Tập 47: Năng lực diễn xuất.
Takemichi vắt nửa bộ não ra để tra cứu xem nam chính là người như thế nào.
Rõ rành rành, trước khi biến cố năm mười sáu tuổi xảy ra, hắn bày ra dáng vẻ dễ bắt nạt đến mức độc giả phải bực mình. Hắn tỏ ra yếu ớt, dùng nước mắt dựa dẫm vào sư tôn hắn, nói cách khác thì chính là một 'tiểu trà xanh' chính hiệu.
Cũng phải, một đứa trẻ không có chỗ dựa, dùng mọi thủ đoạn để bám víu lấy sợi tơ nhện cứu rỗi cuối cùng của lòng mình..
Vậy nên, em cũng phải phối hợp với hắn, bày ra dáng vẻ tin tưởng, càng thêm yêu thương hắn, bảo bọc hắn..
Mọe.
Làm khó nhau rồi.
.
.
.
.
Bây giờ cái chính là phải chạy theo cốt truyện, không để lộ bất kì sơ hở nào, đồng thời phải nhìn ra sơ hở của người khác.
Nghĩ là làm, Takemichi chậm rãi đứng dậy, mái tóc trắng bay trong gió mềm mượt như tơ lụa, xen vào trong bạch y càng tạo cho người khác cảm giác trước mắt là một tiên nhân giáng trần..
Như thường lệ, phải đi hiếu kính bậc bề trên của Tông môn, dù Nam Cung Nguyệt Mãn có là tồn tại kinh khủng đến cỡ nào đi nữa thì cũng phải biết tôn ti trật tự, hơn nữa hình tượng xây dựng cho y còn là hình tượng trọng tình nghĩa.
- "A, đã đến.."
Âm thanh nhàn nhạt vang lên..
- "Tam sư đệ đã đến rồi, có thể họp."
Lời này đúng là nói đến Nam Cung Nguyệt Mãn, nói về bối phận thì hắn đứng thứ ba trong số năm người đang có mặt ở đây, tu vi thì đứng thứ hai, còn tương lai thì đương nhiên đứng nhất..
Bởi không biết vì lý do gì, nam chính ghi thù với tông môn của Nam Cung Nguyệt Mãn, sau khi công thành danh toại liền quay về chèn ép tông môn..
Tác giả có ghi vài dòng giải thích, rằng trong quãng thời gian ở nơi này nam chính đã bị sỉ nhục rất nhiều, ngoại trừ sư tôn hắn thì tất cả đều là đối tượng hắn ôm hận..
Đại sư huynh là người có tu vi cao nhất, dựa theo cốt truyện, tầm này hắn đang ở cảnh giới Hợp Thể, là một tồn tại không dễ chọc trong tam giới..
- "Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Tứ muội, Ngũ đệ."
Em hơi gật đầu coi như là chào hỏi, bộ dạng lãnh đạm giống với tính cách nguyên bản của Nam Cung Nguyệt Mãn..
- "..."
Nhưng..
Cũng không thể bài trừ trường hợp một trong số những huynh đệ này của Nam Cung Nguyệt Mãn là người chơi, em phải cẩn thận hơn mới được.
- "Tam sư đệ bình thường không thích ra ngoài, hôm nay thật có nhã hứng."
- "Nhị sư huynh.."
Takemichi hơi nhíu mày tỏ vẻ không vui, cuối cũng mở cây quạt trong tay khẽ phe phẩy mấy cái, bộ dáng không nhiễm bụi trần..
- "Nhị sư huynh có thành kiến với ta?"
- "Làm sao ta dám.."
Hắn bật cười, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh em.
- "Tam sư đệ hơi cứng nhắc rồi, chỉ là lâu ngày không gặp Tam sư đệ, ta có lòng muốn quan tâm thôi."
- "..."
Thật lòng em muốn móc mỉa hắn thêm mấy câu, nhưng thiết lập của Nam Cung Nguyệt Mãn lại là người không ưa dông dài nên đành phải nghẹn lại..
Hừ lạnh một cái để giữ phong thái, em cũng ngồi yên vị ở vị trí dành cho mình, cẩn thận nhìn về vị trí chủ vị.
- "Đại sư huynh.."
Đại sư huynh của Nam Cung Nguyệt Mãn, Nam Cung Ly, hiện tại cũng chính là chưởng môn, nắm quyền chấp chưởng môn phái.
Hắn là một tên cuồng tu luyện, ngoài tu luyện ra căn bản không ham thích điều gì, cái này được giải thích rằng, hắn ngay từ đầu đã được sư tôn của năm người bọn họ, cũng có nghĩa là sư tôn của nguyên chủ Nam Cung Nguyệt Mãn nhận làm đệ tử truyền thừa, những ngày sau đó đều được dạy dỗ khắc nghiệt để đảm nhận vị trí này..
Trái ngược với hắn, Nhị sư huynh Nam Cung Huyền, một kẻ cà lơ phất phơ, suốt ngày chỉ uống rượu xem hoa, chơi bời phải nói là tung hoành tam giới.
Cũng bởi vì điều này nên tu vi mới chững lại, cuối cùng bị Nam Cung Nguyệt Mãn vượt mặt.
.
.
.
- "Tam đệ, ta nhắc nhở đệ, đệ tử của đệ càng ngày càng không an phận, nếu không có việc gì thì nhốt nó vào trong phủ của đệ đi."
- "Đại sư huynh, huynh nói gì thế? Ta nghe không hiểu.."
Takemichi bày ra dáng vẻ mờ mịt ngẩng đầu lên, tuy rằng khuôn mặt lạnh lẽo của Nam Cung Nguyệt Mãn không thể bày ra biểu cảm gì quá khích, nhưng cái nhướn mày của em cũng đủ để đối phương biết em đang hoang mang..
- "Đệ tử của đệ, đệ lại hỏi ngược lại ta?"
- "Nhưng Long.."
Chết tiệt rồi..
Quên bài, tên nam chính ơi là tên nam chính, sao mày lại dài như thế chứ!!
Takemichi nuốt một ngụm nước bọt, cố tỏ ra cứng rắn trả lời: "Đệ thấy Long nhi chưa từng làm điều gì sai?"
- "Thằng nhóc đó còn chưa làm điều gì sai sao?? Đệ đây là mắt mù bao che người quá đáng! Có tin ta đánh đệ không??"
- "..."
A.
Nói bé thôi, ngài quát ta làm gì..
- "..."
Lấy lại biểu cảm bình tĩnh như nước trên khuôn mặt thành công, Nam Cung Ly xoa xoa ấn đường..
- "Đệ quay về hỏi xem, trong rừng trúc Phong Vân, mười hai đệ tử tinh anh của tông môn là do ai đánh? Lại còn bị đánh thảm, gân cốt hơn hẳn người thường mà còn phải dưỡng thương mất một tuần.."
- "..."
Khoan, kịch bản này có được nhắc đến trong truyện.
Tóm gọn là sau khi pháp khí được sư tôn tặng bị đánh vỡ, nam chính nổi điên không nhịn nữa mà tẩn cho đám người kia một trận..
Một kịch bản rất đỗi bình thường với bất kì câu chuyện tu tiên nào..
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro