Tập 38: Trong lòng bàn tay.









- "Là ảo giác thôi."

Lòng bàn tay mềm mại nâng khuôn mặt gã đàn ông lên, gã không khóc, chỉ là tròng mắt sớm đã bị bao phủ bởi những tia máu chằng chịt.

- "Là ảo giác thôi mà, không sao đâu.. không sao hết.."

Em lặp đi lặp lại những lời này.

Em vốn dĩ không hiểu vì sao em lại đau như thế, em cũng không hiểu vì sao người trước mặt không muốn em nghe. 

Em chỉ có thể đưa ra phán đoán tích cực nhất, đây là ảo cảnh lừa mình dối người, và Mikey đã bị đắm chìm trong đó..

- "Tao vẫn sống mà.."

Takemichi siết lấy bờ vai gã đàn ông, yếu ớt ôm lại gã.

Em không giỏi dỗ dành người khác, nhưng đôi khi nói nhiều không tốt bằng một cái ôm. Xoa dịu được đến đâu thì xoa dịu, ngăn cản được đến đâu thì ngăn cản, máu cũng sẽ không thể ngừng chảy nhưng em mong rằng cái ôm của mình sẽ khiến gã bình tĩnh hơn..

- "Đó không phải sự thật.. Tao vẫn đang sống sờ sờ.."

Phía sau lưng truyền đến hơi thở nóng rẫy của Mikey, mọi thứ làm sống lưng lạnh lẽo của em run lên một chút..

- "Tại sao?"

Âm thanh của gã như kim châm vào người em, tê dại. 

- "Tại sao mày chắc đó không phải sự thật?"

Đôi mắt gã đỏ hoe, đau đớn nhòe đi nơi đáy mắt, rốt cuộc thì cũng khóc, kẻ mạnh nhất cũng khóc, phá vỡ mọi phòng tuyến và lộ ra đáy lòng sớm đã vụn vỡ từ bao giờ..

- "Nó thật.. Rất thật.."

- "Không, là giả thôi! Là ảo cảnh trêu đùa! Mày tỉnh táo lại đi.."

Takemichi chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này, sao thế, sao lại thế này.. Em không cảm nhận được chút sức sống nào từ người trước mặt..

- "Không.. nó là thật.. nó là thật.. Tao sai rồi, tao lại sai nữa rồi Takemichi!!"

- "..."

- "Tao không nên kéo mày vào đây, tao không nên vi phạm Luật, tao sai rồi..."

- "Đừng nói nữa mà Mikey.. mày bình tĩnh đi, ảo cảnh ấy nó.."

- "Không.. không phải đâu.. không phải ảo cảnh.."

Giọng của gã còn run hơn tay em nữa, gã đột ngột buông tay khỏi người em, đưa lên đầu siết chặt..

Mẹ nó, đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi..

- "Đi mau Takemichi!! Đi mau đi!! Tao không chịu được nữa đâu!! Đau quá.."

Còn gì nữa?

Nỗi sợ của bất cứ ai, tự tay làm tổn thương người mình thương.

- "Mikey.. Mikey.. mày sao thế.. đừng làm tao sợ.. Mikey.."

Takemichi bị dọa đến chân tay lóng ngóng, hoảng loạn ôm lấy gã, muốn gã ngừng lại những hành động tự làm tổn thương mình nhưng thất bại..

- "Đi ra!!!"

Gã gần như thét lên, lùi lại lùi lại lùi lại không muốn bị em chạm vào, giống như đang kiềm chế thứ gì đó kinh khủng và đáng sợ..

Nhưng Takemichi trời sinh cố chấp không thôi, gã càng thế này, em lại càng không nhẫn tâm bỏ mặc..

Đầu ngón tay của em vừa chạm vào người gã, tựa như mang theo dòng điện, đại não gã tê dại mất kiểm soát..

Trong một giây phát điên, gã thế mà vươn tay bấu chặt lấy hai vai của em đè mạnh xuống, chế trụ em dưới thân mình.. Gã thở dốc điên cuồng, giữ tay hai cổ tay của em, mạnh mè đè nghiến..

- "A.. cái quái.."

Đôi mắt gã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ thẫm, mất đi lý trí của con người, kẹp chặt em dưới thân mình không cho chuyển động..

- "Takemichi.. Takemichi... Takemichi.."

- ".. Khoa..."

Lời nói vừa đến môi thì bị chặn lại quay ngược trở về, đôi mắt sapphire mở bừng như không thể tin tưởng được..

Môi bị đè xuống tê rần, vừa đau vừa xót.. Gã hung hăng gặm cắn môi của em như trút giận, hoàn toàn không có chút bài bản nào, giống như ham muốn nguyên thủy và thô sơ chiếm đoạt em.

Bốn cánh môi giao triền, ngỡ ngàng, tức giận, hoảng sợ, mọi cảm xúc trào ra ồ ạt ồ ạt, muốn nhấn chìm em..

Có vẻ mất đi vài giây hoảng hốt không thể tin tưởng, Takemichi nâng tay lên muốn đẩy thật mạnh gã đàn ông kia ra khỏi mình, nhưng sức lực của em đi đối kháng với Mikey đã là đá ném ao bèo, còn chưa nói tới người trước mặt đang có dấu hiệu mất kiểm soát.

Tay của em đẩy đẩy kéo kéo, thế nhưng hiệu quả đem lại chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn khiến người kia càng hung hăng hơn nữa.

Nhanh như chớp, Takemichi nâng một chân lên muốn đá, kết quả lại bị tay còn lại của Mikey đè xuống, kiềm chế mọi cử động..

Đau đến điên mất..

Nhưng trong cơn đau ấy, một luồng khí đi vào trong buồng phổi, mát lạnh như băng. Đây rõ ràng là truyền năng lượng!

Truyền năng lượng?

Lý nào lại thế, năng lượng của Mikey lúc này cũng đang rối loạn, vậy nên mới dùng cách này truyền bớt sang em?

Mất một khoảng rất lâu, gã cuối cùng cũng chịu tha cho đôi môi đã sưng rách, gã bật người dậy, thở hổn hển mất kiểm soát..

Cuối cùng, luống cuống vớ lấy mảnh vỡ của chiếc kính ở gần đó, một nhát đâm thẳng vào đùi mình.

Máu tươi bật ra, bắn lên bàn tay trắng của em, màu sắc đối lập kinh dị đến rợn người..

Cơn đau chỉ làm gã tỉnh táo trong chốc lát.

Chết mất..

Chết mất thôi..

Giày vò gã như thế này, quả thật còn hơn một đao đâm chết gã..

Rốt cuộc, gã đã mất khống chế, tự tay đè em xuống, hôn em.. 

Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của thứ gọi là 'Thiên', quay đi quay lại, gã vẫn cưỡng bách em ép buộc em, hoàn toàn không có gì thay đổi..

Giống như những lần trước, giống như những lần trước..

Rõ ràng, dù Takemichi đã cược thắng với 'Thiên', lần này quay lại gã có cơ hội để bảo vệ tất cả mọi người.. 

Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục thế này, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục xảy ra theo chiều hướng giống như ba mươi lần trước, vậy chẳng phải uổng phí tất cả hay sao?

Chơi đi chơi lại, há chẳng phải chỉ là một con cờ nhảy nhót trong lòng bàn tay của thứ gọi là 'Thiên mệnh'?

Mikey hốt hoảng, gã thật sự hoảng..

Bàn tay gã lại nâng lên, điên cuồng đâm thêm vài nhát sâu hoắm vào đùi của mình, điên điên dại dại không dám mở mắt nhìn em..

Máu tươi bật ra, bật ra không ngừng, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ mất máu đến chết.. Nhưng có sức mạnh vô hình nào đó chống đỡ gã, không để gã chết.. Gã chỉ có thể cảm thấy đau, không thể chết..

Cuối cùng, một bàn tay mát lạnh chạm vào gò má nóng hầm hập của gã đàn ông.

Tựa như viên đá lạnh tan trong dung nham cuồn cuộn chảy.

Như sự vùng vẫy giãy chết còn sót lại trước khi gã lại phát điên.

Lại hôn rồi.

.

.

.

.

Biến số đầu tiên xuất hiện, sự thay đổi đầu tiên xuất hiện, báo hiệu sự chuyển mình của số phận phía sau này.

.

.

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro