Tập 113: Lừa đảo!




| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |

***




Không gian vặn xoắn, dường như cả thời gian và không gian đều bị bóp méo, điên cuồng xoay chuyển.

Giữa chốn đại địa hoang vu không một bóng người, ánh sáng lóe lên lúc được lúc mất..

Người con trai mặc áo choàng đen gục xuống trong đất cát, đau đớn truyền ra từ nội tạng, hắn ôm ngực, nôn ra một ngụm máu đỏ tươi.

Máu từ khóe mắt, khóe mũi của hắn cũng chảy ra, hòa tan trong áp lực vô hình, vỡ thành từng vụn nhỏ li ti rồi tiêu biến..

[Ngươi phạm luật.]

Âm thanh máy móc cháy trong tai hắn, lạnh lẽo đến vô hạn.

[Ngươi không nên tìm cách tiếp cận hắn, bàn cờ này không thiếu một quân mã, nếu có, thì đó cũng không phải ngươi.]

- "..."

Một thoáng im lặng bao phủ không gian, nam nhân áo đen tự siết tay mình, bàn tay lạnh như băng của hắn khẽ co giật..

- "Cút." Âm thanh từ kẽ răng hắn phun ra, mang theo nỗi đau còn sót lại từ trận phản phệ.

[Nếu như ngươi không phải "Người ghi chép", ngươi đã chết một ngàn lần và hơn cả thế.]

- "..."

[Thiên phạt sẽ đến, sớm thôi. Hi vọng ngươi sẽ giành được một chút sự ban ân nhỏ nhoi của Thiên sứ.]

.

.

.

.

- "Thiên sứ?"

- "Ừ, mắt xanh, tóc vàng, trưởng công chúa của chúng ta được ví như một người có nét đẹp của Thiên sứ."

Takemichi lẽo đẽo đi theo sau lão già, có vẻ đang đến phòng giam hay cái gì đó đại loại thế, đương nhiên là để cậu chờ đợi đến lúc bị đem lên bàn đấu giá rồi.

Tuy rằng cậu sẽ không ngoan ngoãn đợi chết đến thế đâu, chưa nói tới việc dị năng của cậu vốn là chuyên để lẩn trốn, Kil sau đợt hấp thu vị diện nhỏ kia đã mạnh đến bất ngờ, hủy cái khu đấu giá này cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Trong mắt cậu, bây giờ tất cả đều là NPC, nếu không thì là người chơi, sống chết không ảnh hưởng gì đến cậu.

Takemichi đã vô thức học được một điều quan trọng để sinh tồn, thứ mà cậu có thể nhận ra từ những vị diện đầu tiên nếu như cậu không cố chối bỏ nó. Không nên có quá nhiều mối quan tâm, không nên vì sợ đánh nhầm mà nương tay, cậu chỉ cần xông lên, đồng đội cậu đều không phải kẻ yếu có thể oan uổng chết.

Nhưng đó cũng chỉ là bề mặt, cậu cảm giác như mình đã quên một cái gì đó, trực giác nói cho cậu biết bản thân cậu có một sự thiếu hụt kì lạ, ngay cả cậu cũng không tài nào lý giải nổi.

Lại nói, mục đích quay về nhà của cậu.. Từ lúc nào đã chai sạn đi rồi?



Đồng hồ cát trong tay lại bắt đầu chảy ngược.

Từng bụi cát mịn rơi xuống lấp đầy từng chỗ trống, đè lên nhau và trở thành một ngọn núi nho nhỏ..

Thời gian nặng nề trôi qua trong phòng giam lạnh lẽo, Takemichi thầm nghĩ ngợi, có lẽ cậu nên đợi đến lúc mình được đưa lên sàn đấu giá, được chọn mua, và sau đó làm một cú đúp thật ngoạn mục.

Lúc đó, đừng nói tiền trao cháo múc đã xong xuôi, hai bên nhất định sẽ cãi cọ một hồi, nhất định còn liên lụy đến hai tên khốn đã đẩy cậu vào tình trạng này nữa.

Nếu không nhầm thì đây là thủ đô, cậu..

Hay là cậu cứ thẳng thắn xông vào giết chết cmn nam nữ chính, sau đó từ tốn hoàn thành nhiệm vụ sau nhỉ?

Nghĩ sao thì nghĩ, nhiệm vụ của cậu cũng không có cần hai kẻ này phải sống, hơn thế nữa, để một hai kẻ tương lai sẽ giết mình, cản trở gây khó khăn cho mình sống trên đời này làm gì, đẻ trứng à?

Keng_

Chiếc còng sắt trong tay và phía cổ lạnh lẽo va vào với nhau, phát ra âm thanh sắc nhọn.

- "Đi mau!"

Takemichi bị giựt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, tên trước mặt nắm lấy dây xích trên cổ cậu rồi kéo đi, một hồi leng keng đinh tai nhức óc vang lên, khiến cậu nhíu mày..

Chân trước chân sau đuổi theo tốc độ của kẻ kia, Takemichi cũng dần làm lạnh lại cái đầu của mình.

Dù sao cũng là nam nữ chính, giết hết thì thế giới này sẽ loạn mất...

Cậu.. đối diện với cái chết quá gần, tư duy sống chết bị chèn ép thay đổi trong một hồi chớp mắt, đến bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại..

Cậu loạn lạc trong chính suy nghĩ của mình, cậu thiếu hẳn cảm giác an toàn, vậy nên cậu nảy sinh những suy nghĩ như thể, hãy giết hết đi, giết sạch những thứ ngáng đường, đừng để bản thân rơi vào tình huống ấy thêm một lần nào nữa..

Takemichi rõ ràng tình trạng của mình, nhưng đấu tranh là một đằng, thoát ra khỏi lại là một vấn đề khác nữa..


- "Đây là món hàng số 7 ngày hôm nay, một bé nhân thú mới hóa hình. Chưa đến tuổi kiểm chứng giống loài, nhưng dựa trên quan sát ngoại hình, ta có thể nhận ra giống loài của cậu ta là bò sát, nếu không nhầm lẫn gì thì sẽ đạt độ hiếm tương đối cao."

Một trận ồn ào vừa đủ vang lên phía dưới khán đài, và sau đó đã có một loạt âm thanh nhận xét.

Cậu giả điếc cho qua, đôi mắt xanh đưa lên, lạnh nhạt.

- "Chúng ta có thể thấy, đứa nhỏ này ngoan ngoãn không kêu khóc, giai đoạn này lại không thể sử dụng mana[1], rất dễ thuần hóa."

[1]: tên năng lượng được gọi ở thế giới này.

- "Nào, đã hết thời gian giới thiệu sản phẩm, giá khởi điểm chúng tôi đưa ra là 50 đồng vàng! Đấu giá xin được phép bắt đầu!"

Một loạt âm thanh hỗn loạn tràn vào trong tai, ánh đèn mờ làm nhòe đi đôi mắt..

Takemichi kiên nhẫn chờ đợi, cậu vẫn luôn chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của mình, mãi cho đến khi tiếng búa gõ đầu tiên vang lên.

- ".. Lần thứ nhất!"

- "Một trăm đồng vàng lần thứ hai!"

- "Một trăm đồng vàng lần thứ ba--..."

- "Đấu giá thành công!!!"

(...)

Đoàng_

Tiếng nổ không lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của toàn bộ người trên khán đài, và cả những người đang ngồi ở vị trí đấu giá.

Takemichi cũng hơi giật mình, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Bây giờ cậu nên dịch chuyển đi ngay và luôn hay nán lại xem tình hình?

Bùm_

Một tiếng nổ khác, nghe âm thanh thì có thể đoán là một loại bom nào đó, rồi lại thêm một tiếng nổ khác..

Một loạt vụ nổ nhỏ vang lên liên tục, khán đài đã trở nên hỗn loạn từ bao giờ.

- "Khực--.."

Dây xích ở cổ bị kéo chặt, người đấu giá lúc nãy đã nhanh chân chạy tới gần món hàng đang được trưng bày, dùng sức muốn kéo đi..

Takemichi cảm thấy hơi khó thở, nhưng cũng không quá đau, vậy nên cậu quyết định sẽ bình tĩnh lại xem hắn có thể dẫn cậu đi đến nơi nào..

- "Mẹ kiếp Adam! Tao đã lường trước được, chúng ta không nên tin hai thằng ranh đó!"

Người cầm dây xích trên cổ cậu bắt đầu chửi thề, có vẻ vì quá tức giận, bàn tay nắm lấy dây xích siết chặt lại đến nổi cả gân xanh.

- "Cho hai tên ất ơ đó vào trong tận nơi này, quả nhiên lão già đó đã già quá rồi, lẩm cẩm luôn rồi!! Nhìn mặt chúng có đứa nào là dễ ăn không??"

- "Lũ chó chết đó! Nếu tao mà bắt được chúng, tao sẽ băm xác chúng ra!"

- "Câm miệng đi đồ ngu! Chúng đã có gan lừa chúng ta thì chắc chắn sẽ không để chúng ta nắm thóp, việc quan trọng bây giờ là phải trốn khỏi đây! Ôi Chúa ơi, mấy trăm thứ "hàng" mới của tao.."

- "Cả đống tiền của chúng ta nữa, mày không thể tưởng tượng nổi chúng ta tổn thất bao nhiêu cho vụ nổ này đâu, phòng đấu giá này coi như mất cả rồi! Ông chủ sẽ giết chết tao, mẹ kiếp, lũ chó đẻ!"

...

Cuộc hội thoại của hai kẻ thô bỉ này đa phần toàn tiếng chửi, Takemichi nghe đến mùi mẫn, cậu chỉ có thể tự mình lọc lấy thông tin hữu ích.

Đại khái, hai kẻ dẫn cậu đến đây vốn ngay từ đầu đã đến với mục đích.. cướp.

Không sai, chính là lừa đảo và cướp công khai đấy! Một tòa đấu giá ngầm nằm ngoài vòng pháp luật, ai lại dám báo án và kiện cáo chứ.

Họ kích nổ và hủy toàn bộ khu đấu giá sau khi cướp được thứ họ cần.

Haha.

Takemichi từng nghe thấy họ nói chuyện về việc tiền bạc, có lẽ họ cần rất nhiều tiền, và cách có được nhiều tiền trong thời gian ngắn nhất thì.. quả nhiên là đi cướp.

Cũng tương đối giống với cướp ngân hàng thời hiện đại vậy.

Hai cái tên ất ơ đang dắt cậu như dắt chó kia hình như còn có chủ, nghe qua thì có thể là một gã già giàu có khó tính (?)

Vậy nên bây giờ, bọn họ muốn đưa cậu tới chỗ của thằng chủ đó à?

Nếu là nam chính nữa thì lại hay nhỉ, cậu sẽ trở thành trùm cuối giết nhân vật chính nhanh nhất năm..

Tiếc là ảo tưởng này của Takemichi không thể thực hiện được dễ dàng như thế, chui rúc cả nửa ngày trời trong cái mật thất nhỏ vừa tối vừa hẹp, lúc vừa đón được chút gió là dấu hiệu của lối ra, kết quả mở cái tấm đá nặng trịch ra thì đập vào mắt lại là bộ mặt xứng đáng ăn đòn của hai kẻ đã dẫn cậu đến cái nơi này..

Takemichi siết nắm đấm, sau đó lại thả ra..

- "Lừa đảo!"

- "...."

- "...."

Cậu.. từ lúc nhìn thấy hai người bạn họ, cậu hiểu vấn đề con mẹ nó luôn, hừ, lũ người chỉ có biết đến lợi ích!

Không khí rất nhanh đã trở nên gượng gạo, để tránh ánh nhìn ai oán của thú nhỏ, hai người kia cũng chỉ có thể mù điếc mà đi làm việc họ phải làm.


Rất nhanh, hai tên lạ mặt kéo theo cậu kia bị đè ra đập cho một trận bất tỉnh, nhẫn chứa và những dụng cụ ma pháp không gian khác trên người đều bị tuốt đi bằng sạch.

Xong việc, bọn họ trói người lại, ném lên gốc cây để người ta tự sinh tự diệt, xấu tính cho đến hơi thở cuối cùng.

- "Dù sao thì búp bê nhỏ cũng chịu khổ rồi." Kokonoi đang lúc thoải mái, hắn ngả ngớn vươn móng vuốt xoa xoa đầu cậu, tóc màu xanh rối lên trong lòng bàn tay hắn. "Không khóc à?"

- "Khóc cái đầu anh!" 

Takemichi hất tay hắn ra, ráng lắm mới nặn ra được chữ, nếu không phải cậu đang vô gia cư mà lũ người này lại còn hơi đáng tin thì còn lâu cậu mới để yên.

Xác thật, hơi đáng tin ở đây là bởi mục tiêu của họ quá rõ ràng, họ cần tiền, chỉ tiền, vậy nên chỉ cần cậu vẫn tiếp tục không ảnh hưởng gì đến vấn đề này thì sẽ không nằm trong danh sách đen của họ.

Hơn nữa, họ cũng không có ý định bỏ cậu lại, chỉ cần thế thôi.

Sau này cậu sẽ kiếm dịp trả thù sau.

.

.

.

.

- "Vẫn không phải!"

- "Bọn chúng lúc đó chạy trốn vội, vậy nên mấy thứ mang đi toàn những đồ trân quý nhất thôi... Chỗ đó cũng không có thì chuyến này coi như chúng ta đi uổng công."

- "Ừ, lại nữa, điên mất!"

Inui bặm môi, nhìn đống báu vật bày ra dưới chân mình mà trong lòng bất lực.

Rốt cuộc nhiệm vụ của hắn nói tới là loại đá quý chết tiệt nào chứ! Hắn đã mất một tháng vô ích ở chỗ này rồi!

Mà cũng bởi vì chỉ có một tháng, tuy Kokonoi là thiên tài kiếm tiền thì cũng không thể xoay được món tiền to phòng trường hợp hắn cần, vậy nên bọn họ đã đi cướp.

Nói là cướp, nhưng thực chất đều là trả lại khi không cần dùng, hoặc nếu thấy ghét thằng chủ quá thì họ sẽ đi phát quà cho thiên hạ.

Nói chung.. chắc là cũng không thẹn với lương tâm..


Chiếc xe ngựa chạy băng băng trên đường, đi thẳng vào trung tâm kinh đô, khói ở đằng sau, đèn ngự trước mắt..

Một hai tiếng nhạc ngựa ru người chìm vào làn sương đêm.

.

.

.

.

Gã đàn ông ném cái điều xì gà trên tay xuống dưới chân, đối diện với hắn ta là một tờ giấy chi chít chữ.

Thiệt hại.

Vụ nổ.

Khu đấu giá số hai.

...

Hắn khẽ xoa trán, ngọn lửa từ chiếc xì gà cắn nuốt tờ giấy vừa được vứt xuống, vẽ lên những tia lửa nhỏ đang nhảy múa dưới gót giày da.

...










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro