Tập 52: Giao chiến.
Tay áo của em phất lên, vạt áo trắng che đi tầm mắt của đứa trẻ..
Áo ngoài nâng lên chùm lên đầu hắn, mang theo mùi hương thanh mát của thảo mộc bao phủ cơ thể nhỏ nhắn của hắn..
Takemichi hít một hơi thật sâu, trầm giọng đầy cảnh giác, nhắc nhở thật lòng..
- "Con ngồi ở đây đợi ta.. Ta đi xem xem, là ai cả gan dám bước tới náo loạn đỉnh Tinh Hoàng.."
Đạp chân lên gió, dùng sức mạnh của Hợp Thể kì của nguyên chủ, em rất dễ dàng đi vào sâu bên trong rừng quế..
Mùi hương làm người ta say, xộc lên sống mũi mê man đầu óc..
Chút lá khô bị dẫm lên phát ra tiếng xào xạc êm tai, em một mực đi thẳng đến nơi phát ra âm thanh rất nhỏ kia..
Một giây chững lại..
Takemichi nâng nhẹ quạt trúc trên tay, mở quạt khẽ phe phẩy. Che đi biểu cảm dưới quạt, em từ tốn bước lại gần bóng người màu đen..
Tóc nâu thả xuống rối loạn sau lưng, trâm ngọc cài lên tóc, nhìn vào có thể thấy rõ được ba phần quyền quý..
Nam nhân nhìn thấy em, mặt không đỏ, tim không run, chậm rãi quay lại cười cười, cũng chẳng thèm che dấu sát khí nơi đáy mắt..
- "Tam sư huynh, muộn như thế này rồi.. Huynh làm gì ở rừng trúc đỉnh Tinh Hoàng?"
Đây đúng là Ngũ sư đệ của Nam Cung Nguyệt Mãn, Nam Cung Hòa.
Trên người hắn có đôi số vết thương, dường như vừa mới giao chiến xong.. Nhưng nhìn qua bộ dáng thì cũng không quá chật vật, thậm chí còn tăng thêm vài phần uy hiếp..
- "Câu hỏi này, e rằng phải hỏi sư đệ. Cả đỉnh Tinh Hoàng đều là thuộc quyền sở hữu của ta, ta đi đây đi đó, cần gì phải báo cáo với người ngoài?"
- "..."
Đáy mắt đối phương tối sầm, ánh nhìn nhìn em lại tăng sát khí..
Có lẽ hắn đã cảm thấy em không thể giữ lại được, cũng nhận ra điều gì đó ở em, muốn giết em bịt miệng.
- "Sư huynh, huynh đã thấy gì rồi?"
- "... Tiếc rằng đã thấy những điều không nên thấy.."
Bộ dáng của Nam Cung Nguyệt Mãn đầy lạnh lẽo, vừa vặn khiến em có thể dọa nạt đối phương..
Nhưng người ta, căn bản không bị dọa, chỉ là thấy hắn ta đang tiếp cận càng lúc càng gần..
Một dòng năng lượng chảy xuôi cổ họng, dây thần kinh trong nháy mắt căng lên như dây đàn, một làn gió vụt qua xé rách trời đen.
- "Tam sư huynh, huynh không diễn nữa?"
- "Ngũ sư đệ cũng không có tâm trạng diễn cùng ta, sao ta phải diễn?"
'Keng' một tiếng, âm thanh vũ khí va chạm vào nhau tóe lửa, âm thanh chói tai, uy lực mạnh đến nỗi rung chuyển đến từng cành cây xung quanh khu vực.
Gỗ già cỗi run lên như sợ hãi, tiếng gió rít bên tai điên cuồng, linh lực va chạm nổ râm ran như sét.
Nam Cung Nguyệt Mãn tu vi đứng thứ hai toàn tông môn, đương nhiên sẽ chiếm ưu thế áp đảo khi đối chọi bằng năng lực của nguyên chủ, nhưng dị năng của em lại thiên về hỗ trợ, thắng thua vẫn không nắm chắc được..
Ngay lập tức, đối phương cũng cho em đáp án, hắn rút ra pháp khí bản mệnh của hắn- một cây kiếm màu xanh ngọc bích, hắn còn phủ lên đó một lớp dị năng hệ Phong..
Là dị năng nguyên tố hệ Phong!
Takemichi nhíu mày, thầm mắng loạn trong lòng. Lần này sẽ phải dây dưa lâu đây..
Nhưng cũng không để em suy nghĩ nhiều thêm, kiếm bay tới, gió thổi đến, em đành phải nghênh đón trực diện..
.
.
.
.
Bám lấy nhau giao chiến một hồi lâu, cả hai đều vì không muốn đánh rắn động cỏ nên không đánh vào cây cối, chỉ làm lá rơi lả tả..
Takemichi nhờ vào tu vi cao hơn một bậc, chật vật áp chế hắn, nhưng ngược lại bản thân em cũng trúng đòn hiểm, đau đến không thể tả được..
Hắn vung đòn về phía em, kiếm cũng bay đến, giống như trút hết năng lượng ra để đánh một đòn cuối, may mắn em phản ứng nhanh dùng linh lực đỡ, mất mất ba tầng khiên bảo vệ mới có thể làm kiếm dừng lại..
Nhưng chính Takemichi cũng bị ăn đau, bám vào gốc cây nôn ra một ngụm máu.
Lần này đánh nhau lại phải học thêm cả cách sử dụng linh lực của tu chân giới, giống như vừa đi vừa phải mò đường, khổ không sao kể siết..
Mà nói đi cũng phải nói lại, người trước mặt cũng chẳng lành lặn gì cho cam, cánh tay hắn đã bị em nhanh gọn chặt đứt, tuy nhiên vẫn đang thở hổn hển muốn chống trả lại..
Cuối cùng, lại bị uy áp của kiếm đè xuống, cánh tay nát tuôn máu không ngừng..
Pháp khí bản mệnh vỡ, cả người đầy vết thương, xử lý hắn chỉ là chuyện sớm muộn.. Lần này em tính sai một bước, hắn ta trong lúc giãy giụa lại có thể giãy tới mức làm em nôn ra máu..
Tuy không đến mức tổn thương nặng, nhưng nếu bị hỏi đến e là khó giải thích..
Nghĩ nghĩ, cuối cùng em vẫn nâng thanh kiếm bản mệnh của Nam Cung Nguyệt Mãn lên, hướng về phía kẻ kia mà đâm tới. Dù sao, giết sớm bớt việc, những thứ đằng sau thì nên để đằng sau, giải quyết việc trước mắt trước mới là chính sự.
Thanh kiếm kia vừa đâm vào Ngũ sư đệ, thân thể hắn ngay lập tức nổ tung, máu thịt bắn tung tóe..
Takemichi nhìn thấy cảnh này lập tức nhăn mặt buồn nôn, khó khăn muốn lấy lại kiếm, liền vung tay dùng linh lực..
Kiếm vừa vào tay, kết quả một trận sát khí khác lại ập đến..
Keng_
Tiếng kiếm va chạm gào rít bên tai, thậm chí, vì tên kia tấn công quá bất ngờ, đã nhanh nhẹn cắt đi vài sợi tóc bạc của Nam Cung Nguyệt Mãn..
Âm thanh chói tai tiếp tục vang lên, em đón từng đợt kiếm, càng đánh càng đuối sức.
Bởi vì đánh nhau với Ngũ sư đệ kia một trận, linh lực đã dùng quá độ, bây giờ chỉ có thể dùng kiếm đánh được đòn nào hay đòn ấy..
Trời tối, nhưng người tu luyện đến cảnh giới cao như Nam Cung Nguyệt Mãn có nhãn lực vượt qua người thường, dễ dàng nhận thấy đây là tên quét rác của đỉnh Tinh Hoàng, trong lòng lập tức rơi bộp một tiếng..
Đùa người, đến tên quét rác cũng có thể là người chơi ẩn náu, trò này đúng là đòi mạng!
Hắn ta mới gặp em được một lần, thậm chí em còn không nhìn qua một cái..
Có lẽ bởi vì thân phận dễ che giấu nên mới đi loanh quanh đỉnh Tinh Hoàng, vô tình đánh hơi ra được ở đây có trận chiến, cuối cùng muốn kiếm lợi ích, đợi em đánh mệt thì mới lao vào..
Ngư ông đắc lợi..
.
.
.
.
30 bình chọn= chương mới..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro