Tập 32: Hóa giải.
- "Cũng còn may, dị năng Hóa giải của Inuipee vừa vặn có thể hóa giải được lời nguyền trên tay của Takemichi, nếu không chúng ta gặp phiền phức rồi.."
Kisaki bước ra từ nơi chữa trị vừa tạo dựng.
Không nói không rằng, cậu trừng mắt lên với người vẫn đang ngồi bên cạnh đống lửa, thu liễm lại bộ dáng xông xáo của bản thân.. Sau khi trực tiếp thuật lại tình trạng của Takemichi cho mọi người thì ngay lập tức lao tới xách cổ hắn lên..
- "Này! Kisaki!!"
Âm thanh của Hanma vang lên, một cách vội vã, gã ta bất ngờ, thật sự bất ngờ, ngay cả người thân cận với Kisaki nhất là bản thân gã cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này..
Đến cả những người khác trong đoàn đội cũng bị dọa, bởi trước giờ Kisaki luôn giữ bộ mặt lãnh đạm chưa từng quá kích động, dù là đang trong một trận chiến..
- "Mau buông Mikey ra! Mày đang làm cái quái gì đấy??"
- "Bình tĩnh lại đi!!"
Lúc này đây, sự tức giận của thiên tài cuối cùng cũng trào ra..
Mikey cũng không phản kháng, trong mắt chỉ còn lại những mảnh cảm xúc không rõ ràng, phần lớn là thờ ơ không thèm để ý..
- "Mày nói xem, tại sao nó lại bị thương nặng như thế hả???"
- "Nó đi cùng mày cơ mà? Mày là đội trưởng, sao lại dám để đội viên của mình bị thương không ra hình người còn bản thân thì không một vết xước??"
- "Học trò của tao có hơi ngu ngốc, nhưng nó không điên đến mức lao ra dùng cứng đối cứng đánh nhau giúp mày hay gì đó đâu nhỉ?? Thiên hướng nó phát triển theo là hệ Hỗ trợ cơ mà!"
Bằng một cách nào đó, có lẽ do Takemichi là người duy nhất trong đoàn đội luôn lẽo đẽo đi theo sau Kisaki để học tập những kiến thức về thế giới này, Kisaki sớm đã không ý kiến gì mà đồng ý trở thành thầy giáo của em.
Ít nhiều cũng là học trò mình dành hết tư tâm để dạy dỗ, tuy rằng rất thích đâm đầu vào chỗ chết, nhưng không phải nói Mikey là một kẻ sẽ không để người khác làm hại đến tính mạng của bạn bè hắn hay sao?
Sự tín nhiệm dành cho Mikey trước giờ không phải là từ đó mà ra hay sao??
- "Nói cái gì đi chứ?? Mày có biết nếu không phải do Inuipee vừa vặn gia nhập đoàn đội của chúng ta, nếu không phải tên đó đồng ý hóa giải lời nguyền trên tay của Takemichi, bây giờ nó đã cụt một tay rồi không???"
- "Mày nói gì đi chứ!!"
Phải nói điều gì đó, kéo lại sự tín nhiệm của chính bản thân!
Tín nhiệm.
Một đội trưởng trên hết phải có sự tín nhiệm của toàn bộ đội viên, là sự tín nhiệm tuyệt đối không nghi ngờ, là con sói đầu đàn dẫn dắt toàn bộ đi đúng hướng.
Sự tín nhiệm ấy đến từ sự an tâm giao phó, cùng nhau trầy trật và chịu đựng hàng ngàn hàng vạn vết thương, tuyệt nhiên không phải đứng nhìn nhau một mình gánh vác.
- "Im miệng!!"
Izana vốn dĩ không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng anh ta là một kẻ ghét phiền, âm thanh ồn ào đã làm anh ta lên cơn bực mình.. Thanh kiếm sắt trên tay anh ta bị ném xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai đầy gai góc..
- "Lải nhải nãy giờ đủ chưa? Mày nghĩ thằng nhãi ranh Mikey trước mặt mày là cái gì thế??"
- "Nó là đội trưởng chứ không phải cha mẹ của bọn mày, đừng có đòi hỏi nó phải hi sinh bảo vệ tất cả! Có mạng thì tự đi mà giữ, thế thôi!"
- "Hơn nữa, chiến đấu mới có thể mạnh hơn! Dạy Takemichi mạnh hơn thì mới là cách bảo vệ tốt nhất! Tên nhóc đó nó rất có tiềm năng, nó không phải là một kẻ thích hợp được đứng ở đằng sau đâu!"
Kakuchou bước lên nhặt lấy thanh kiếm nằm trên mặt đất, quay lại và để lên bàn tay đã đưa ra sẵn của gã đàn ông..
Gã ta vuốt vuốt trên thân thanh kiếm sắc, quắc mắt nhìn tất cả một lượt rồi đứng dậy..
- "Tao đi giết thêm quân bài đây, đẩy nhanh tiến độ rời khỏi vị diện này đi, trước khi tất cả chúng ta cùng chết."
Nói hai ba câu đủ dùng rồi sẽ quay lưng đi thẳng, gã ta vốn dĩ là một kẻ như thế.
Một kẻ luôn nói những sự thật mất lòng dù chẳng ai phản bác lại nổi, và một kẻ luôn làm theo ý của mình mà chẳng thèm kiêng nể bất cứ ai.
Kurokawa Izana là tồn tại như thế, quyết đoán và máu lạnh tựa loài dã thú.
Bởi rằng nếu như không phải Mikey mạnh hơn gã ta vài phần, ít nhất là đủ mạnh để áp chế gã ta, thì sẽ không bao giờ gã ta chịu dưới trướng của Mikey, và cứ như vậy thì đoàn đội gã ta dẫn dắt sẽ tàn sát tàn bạo..
Nhưng, gã ta là một kiêu ngạo bảo bọc vô lý, rằng ngoại trừ gã ra thì kẻ đụng vào tất cả đội viên, bạn bè hay người thân của gã đều không được phép, rằng gã nhất định sẽ thay họ trút giận một cách triệt để..
Vung cây kiếm nặng nề trên tay, sát ý từ đôi mắt khiến sống lưng bất cứ ai đều phải lạnh lẽo..
- "Kakuchou, tìm kiếm."
- "Đã rõ."
- "Tao phải xem xem, ba cái thứ rẻ rách làm cho thằng nhãi đó người không ra người quỷ không ra quỷ rốt cuộc mạnh đến mức nào.."
.
.
.
.
Kisaki hít một hơi thật sâu rồi buông cổ áo của người trước mặt ra, lảo đảo lùi lại vài bước..
- "Xin lỗi, tao quá kích động."
- "Không, tao.."
Mikey định mở miệng nói điều gì, kết quả lại bị Kisaki chặn lại..
Cậu ta nghẹn họng, đẩy gọng kính theo thói quen mỗi khi gã ta bối rối..
- "Là lỗi của tao, đây là lần đầu tao ở trong một đoàn đội, vốn dĩ những thứ có sẵn trong sách không thể áp dụng hoàn toàn.. Tao đã quá cứng nhắc.."
- "Tao đã lo lắng, tao lo lắng một tên nhóc có tương lai như thế nếu có sơ sót gì thì sẽ bị cụt mất một tay.. Thật xin lỗi."
- "..."
Ánh nhìn của cậu ta xa xăm như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng thở dài không nói nữa..
Bây giờ tay của Takemichi đã được hóa giải lời nguyền ăn mòn, nhưng để vết thương khép lại hoàn toàn thì vẫn cần rất nhiều thời gian.
Chức nghiệp Bác sĩ của Mitsuya chưa đủ mạnh để rút ngắn thời gian đó, hiệu quả đem lại chỉ hơn các bệnh viện bình thường vài lần, vết thương để lại lỗ hổng lớn như thế, chữa được đã là quá may mắn..
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro