng phải nơi tốt đẹp gì..
(...)
- "Đây."
Kokonoi chẳng biết từ khi nào đã bế xốc cậu lên, gã ta giữ phép lịch sự, khẽ cười tủm tỉm với lão già lụ khụ ở đối diện gã.
- "..."
Takemichi lúc này đã nổ đom đóm mắt, đôi mắt màu vàng của nguyên chủ mở lớn hơn bao giờ hết, cực kì hoang mang trước tình hình hiện tại.
Cậu hết quay lại nhìn Kokonoi, lại nhìn sang Inui, rồi lại quay sang lão già đang nhìn chằm chằm mặt cậu.
Âm thanh già nua vang lên bên tai.
- "Ừm. Cũng được đấy, linh thú cấp thấp, dạo này được giới thượng lưu ưa chuộng mua về làm thú cưng."
- "Ba mươi lăm đồng vàng chốt giá."
- "...."
- "...."
Takemichi méo cả mặt, s- sao cậu lại bị bán đi thế này??
.
.
.
.
- ngày xưa có Tràng đi nhặt vợ, ngày nay có Kokonoi đi bán vợ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro