Tập 46: Nguyệt Mãn.




- "Sư tôn.."

- "..."

Xong đời.

.

.

.

Nam Cung Nguyệt Mãn không tuy phải nam chính, nhưng cũng tính là nhân vật chính, quá lắm thì coi như thứ chính.

Là một sư tôn đức cao vọng trọng, lạnh lùng lãnh khốc, như bông hoa trên đỉnh núi tuyết, được miêu tả có khi còn kĩ hơn cả nam chính..

Thế và, em nên diễn kịch thế nào đây??


Môi mỏng rung lên, tuy em tiếp nhận cơ thể này chưa lâu, nhưng bởi vì trong cuốn sách miêu tả y quá nhiều tư liệu đã có nên bây giờ em cũng phải nỗ lực giả vờ mới được..

Vốn dĩ thân thể này mang theo khí chất thanh lãnh tự xương cốt phát ra, kiêu ngạo, lạnh lùng đến khinh thường nhân thế.

- "Đi vào."

- "..."

Nói xong, Takemichi tự đổ mồ hôi xoa dịu chính bản thân mình, này cũng quá đáng thật, người đẹp đến cả giọng cũng hay, vừa nhẹ nhàng như gió thổi lại vừa uy nghiêm như băng hàn.

Quả nhiên, thứ gì thuộc về nam chính thì cũng phải là tốt nhất, Nam Cung Nguyệt Mãn càng xuất sắc thì nam chính càng thêm xuất sắc hơn..


"Nam chính" được cho phép ngay lập tức đứng lên, yếu đuối phủi phủi chút bụi trên người rồi mới dám vén mành đi vào..

Đi vào rồi lại tiếp tục quỳ phịch xuống, nước mắt rơi như mưa.

- "Sư tôn.."

- "...."

Không, khoan đã.

Kịch bản có phải bị sai ở đâu đó rồi không?

Nam chính, rõ ràng ngoại trừ sư tôn hắn ra không ai yêu mến hắn, tránh hắn như tránh tà, ghét bỏ chà đạp hắn..

Vậy nên? Một thân áo trắng phiêu diêu, hoa tai ngọc phỉ thúy, vòng cổ là linh khí, ba ngón tay đeo nhẫn không gian kia là ai?

Hay là nói, đây căn bản không phải nam chính?

Nghĩ đến đây, Takemichi đỡ trán đau đầu, em nhớ rõ là Nam Cung Nguyệt Mãn chỉ nhận mỗi nam chính làm đồ đệ thôi mà.. 

Hay là, vốn dĩ Nam Cung Nguyệt Mãn cưng chiều đồ đệ này, ban cho hắn rất nhiều thứ tốt?

Tuy trong lòng hỗn loạn là thế nhưng bên ngoài vẫn thành công bày ra bộ dáng phiền muộn không thể rèn sắt thành thép, nghiêm túc chất vấn.

- "Câm miệng, khóc đến phát ồn."

Sau khi nhấp một ngụm trà tỏ vẻ cao thâm, Takemichi lại tiếp tục dùng tư thế bề trên để nhìn thiếu niên đang co ro trên mặt đất.

- "Có chuyện?"

- "Sư tôn, đệ tử không tốt.. là đệ tử không tốt! Trong lúc luyện kiếm với các sư huynh đã đánh vỡ pháp khí phòng vệ người tặng ta.. Ta đến tạ tội với sư tôn.."

- "..."

- "Người.. người hãy phạt ta đi!"

- "..."

A.

Ra là có máu M?

.

.

.

.

Phải mấy giây trôi qua, Nam Cung Nguyệt Mãn mới hơi cử động môi mỏng..

- "Không sao cả, chỉ là một cái pháp khí nhỏ nhoi thôi, cũng không phải là trân bảo gì.."

- "..."

Ngay lập tức, khuôn mặt thiếu nam trước mặt em lạnh đi mấy độ, dọa cho em lưng đổ mồ hôi ròng ròng, hoang mang cực kì không biết mình có nói sai ở đâu không..

Kinh hoàng đến suýt thì phát run, nâng mắt chó nhìn lên bảng xem xét độ hòa hợp nhân vật..

80 phần trăm.

[Vẫn rất ổn mà? Aaaaa? Rốt cuộc là sao? Cứu ta cứu ta cứu ta???!!]

Khóe mắt nam chính lay động..

- "Sư tôn.."

Nước mắt hắn lại chảy ra, giống như muốn khóc là có thể khóc, chỉ cần muốn là có thể khóc không cần ngừng lại lấy sức..

- "Nhưng đó là pháp bảo người tặng ta.. Ta trân quý còn không hết, ta tội lỗi.."

- "Vậy ngươi muốn làm gì bồi tội với ta?"

Cằm nhỏ kiêu ngạo nâng lên, ý lạnh trong mắt tràn ra bên ngoài, thành công đẩy mức độ hòa hợp với nhân vật lên 85 phần trăm..

- "Sư tôn.."

- "Đánh ngươi cũng không thể lấy lại pháp khí, ta đánh ngươi làm gì?"

- "... Ta.. ta..."

Nam chính nhỏ quỳ thấp hơn, hắn cắn chặt môi không nói..

Takemichi cũng không nhiều lời, trên người gần như viết lên những chữ 'muốn đuổi ngươi đi', cuối cùng nam chính không nhịn được phải buồn bã cáo lui..

Em gần như trút đi gánh nặng, thở phào thở phào một hơi thật sâu..

.

.

.

'Nam chính' vừa bước ra khỏi phòng, con ngươi vốn trong sáng sạch sẽ, thậm chí còn hơi mơ màng chút nước mắt còn sót lại lập tức trở nên đen ngòm.

Mang theo hơi thở độc địa rắn rết, lạnh đến mức khiến bất kì ai cũng phải nhũn tim..

[May quá, may quá, may quá! Ta hoàn thành ải thứ nhất rồi, ta sống rồi! Ôi điên mất..]

[Nam chính hồi nhỏ cũng quá OOC, ta còn tưởng hắn bị tông môn hắt hủi.. Không ngờ tông môn này lại tốt như thế, bị hắt hủi còn được ăn mặc đẹp như vậy..]

Âm thanh thiếu niên cực kì linh động truyền vào trong tai, khuôn mặt đẹp đẽ kia nổi lên một tầng băng sương, phảng phất như muốn làm chuyện xấu xa gì đó..

- "Hắn cũng là người chơi.."

'Nam chính' vỗ vỗ lên thanh kiếm màu đen bị hắn để ở bên ngoài không mang vào trong phòng của sư tôn hắn, bởi vì nếu Nam Cung Nguyệt Mãn nhìn thấy thứ này, với tu vi của y, nhất định sẽ nhận ra quanh thân nó ngập tràn quỷ khí..

- "Không ngờ tên nam chính này lại có thể đọc tâm sư tôn hắn, bảo sao lại đánh bậy đánh bạ phải lòng y."

Điều này không được đề cập đến trong sách, nhưng rõ ràng rồi, có những biến số vẫn luôn tồn tại dù chẳng ai muốn nó xảy ra.

Bởi vì không được đề cập đến, dù phải dùng đến cách một hay cách hai để giải thích thì đó lại không nằm trong phạm vi khống chế của tác giả.

Tác giả viết nam chính phải lòng Nam Cung Nguyệt Mãn trong quãng thời gian ở với y, nhưng bị đè nặng bởi luân thường đạo lý, nói yêu dễ như vậy sao được?

Đương nhiên, nếu đã không thể không chế tạo ra lý do, tự khắc nó sẽ tự mình xuất hiện lý do.

- "Tuy có chút vô dụng.."

- "Nhưng, năng lực vô dụng này cũng quá tiện lợi cho ta rồi."

Biết được người kia là người chơi, nhưng đột nhiên lại không muốn ra tay giết.. Dù sao thuật đọc tâm này cũng chỉ dùng được với một mình em, giết đi quá đáng tiếc.

.

.

.

.

.


30 bình chọn= chương mới.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro