- "... Sư huynh, ta.."
- "Thôi, đệ im ngay cho ta! Lần này ta sẽ không truy cứu thêm, đệ về dạy cho tốt đồ đệ ngoan của đệ! Đừng để hắn làm loạn cái tông môn này!"
- "..."
Hắn sẽ làm loạn cái tông môn này, nhưng đó là chuyện của tương lai..
.
.
.
.
Giả bộ trước những huynh đệ này thật sự làm cho đầu óc em quay mòng mòng, thật không thể hiểu được, vì sao em lại đánh bậy đánh bạ xuyên được vào một nhân vật như thế..
Cảm giác diễn kịch rất mệt mỏi, mệt hơn em tưởng nhiều.
Đã vậy còn phải diễn vai một kẻ cao ngạo lạnh lùng, trái ngược với bản chất của em..
Nam Cung Nguyệt Mãn bước những bước chân đạp mây đạp gió về tới nơi ở của mình, hay nói đúng hơn thì nó có một cái tên, Nguyệt.
Đây là vị trí đắc địa, nằm gọn trên đỉnh núi Tinh Hoàng, là nơi có thể ngắm được ánh trăng đẹp nhất tam giới..
Được ban cho nơi này, khỏi phải nói Nam Cung Nguyệt Mãn nhận được bao nhiêu sự yêu quý của huynh đệ lẫn sư tôn hắn..
Chớp mắt đã đến nơi, vừa bước vào đã thấy một thân áo trắng đang chăm chỉ quét tước..
Đúng là nam chính Long.. gì đó.
- "Con ra đây làm gì vậy?"
Nhẹ nhàng bước tới, có lạnh lùng, có quan tâm, có chút thờ ơ ung dung..
- "Sao lại ra đây quét tước? Không phải đã có người quét sao?"
- "Sư tôn."
Đứa trẻ reo lên mừng rỡ, từ từ buông cây chổi trong tay rồi quỳ xuống hành lễ..
- "Sư tôn, chỉ là.. ở đây quá nhàm chán, ta muốn làm gì đó có ích cho sư tôn.."
- "..."
Ya, là một cậu bé ngoan.
Takemichi cũng biết Nam Cung Nguyệt Mãn ngoài mặt lạnh lùng nhưng thâm tâm rất yêu chiều cậu nhóc này, vậy nên cũng không cố tỏ vẻ thêm nữa.. Em vươn tay đặt lên đầu cậu nhóc, bắt đầu xoa xoa.
- "Con không cần phải làm những thứ này, nếu muốn có ích cho sư tôn thì hãy mau trưởng thành thật mạnh mẽ đi.."
- "..."
'Nam chính' ngẩng đầu lên nhìn em, khóe mi hắn run run như cảm động sắp khóc.. Cuối cùng nhịn không được nhào tới ôm chầm lấy vòng eo của em.
Hắn còn là một thằng nhóc, cái đầu cùng lắm cũng chỉ cao đến hông của Nam Cung Nguyệt Mãn, lúc này để ôm em còn phải hơi kiễng chân lên một chút. Mái tóc đen mượt hơi dụi dụi vào lớp áo như một chú mèo, đầy dựa dẫm siết chặt vòng tay..
Hanagaki Takemichi bị dọa sợ hết hồn.
[Đây lại là cái trò chơi gì nữa? Ta nên làm sao? Nam Cung Nguyệt Mãn ngươi sẽ làm sao?? Đẩy hắn ra thì lại ooc chi tiết mình là một sư tôn yêu chiều đồ đệ, để hắn ôm thì lại ooc mình là một sư tôn không nhiễm bụi trần??!]
[Nam chính, ngươi chơi trò gì vậy? Ngươi muốn chơi chết ta đúng không??]
Giấu khuôn mặt mình dưới lớp bạch y mặc trên cơ thể em, 'nam chính' kéo khóe môi cười, đôi mắt tối sầm đầy toan tính.
Bàn tay hắn siết lên lớp áo hắn nắm trong tay, trong khi lặng lẽ nghe ngóng điều gì..
[Mình thử xem..]
Cuối cùng, em đánh liều tiếp tục đặt tay lên trán hắn xoa xoa, giọng điệu có phần hơi trách cứ..
- "Con đã lớn đầu rồi mà vẫn còn làm nũng ta.."
Nam Cung Nguyệt Mãn nhặt hắn về làm đồ đệ dưới tình trạng hắn đang bị xua đuổi ra khỏi tông môn, lúc đó hắn đã đến tám tuổi, nhưng lại rách rưới, bẩn thỉu, gầy gò như một đứa trẻ năm, sáu tuổi..
- "Sư tôn, ngài là người thân duy nhất của ta, ngoài ngài ra ta chẳng thể làm điều này với bất kì ai hết.. Sư tôn.. ta có thể ôm ngài thêm chút nữa được không?"
Âm thanh trẻ con non nớt lại khiến Takemichi hơi hơi mềm lòng, cuối cùng em chịu thua thả lỏng từng chút cơ đang căng cứng, cứ như vậy diễn vai thầy trò tình thâm với 'nam chính'..
Dường như nhận thấy được sự lơ đãng hiếm hoi của Takemichi, đôi tay nhỏ nhắn đặt phía sau lưng em khe khẽ động đậy, từng khớp ngón tay đầy vết chai co lên, hình như đã dùng sức đến mức hơi trắng bệch..
Đầu ngón tay nhẹ nhàng bình thản dẫn dắt một sợi tơ vàng ẩn ẩn hiện hiện tiến vào trong lớp bạch y dày, đáy mắt hắn rung lên..
- "..."
Đúng là Nam Cung Nguyệt Mãn bây giờ chính là người thân duy nhất của nam chính, kể từ cái ngày nguyên chủ cứu nam chính rồi nhận hắn làm đồ đệ thì đã trở thành vệt sáng duy nhất của cuộc đời y.
Lúc đó nảy lòng thương một phần cũng chính bởi hắn là Giao long hóa hình, Nam Cung Nguyệt Mãn xuất thân từ vùng biển Bắc Hải, đối với nơi này có chấp niệm rất lớn.. Vì thế mới kiên cường cố chấp muốn nhận hắn làm đồ đệ để bảo vệ che chở..
- "Long.. nhi, ta có chuyện muốn nói với con, chúng ta vào trong trước."
[Chuyện hắn đánh mười hai đệ tử tinh anh kia nên nói thế nào đây? Nam Cung Nguyệt Mãn sẽ nói gì? Chưởng môn kia đã trực tiếp răn đe mình, bây giờ mình nên làm thế nào cho đúng với thiết lập?]
Nam Cung Nguyệt Mãn rất tôn trọng Đại sư huynh, nhưng lần này xét về lý thì 'Nam chính' không hề làm sai, mười hai tên kia tạo nghiệp trả nghiệp, việc này không thể trách..
Nghe được những lời này phát ra bên tai, nụ cười trên môi đứa trẻ kia hơi co lại, đôi mắt lại tối thêm vài phần, lẳng lặng suy tính điều gì đó.
- "Sư tôn?"
- "Vào trong rồi nói."
Lại tiếp tục bày ra bộ dáng thần tiên hạ phàm, Takemichi hơi dùng sức đẩy bàn tay còn ra sức bấu víu trên áo của mình ra, sau đó nhẹ nhàng tiến về phía Nguyệt..
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro