Tập 13: Phần thưởng.



Tít.

Tít.. 

Ba giây sau khi con quái vật hoàn toàn biến mất, hiện tại trong không khí chỉ có làn sương đỏ ngầu như máu đang dần tản ra.

Âm thanh chói tai trong hư không vọng lại, chiếm lĩnh tròn bộ khối óc của em.

Takemichi sửng sốt, em đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, mọi người ai cũng đều giống như em bị bất động tại chỗ.

Draken truyền tới cho em một cái nhìn trấn an, có vẻ đây không phải là lần đầu họ rơi vào tình trạng này.

Em cũng có chút yên tâm hơn, thở phào bình tĩnh lại.

Vốn dĩ đã bị thương đến mức không thể tiếp tục nói chuyện được nhưng lúc này đây Mikey thế mà lại tỉnh dậy, khuôn mặt tái nhợt cuối cùng cũng có chút khí sắc rõ ràng hơn.

Hắn mấp máy cánh môi, khó khăn nuốt từng ngụm không khí.

Đôi mắt hắn mệt mỏi nhưng cũng không giấu được sự chán ghét, nếu còn sức, chắc chắn sẽ chửi cho tổng hệ thống một trận nên thân.

Vết thương trên người của tất cả mọi người được một thứ ánh sáng êm dịu nhẹ nhàng bao bọc lấy, chẳng mấy chốc đã lành lại như ban đầu, đến cả năng lực cũng đã được bổ sung vừa đủ.

Cuối cùng cũng lấy lại được quyền chủ động điều khiển cơ thể, cơ hồ tất cả mọi người đều mềm nhũn quỳ rộc xuống đất.

Em ôm lấy cổ họng ho khan, sau đó đưa ánh mắt đỏ lừ sang phía Kisaki, giống như muốn hỏi anh ta chuyện này là thế nào..

- Đừng sợ, đây là chuyện bình thường khi chúng ta qua ải thôi-..

- Không, ý tôi...

- Tôi sẽ nói điều này sau, nhé. Bây giờ chúng ta phải đi thu thập phần thưởng của mình đã.

- Phần thưởng?

Hanma lúc này đã phủi quần đứng dậy, nhe rằng cười với em, giọng nói mang đầy tính trêu đùa.

- Phải, phần thưởng đó. Chúng ta liều mạng như vậy, không có phần thưởng thì có phải là hơi uổng không?

Takemichi cũng không hỏi thêm nữa, thay vào đó nhanh chóng tiếp nhận phần thưởng của mình.


- Lần này không tồi..

Mitsuya mỉm cười mở thanh công cụ của mình lên, nhận thấy đã được cộng thêm kha khá năng lực, chắc tương đương với bốn chiếc thẻ dị năng.

Chỉ một chút nữa là đã có thể tăng lên cấp hai.

Hầu hết mọi người đều được cộng tương đương, duy chỉ có hai người đứng đầu là được cộng thêm nhiều hơn một chút.

- Tuyệt vãi! Tao lên cấp hai rồi!

- Đùa hả?? Buff cũng không nhanh như thế-..

Baji chạy như một cơn gió tới bên Mikey đang reo lên như một thằng nhóc, cái tên này thế mà lại dám vượt mặt gã?

Không thể được! Nhất định phải mau chóng phá ngưỡng cửa cấp hai!

- Tao cũng lên rồi..

- Chúc mừng Izana nhé..

- Không.. chưa đủ.

Kakuchou bất chợt im lặng, hắn cảm thấy mình cũng phải mau chóng mạnh hơn, có như thế mới xứng đáng nằm trong cái đoàn đội toàn quái vật này..

Tuy rằng cũng đã lên cấp hai, nhưng quả thật trận chiến với Hydra trước đó đả kích tinh thần của Izana rất lớn, gã không dám tin bản thân lại yếu thế một cách toàn diện trước con quái vật này.

Điều này chứng tỏ quyền năng của cấp bốn là không thể đếm, nếu bọn gã không mau chóng mạnh lên nhất định sẽ bị những kẻ khác đè bẹp.

- Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, tranh thủ làm quen với số năng lực mới được rót vào..

- Đợi đã, ngoài năng lực ra, nếu chúng ta đánh vượt cấp nhất định sẽ nhận được vật phẩm..

Kisaki nói một câu, lập tức khiến toàn đội đang có ý định tản ra quay ngoắt lại.

- Và, lần này là tôi nhận được vật phẩm,..

Em ngước mắt lên nhìn Kisaki, sau đó mới bắt đầu hỏi.

- Vậy cậu nhận được gì?

- Thuộc tính Bách khoa.

- Ồ, có ích thật đấy chứ..

Rất phù hợp với nhiệm vụ của Kisaki trong toàn đội nha, nhận được thuộc tính này tài năng của hắn không khác nào hổ mọc thêm cánh.

- Chắc vì Kisaki là người đóng góp lớn nhất cho lần này nên mới nhận được vật phẩm.

- Phải, đều nhờ kế hoạch của cậu ta.

- Được rồi, mau làm quen với thuộc tính mới đi, chúng ta nghỉ ngơi một lát.

.

.

Ba tiếng trôi qua.

Hầu hết mọi người đều đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao.

Mà cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, dù gì thương thế đã được phục hồi ngay từ đầu rồi, lại được bổ sung năng lực nên việc họ cần làm chỉ có điều chỉnh lại tinh thần lực đã bị tiêu hao quá độ mà thôi.

Bởi vì những người hỗ trợ là những người tiêu hao ít nhất, nên em phục hồi rất sớm.

Người cuối cùng phục hồi là Mikey- người bị thương nặng nhất.


- Mọi người!

- Chúng ta không có thời gian đâu, bây giờ cần phải rời khỏi nơi này ngay mới được!

Nghe được lời của Shinichirou, mọi người đều hoang mang, ủa gì vậy, chưa gì đã bị địch kéo đến rồi hay sao?

- Anh vừa thám thính được, xung quanh đây rất nhiều mai phục, chúng ta phải rời chỗ này ngay!

- Khiếp quá! Còn chưa kịp ngủ một giấ-..

- Giờ nào rồi còn đòi ngủ hở? 

Anh đánh cho Baji một cái bốp, sau đó cũng không thèm so đo nữa ra nói cho mọi người tình hình một lượt.

- Có tổng cộng ba đội đang tiến về đây, thực lực tổng thể ở mức trung bình. Nhưng chúng ta không nên đánh rắn động cỏ, rời đi thì hơn.

- Em hiểu rồi, chúng ta đi hướng nào đây?

- Tôi kiến nghị đi theo hướng Tây, lúc nãy Kakuchou đã thăm dò được ở phía đó tương đối vắng vẻ, không có đoàn đội đông quá mười người.

- Quyết định vậy đi, bây giờ tao sẽ đi trước, đi phía sau cùng là Baji cùng Draken. Thằng Mikey vẫn còn chưa phục hồi đủ thì đi giữa rồi tranh thủ phục hồi nốt đi.

Mikey bĩu môi tỏ ra mình vẫn còn khỏe lắm, chưa đến mức phế như vậy, cuối cùng bị cả đội lườm cho một trận không thể không nghe lời.

- Khoan! Rõ ràng tao mới là đội trưởng!

- Xía, tàn thế này rồi mà còn ham.

- Emma! Em phải về phe anh trai em chứ?????

- Không, mơ đi.

Cậu ta quẩy gót đi trước, không thèm nói thêm câu gì.

Mikey thực sự cho rằng cái ghế đội trưởng của bản thân đang lung lay mãnh liệt!

Không thể! Không được! Nhất định phải mau chóng phục hồi!


Takemichi ngồi vắt vẻo trên cây, gặm chiếc bánh bao rồi chống cằm xem gia đình phía dưới làm trò.

Vui thật đấy, làm em nhớ đến cha mẹ ghê..

- Nhưng phải thoát ra khỏi nơi này rồi mới dám nghĩ tiếp..

Kakuchou nhìn thấy em ủ rũ, sau đó lại nhìn chiếc bánh bao trong tay mình.. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó vẫn quyết định chìa bánh bao ra.

- Nữa không?

- A..?

Em đưa hai tay nhận lấy chiếc bánh bao, sau đó chậm chạp đưa lên miệng..

- Cảm ơn.

- Không có gì, tôi không tiêu hao nhiều bằng cậu.

- Haha.. Chúng ta đều làm rất tốt.

- Phải, được ở trong một đội như này là vinh hạnh của tôi..

Hắn không cười, nhưng sâu trong ánh mắt là sự tự hào không giấu giếm, được rồi, kiếp nạn đầu tiên mà em trải qua từ khi bước vào trò chơi đã qua rồi..

Thật mong sau này có thể cùng với mọi người vượt qua những kiếp nạn còn lại, nguyên nguyên vẹn vẹn trở về.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro