Tập 2: Thẻ chức nghiệp.
- "Tức là... dù chúng ta có chết hay lăn lộn vĩnh viễn ở đây, thì mãi mãi những người tôi quen biết cũng không thể nhận ra?"
Giọng Takemichi khàn đặc, từng chữ như rơi tõm vào cái không gian bức bối này. Cậu gần như không tin nổi những gì vừa nghe thấy.
Hanma chỉ khẽ nhếch mép.
- "Đúng vậy."
Cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp người Takemichi. Cậu nghe rõ nhịp tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.
Không phải chứ? Mười sáu năm cuộc đời của cậu.. sẽ bị xóa sạch như chưa từng tồn tại? Như thể cậu chưa bao giờ được sinh ra?
Quyền năng đến mức độ có thể thao túng cả thời gian, rốt cuộc cậu đã rơi vào nơi quái gì?
Còn đám bạn bè của cậu thì sao? Họ có còn nhớ đến cậu không? Hay là tất cả đều sẽ lãng quên cậu như thể chưa từng có một Hanagaki Takemichi nào tồn tại?
- "Khốn kiếp thật..." Cậu lầm bầm, hai tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay đau rát. Nhưng chưa kịp để bản thân suy nghĩ thêm, một giọng nói lạnh lùng vang lên, kéo cậu trở về thực tại.
- "Cút vào!"
Cánh cửa sắt thô ráp đột ngột bị đẩy bật ra, âm thanh cọt kẹt của kim loại vang vọng trong căn phòng chật hẹp. Takemichi theo phản xạ ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn khi thấy bốn bóng người bị tống thẳng vào trong không chút thương tiếc.
Cậu vừa kịp nhận ra thì đã có một giọng nói vang lên với vẻ mơ hồ:
- "Hê... Tự nhiên nằm mơ mà lại chân thực đến vậy à..."
- "Khoan, đó có phải là Take không?"
- "...Úi, thật à?"
Mơ mơ cái đầu tụi bây chứ mơ!
Takemichi gần như muốn vỡ òa tại chỗ. Nhưng thay vì chạy tới nhận người quen, cậu lại theo bản năng muốn tránh đi một chút. Cảm giác này không đúng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Và hơn hết, có thứ gì đó trong lòng cậu cứ gào thét lên rằng tất cả những gì đang xảy ra lúc này đều đã được sắp đặt từ trước.
- "Takemichi."
Một giọng nói khác vang lên, trầm ổn hơn, mang theo sự thân thuộc mà cậu không thể không nhận ra.
Takemichi từ từ quay đầu lại, và ánh mắt chạm phải một người con trai với mái tóc nâu gọn gàng và khuôn mặt rất đỗi dịu dàng. Đó là Tachibana Hinata- một người bạn của cậu ở thế giới thực, người mà cậu vừa mới gặp hai ngày trước khi bị tóm đến nơi này.
- "Hina...?!"
Không chỉ có Hina, ngay cạnh cậu ấy còn có một thiếu niên khác, em trai của cậu ấy, người có gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén đầy cảnh giác- Naoto.
- "Không thể tin được cả hai cậu cũng bị bắt vào đây..."
Cậu ấy ở đây từ lúc nào? Từ lúc cậu ngủ? Từ lúc cậu nói chuyện với Hanma, hay từ trước đó? Vì sao lại không lên tiếng..
Lồng ngực Takemichi nặng trĩu, cậu biết mình đang bị chính những suy nghĩ hỗn loạn làm phiền.
Nếu thời gian thực sự đã bị đóng băng, thì điều đó có nghĩa là không ai ở thế giới bên ngoài sẽ nhận ra sự mất tích của họ. Hina, Naoto, và chính cậu... tất cả đều đã bị kéo vào một thế giới mà không ai biết đến.
- "Chết tiệt... chuyện này rốt cuộc là sao?"
Nhưng ngay khi cơn tuyệt vọng chưa kịp dâng lên, một âm thanh chói tai bất ngờ vang khắp căn phòng.
[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! LẬP TỨC TIẾN VÀO THẾ GIỚI GIẢ LẬP!]
Âm thanh phát ra dồn dập từ hư không, khiến căn phòng vốn đã hỗn loạn nay lại càng rối tung lên. Takemichi quay phắt đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một cánh cửa thép lớn bật mở, và sau đó, sàn nhà ngay dưới chân cậu nứt toác!
Takemichi hét thất thanh khi toàn bộ những người trong căn phòng đồng loạt rơi xuống. Cảm giác trọng lực kéo mạnh cơ thể xuống khiến hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực. Không có điểm tựa, không có gì để bám vào, chỉ có một khoảng không vô tận nuốt chửng tất cả.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
Một bàn tay đột ngột vươn ra, mạnh mẽ kéo chặt lấy cổ tay cậu.
- "Đồ ngốc, giữ chặt vào!"
Takemichi theo phản xạ nắm chặt lấy bàn tay ấy. Một người đàn ông cao lớn với hình xăm rồng nổi bật trên thái dương đang giữ lấy cậu, gương mặt cương nghị đầy tập trung.
- "Đại ca!"
Cậu gần như muốn bật khóc, mẹ nó, cậu thật sự muốn bật khóc!
- "Nắm chắc vào, đừng có buông tay!"
Người đàn ông đó- Draken- giữ cậu ổn định giữa không trung, giúp cậu lấy lại thăng bằng. Takemichi chưa kịp thở phào thì nhận ra xung quanh mình, tất cả mọi người đều đang... lơ lửng?
Cảm giác lơ lửng giữa không trung không kéo dài quá lâu, bởi ngay sau đó, một ánh sáng chói lòa bao trùm lấy toàn bộ không gian
Trước khi có thể đặt câu hỏi, một giọng nói trầm bổng vang lên, kéo sự chú ý của tất cả về phía trung tâm. Một sinh vật kỳ lạ xuất hiện giữa không trung, một con linh dương.
[Xin chào tất cả những người chơi đang có mặt ở đây.]
Tất cả mọi người, kể cả những kẻ vốn mạnh mẽ và cứng rắn nhất, đều không khỏi sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, một con linh dương biết nói, hơn nữa lại gần như là số liệu tạo thành âm thanh..
[Chào mừng đến với Vị diện đầu tiên: Thế Giới Giả Lập!]
[Nơi đây không có luật lệ, không có quy tắc. Mỗi người trong các ngươi đều được ban cho một tấm thẻ chức nghiệp, định đoạt khả năng sinh tồn của chính mình!]
Ngay sau khi lời nói ấy vang lên, một tấm thẻ phát sáng đột ngột xuất hiện trước mặt từng người. Takemichi vươn tay chạm vào nó, và ngay lập tức, dòng chữ chói lọi khắc trên bề mặt của tấm thẻ hiện ra trước mắt cậu:
"Dị năng: Dịch Chuyển Tức Thời."
Takemichi trợn mắt trắng.
[Muốn mạnh hơn ư? Rất đơn giản! Chỉ cần hấp thụ những tấm thẻ cùng loại, các ngươi sẽ có thể tiến hóa năng lực của chính mình!]
[Tất nhiên... cách duy nhất để lấy được thẻ của người khác chính là giết bọn chúng!]
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Takemichi. Cậu cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của một số kẻ trong đám đông bắt đầu thay đổi, từ hoang mang thành thăm dò, từ thăm dò thành thèm khát.
[Hãy nhớ kỹ! Nếu các ngươi chết đi, tất cả những tấm thẻ thu thập được sẽ chuyển hóa cho kẻ đã giết mình! Vậy nên hãy sống sót thật lâu.]
[Ngoài ra, có một điều muốn các ngươi chú ý- thế giới này không có nước sạch hay thức ăn an toàn! Nếu muốn sống sót, hãy tìm kiếm những kẻ sở hữu dị năng đặc biệt để trao đổi tài nguyên!]
Lời nói của con linh dương cứ như đổ thêm dầu vào lửa. Cả đám người vừa mới bình tĩnh lại giờ đây đã bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Một số kẻ thì thầm bàn bạc với nhau, một số khác thì âm thầm lùi về sau, cố gắng tránh xa khỏi những kẻ có vẻ nguy hiểm.
- "Vậy ra... đây là một trò chơi sinh tử."
Takemichi cảm thấy dạ dày mình như quặn thắt lại. Đây không phải là giấc mơ, cũng không phải là một trò đùa. Nơi này thực sự là một đấu trường, nơi chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót.
Cậu nhanh chóng quay sang nhìn những người xung quanh. Nếu muốn tồn tại, cậu cần phải tìm đồng minh ngay lập tức!
Draken vẫn đang giữ nguyên tư thế đứng vững vàng, đôi mắt sắc bén quét qua đám đông đầy cảnh giác. Cạnh hắn là một cậu trai với mái tóc đen dài rối bù, nếu như cậu nhớ không nhầm thì- Baji Keisuke.
Không xa phía sau, Takemichi nhận ra một người nữa với mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một tia sắc lạnh.
Và cuối cùng, một bóng người thấp hơn một chút nhưng lại có một khí chất bá đạo đến đáng sợ.
Mikey.
Cậu ta đứng đó, không hề hoảng loạn như những người khác. Đôi mắt của cậu ta như thể đang tận hưởng bầu không khí này, cứ như dã thú được thả về với thế giới của nó.
- "Mikey!" Draken gọi lớn, vẫy tay về phía cậu ta. "Nhóc này tao vô tình tóm được, cho nó vào đoàn đội luôn ha?"
Mikey nhìn Takemichi một lúc, rồi nở một nụ cười tươi.
- "Cậu ta vốn là người quen mà, đúng không? Cứ giữ lại đi!"
Takemichi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Có cảm giác như Mikey vừa tuyên bố một câu vô cùng đơn giản, nhưng ẩn chứa đằng sau đó là vô số ý nghĩa đáng sợ.
- "Vậy... thẻ chức nghiệp của cậu là gì?"
Draken hỏi, đôi mắt chờ đợi.
Takemichi nuốt khan một cái, rồi đưa ra tấm thẻ của mình.
- "Dị năng: Dịch Chuyển Tức Thời."
Mikey giơ tấm thẻ của mình lên trước mặt cậu, nụ cười ngông ngạo đó vẫn không đổi.
- "Cường Hóa."
Draken nhún vai, giơ tấm thẻ của hắn lên.
- "Sét."
Mitsuya nhìn tấm thẻ của mình, vừa không hài lòng vừa hài lòng theo cách kì lạ nào đó, giọng nói bình thản:
- "Bác Sĩ... Thật ra tao muốn có dị năng nào đó có thể tấn công được cơ, nhưng mà đi cùng với bọn mày thì thôi, đây là lựa chọn tốt nhất rồi.."
Người tóc đen tên Baji thì cười nhếch mép, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng dữ tợn của loài săn mồi..
- "Nhân Thú, Sói."
Takemichi gần như muốn rớt nước mắt.
Tất cả bọn họ đều có năng lực mạnh khủng khiếp!
Còn cậu thì sao?
Một thằng chỉ có thể dịch chuyển tức thời, ừ thì đó là một năng lực có ích thật đấy, nhưng nếu đặt trong một thế giới nơi chỉ có kẻ mạnh sống sót, liệu nó có đủ để bảo vệ cậu không? Cậu sẽ chạy chạy chạy và cứ như thế suốt à?
Và quan trọng nhất!
Món quà tân thủ của cậu đâu?!
Một cơn gió lạnh lướt qua gáy, mang theo một thứ cảm giác rờn rợn. Xung quanh, những ánh mắt đã bắt đầu thay đổi.
Takemichi siết chặt tấm thẻ trong tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu rõ ràng việc quan trọng nhất ngay lúc này đây.
Nếu không muốn chết, cậu phải bám vào những kẻ này.
Một quyết định đơn giản, nhưng lại mang tính sinh tồn. Không cần biết họ là ai, miễn là họ đủ mạnh. Takemichi lùi lại một chút, cố gắng đứng gần hơn với Mikey và Draken. Cùng lúc đó, Mikey quay sang nhìn cậu, nụ cười nhẹ nở trên môi.
- "Yên tâm đi, bọn anh rất mạnh, nhất định sẽ giữ cho em nửa cái mạng."
Lạnh gáy.
Takemichi không dám hỏi nửa còn lại thì đi đâu, nhưng linh cảm bảo cậu rằng mình không muốn biết. Thay vào đó, cậu nuốt khan, cố gắng không để sự lo lắng hiện lên mặt. Chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, thì một âm thanh chói tai vang lên giữa không trung—
[Bắt đầu vòng chơi đầu tiên.]
[Chào mừng đến với thử thách sinh tồn.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro