Tập 114: Bắt bài.





Đêm đen.

Rừng già chợt khuấy lên một dao động nhỏ, ánh sáng vàng xé gió mà đi, giẫm lên cỏ cây tiến lên phía trước.

Đi sau hắn là hai người khác, khoác lên mình chiếc áo choàng đen, nỗ lực đuổi kịp.

- "Dừng.. dừng lại đã!" Một kẻ lên tiếng, hơi thở của cậu đã dần trở nên hỗn loạn. "Đến đây là được! Chúng ta đã rời khỏi tầm mắt của hoàng gia rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

- "Ema.." Người khoác áo choàng đen dẫn đầu cuối cùng cũng dừng chân, đôi mắt hắn lộ ra trước mặt cậu, một đôi mắt đỏ máu. "Chúng ta phải tìm anh Shin, càng sớm càng tốt."

- "Mẹ nó, tao theo mày đến tận đây không phải là để nghe một câu cụt lủn thế này đâu! Có chuyện chó gì thì nói thẳng mẹ ra!"

Người còn lại lên tiếng, hắn đạp gãy một cành cây khô quắt, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ khó chịu.

- "Izana, anh thực sự vẫn chưa nhận ra à!? Chúng ta, đang vô thức bị quây lại ở vị diện này, chính xác hơn, tất cả đoàn đội của chúng ta đều ở trong vị diện này.."

- "Làm thế nào mà mày có thông tin đó?"

Izana chĩa mũi kiếm vào Mikey, gã nhướn mày, chỉ cần hắn lộ ra một tia dao động, nhất định sẽ có máu rơi.

- "Tôi đã liên lạc, anh biết đấy, chúng ta có một quân bài quan trọng. Tachibana Naoto, kẻ Kết nối, bằng cách nào đó cậu ta đã bắn được tin tức cho tôi." Mikey vò đầu mình, kiên nhẫn giải thích. "Và xin anh trai hờ của tôi đấy, bỏ ngay cây kiếm xuống trước khi tôi điên lên! Mọi chuyện đã bắt đầu loạn hết cả lên rồi!"

Ema xoa cằm mình, cậu trai trầm ngâm suy nghĩ.

- "Hệ thống chủ lại muốn làm cái gì đây? Nhốt chúng ta vĩnh viễn ở đây, hay là còn ý đồ gì khác nữa?"

- "Nhưng nói sao thì nói, việc quan trọng bây giờ vẫn là tìm cách để mọi người gặp mặt bàn kế sách.. Nếu như đây thật sự là Hố chết mà Hệ thống chủ giăng sẵn cho chúng ta, vậy thì chúng ta phải cẩn trọng từng bước một."

Izana cau mày, gã thả kiếm trong tay xuống, thanh kiếm nặng nề tan thành bụi đỏ rồi biến mất trong hư không.

- "Vậy còn Shinichirou thì sao? Vì cớ gì lại phải ưu tiên tìm anh ấy?"

- "..."

Mikey đảo mắt, đôi mắt đỏ vốn không thuộc về cậu nhìn chằm chằm bầu trời tối đen. Mãi một lúc sau, âm thanh nặng nề rốt cuộc vang lên.

- "Bởi vì Naoto đã nói với tôi, trong toàn bộ chúng ta, chỉ riêng Shinichirou là cậu ta không thể liên lạc."

Bởi vì, tại vị diện này, tại nơi này, đã biết bao lần rồi, kẻ ngã xuống trước mắt hắn chính là máu mủ ruột thịt của hắn, là Shinichirou, cũng là Ema.

.

.

.

.

.

Đại khái là tối hôm qua, tên nhõi con tên Naoto gì đó đã kết nối tinh thần với Inui cùng Kokonoi về việc tập hợp nhóm..

Bây giờ bọn họ đang nuôi một đứa trẻ không rõ danh tính, vậy nên cũng không tiện để lộ chuyện, cẩn thận vẫn hơn.

Bọn họ quyết định sẽ ném Takemichi ở nhà với đống đồ ăn ước chừng đủ một tuần ăn.

- "Ở nhà ngoan ngoãn vào có biết chưa? Đừng có động linh tinh, toàn đồ cướp được thôi, còn phải trả lại đấy!"

Inui vò đầu cậu nhóc, đặt thêm mấy cái kết giới ở ngoài cửa cho an tâm rồi mới thật sự rời đi..

Đến cả Kokonoi cũng hơi bất ngờ về mức độ quan tâm của Inui dành cho đứa nhỏ này, một kẻ mặt lạnh tanh như hắn biết dặn dò người khác cơ à?

- "Mày làm tao ngạc nhiên đấy!"

- "..." Inui cũng không rảnh bàn cãi, hắn chống cằm nhìn thẳng vào người trước mặt, cực kì nghiêm túc nói thẳng. "Nó là một đứa nhóc, dẫn theo hỏng chuyện, để nó ở nhà ai biết có chuyện gì sẽ xảy ra chứ."

- "Ừ, đánh bậy đánh bạ nếu như kẻ thù chúng ta tìm đến.." 

Kokonoi cong khóe môi cười khẩy, hắn vốn thích chọc, vừa hay, Inui thật sự rất dễ bị chọc.

Quả nhiên, Inui đã thật sự phát cáu, hắn xoa xoa thái dương, bực mình ném cho Kokonoi một cái nhìn cảnh cáo.

- "Nếu mày đ*o nói được cái gì tử tế thì im mồm!"

- "Ây, tức giận rồi hả? Đừng vậy mò, tao cũng lo cho em trai tao mò..."

- "Cút mẹ mày đi!"


...


Hay quá à!

Takemichi sung sướng đến hai chiếc răng nanh nhỏ xinh suýt cắm vào môi.

Cậu còn vắt óc suy nghĩ xem nên trốn đi kiểu gì, ai ngờ đâu hai kẻ kia lại rời đi đúng ngày như vậy! 

Đây còn không phải là mời cậu trốn à?

Takemichi thao tác nhanh lẹ, kết giới của thế giới này còn lâu mới đủ để nhốt lại khả năng Dịch chuyển tức thời của cậu! 

Một đoạn đường xa rất xa, cứ như thế được rút ngắn lại qua vài lần dịch chuyển.

.

.

.

.

- "..."

- "..."

Bọn họ hẹn nhau ở một khu đấu giá khác, phòng số hai mươi ba.

Chẳng có ai có vẻ gì là đang sợ sệt có kẻ trà trộn, họ có thể dễ dàng nhận ra, và chỉ cần một chút sai lầm lọt vào mắt họ, án tử hình sẽ đến.

Không khí nặng nề sớm đã bao trùm toàn bộ căn phòng, những vị trí trống dần được lấp đầy theo thời gian.

- "Hay quá nhỉ, một bữa tiệc gia đình à?"

- "Đây là trò đùa gì nữa vậy! Mẹ nó tao tưởng vị diện này chill chill?"

- "Có mình mày nghĩ nó chill thôi Chifuyu, ngây thơ hết nói nổi. Mày nghĩ Hệ thống chủ thật sự sẽ lương thiện đến nỗi cho chúng ta một tấm đệm để nghỉ chân à?"

- "... Quái gì.."

Chifuyu đến cùng anh em Haitani, bọn họ vô tình gặp nhau ở cửa ra vào.

Thật ra, ban đầu Haitani Rindou đi cùng với Chifuyu mà đến, bọn họ nhận ra nhau khoảng vào một tuần trước...

Baji bước vào cùng với Kazutora, bọn họ vốn đến nơi này cùng một lúc, hữu duyên gặp mặt và hợp tác..

Khuôn mặt có vẻ khá bình tĩnh, e rằng đã sớm nhận ra vấn đề..

Takemichi quan sát từng người bước vào, cố gắng nhận dạng từng người trong số họ..

Cậu ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên trước mặt xuất hiện một ly nước màu xanh nhạt.

Hơi lấp lánh, rồng thích những thứ lấp lánh, vậy nên không thể từ chối bản năng, Takemichi bấu riết lấy ly nước không buông.

Mikey đẩy ly nước xuống trước mặt Takemichi xong liền đứng dậy, cậu ta là Đội trưởng, lên tiếng đầu tiên cũng không tính là sai.

- "Còn thiếu, Inui, Kokonoi cùng tên chủ chết bằm của cái khu đấu giá này! Bọn nó muốn tao xách cổ chúng đến đây mà!"

Mikey bẻ tay cái rắc, hắn dần trở nên mất kiên nhẫn, thời gian của họ cũng không nhiều đến thế.

Hắn phải trở về sớm, xui xẻo cho hắn lại vô trúng vai em trai của Nam chính, cái bóng của Nam chính nguyên tác..

Người ở bên cạnh nhân vật chính thường sẽ luôn chịu ảnh hưởng và kiểm soát của Thiên đạo thuộc thế giới ấy, hắn.. căn bản không muốn lệch đường ray quá sớm.

- "Ha, biết đâu được, nhỡ chúng đang bị ép phải lăn lộn ở góc nào đó thì sao? Bị lộ chẳng hạn?"

- "... Nói gở vừa thôi."

- "..."

- "..."

Rindou lấy hơi định lên tiếng tiếp thì cánh cửa bật mở, một khuôn mặt khó ở phừng phừng lửa giận xuất hiện sau cánh cửa.

Nhìn xuống dưới hắn, mỗi tay hắn hiện đang xách một người..

- "Taiju?"

- "..."

- "Đi vào!! Hai thằng ranh, ai dạy chúng mày đi cướp đồ của tao thế???"

Một trận ồn ào kéo Takemichi thoát ra khỏi ly nước xanh lóng lánh, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền thấy hai vị chủ nhà hờ của mình bầm dập cả người, cực kì khổ sở mà ngồi vào chỗ.

- "..."

- "..."

Ánh mắt chạm nhau bất thình lình.

Inui đơ mặt, đột nhiên có cảm giác bị phản bội khó nói nên lời.

Đại khái người hắn luôn đinh ninh là thú cưng (?) của hắn, đột ngột lại trở thành anh em bạn bè của hắn, nghe thật là khó chấp nhận! 

Tâm trạng đột nhiên tụt dốc mất kiểm soát, mãi sau mới bình tĩnh lại được.


Takemichi cũng giật hết cả mình, lập tức cảm thấy những ngày diễn kịch kia của mình thật vô nghĩa. 

Cậu rời mắt đi rất nhanh, quả nhiên... vẫn nên vào vấn đề sớm thì hơn.

Tất cả mọi người đều có mặt ở vị diện này, không ai nói cũng biết, chắc chắn không chỉ đơn thuần là trùng hợp.

- "Cái này.. có vấn đề gì à? Tại sao lại đầy đủ bất thường như thế?"

Kakuchou lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo. Mắt Thần của hắn đã đến cấp bậc năm, không cần giới thiệu cũng nhận ra người, lúc này đây chỉ thiếu mỗi Shinichirou.

Ai nói anh ta có cái dị năng tàng hình hợp lý đến thế chứ! Đến cậu đôi lúc còn bỏ quên anh ta!


- "Tao cần sự hợp tác của chúng mày! Vị diện này có vấn đề, bọn tao đoán lần này cũng lại là ý của Hệ thống chủ!"

Ema gõ đầu ngón tay xuống bàn, cậu ta phất nhẹ bàn tay, bản đồ đã được trải ra dọc chiếc bàn dài.

- "Tao cần một kế sách trước khi Hệ thống chủ hoàn toàn nhốt chúng ta ở lại, và hơn nữa, ta phải tìm kiếm Shinichirou."

- "G.. gượm đã nào, có thể là một trường hợp khác không? Ý tao là, nếu như chúng ta đang quá mức vấn đề lên chẳng hạn? Shinichirou có thể đang ở một vị diện nào đó khác và, well, dù chúng ta có tìm thì đến tết mới thấy!" Chifuyu vẫn tiếp tục tích cực y như giao diện của hắn. 

- "Làm gì có chuyện đó!"

Naoto lên tiếng, cậu ta cau mày lại, sau đó nói một tràng dài.

- "Tôi đã thấy tín hiệu của anh ta, vậy nên chắc chắn anh ta có mặt ở vị diện này! Nhưng kết nối không thể truyền đến anh ta được! Chỉ có ba khả năng có thể xảy ra, một là anh ta cao hơn tôi thật nhiều cấp, hai là anh ta đang sắp chết đến nơi rồi, và cuối cùng chính là, anh ta đang bị nhốt ở một nơi nào đó có sức mạnh ngăn chặn tinh thần lực đến từ bên ngoài."

- "Và thứ có sức mạnh tương tự như vậy, chỉ có thể là Hệ thống chủ?"

- "... Ừm, không chỉ như vậy đây, nhìn vào bản đồ này đi."

Takemichi nhìn theo ngón tay của Mikey, đôi mắt chăm chú.. Đây là một bản đồ khổng lồ với thông tin đồ sộ.

Thật may rằng tinh thần lực của cậu khá ổn, nên có thể hiểu và tiếp thu lời nói của hắn rất nhanh.

- "Bình thường mà?" Takemichi lên tiếng. "Đây là sơ đồ kinh đô à?"

- "Không, chẳng bình thường chút nào hết. Thế này nhé, chỗ này là vị trí của tao."

Mikey chỉ vào gần chính giữa bản đồ, đây là nơi ở của gia đình Công tước.

- "Ema là kị sĩ của Công chúa, vậy nên có thể nói, vị trí của nó là ở Hoàng cung."

- "Izana là Hầu tước, nhân vật này đóng vai trò cùng tần suất xuất hiện khá ổn định trong nguyên tác, nhưng nói chung vẫn chỉ loanh quanh ở đây, chỗ này."

Hắn chỉ tay vào một vị trí, cách khá xa nơi ở của Nam chính Công tước, nhưng lại rất gần khu rừng nơi Takemichi và đám Inui đang ở.

Mikey chỉ ra một loạt vị trí của từng người, sau đó lên tiếng.

- "Chúng mày thấy thế nào?"

- "Một vòng tròn."

- "Ừ, chúng ta bị quây lại thành một vòng tròn, một vòng tròn khép kín. Một giọt nước cũng không thể lọt được, vậy nên, nếu Hệ thống chủ muốn ra tay triệt hạ, chỉ cần một vòng tròn."

- "Mày nói nghe dễ ăn nhỉ? Hệ thống chủ muốn phá vỡ cân bằng à? Nên nhớ, nam nữ chính cần được sống!"

- "Một vòng tròn này không chỉ là vị trí."

Izana ngắt lời Taiju.

- "Nói đi, nói thân phận của chúng mày, nếu như chúng ta đoán đúng, vậy thì một vòng tròn này còn là quan hệ."

Kisaki lạnh nhạt lên giọng, sau đó gã ta nhìn một lượt quanh chiếc bàn, một lần liếc này, gã đoán ra được không ít nhân vật xuất hiện nhiều trong nguyên tác.

- "Bắt đầu từ tao đi." Chifuyu nhìn lại chính mình. "Nếu tao đoán không lầm, tao chỉ là nhân vật qua đường, con trai thứ của một nam tước xa xôi, may mắn trở thành trong những kẻ tham dự bữa tiệc trưởng thành dành cho công chúa."

Rindou sắm vai bố của Chifuyu, ừ thì đấy, duyên phận đã sớm sắp đặt éo le và trớ trêu đến vậy, tuy thế nhưng đây là thế giới có phép thuật, vậy nên hắn ta vẫn trẻ trung và khí chất lắm.

- "Haitani Ran, xui xẻo thân tao, tiểu thuyết gia ăn khách hàng đầu Kinh thành, ừm, tao viết sếch."

Và vai trò nhân vật của hắn thì cũng khá lớn, nhờ vào mối quan hệ của mình, hắn có chỗ đứng ở Kinh thành, và sớm muộn gì cũng có một mối dây dưa với Công chúa.

- "..."

- "Mẹ nó, mày có thể xuyên vào vai nào đó nghiêm túc chút không?"

- "Bố mày muốn lắm chắc? Xin lỗi đi, thiết lập nhân vật đâu phải tao muốn là được!?"

- ".. Câm hết cho tao!!"

.

.

.

Vấn đề ở đây chính là, những mối quan hệ này được móc nối lại với nhau.

Bằng cái chết.

.

.

.

.




Góc tâm sự:

- Helu mình là tác giả đây, mình ngoi lên để thông báo nhẹ với mọi người...

- Tuy rất tiếc nhưng mà thật sự là mình không kham nổi thời gian để ra chương mới đều đặn huhu, mình 2k7, trước mặt là kì thi đại học và kì thi HSA, và mình đặt aim khá cao ( cụ thể là khao khát NEU, ôi NEU vl NEU..)

- Vậy nên mình ra chương sẽ không còn cố định nữa, cho đến khi thi xong thì lúc nào rảnh mình sẽ viết và ra nhe, mọi người hãy đợi mình nhe :<

- Thật ra Vô hạn lưu đã sắp đến cái plot to đùng của truyện rồi, sắp đến mấy khúc cua sml nổi máu rồi nên mình cũng tiếc lắm huhu, mình sẽ cố gắng, mãi iuu ạ <3









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro