Tập 56: Thật giả xáo trộn.




Chưởng môn thấy cả hai bên đều gật đầu, cũng muốn nhanh có câu trả lời rõ ràng.

Một sư đệ bị chết thảm, một sư đệ lại là kẻ bị tình nghi, hắn phát hiện xong cũng rùng mình không dám tin tưởng.. Vẫn luôn tự mong mỏi mọi chuyện không như mình đã nghĩ..

Hắn vung tay, Chân Ngân Chuông màu bạc hiện ra trước mắt tất cả mọi người, ánh sáng linh động chạy dọc thân chuông, tiếng leng keng như phảng phất làm rung động linh hồn..


Takemichi đứng lên một bước, phe phẩy chiếc quạt của mình, ánh mắt lướt một vòng quanh đám người..

- "Nếu ta vô tội, e rằng đám tiểu bối này cũng nên chịu phạt."

- "Sư đệ nói sao?"

- "Ta nói, đám tiểu bối này còn chưa rõ đúng sai đã tự ý kéo vào đỉnh Tinh Hoàng, lấy số đông chất vấn ta, ai cho chúng cái lá gan đó? Đỉnh Tinh Hoàng của ta là nơi chúng có thể tùy tiện tiến vào sao?? Nếu hôm nay không phạt chúng, sau này chúng làm sao biết tôn ti trật tự, sau này chúng làm sao mà biết kính trên nhường dưới?"

Có qua cũng phải có lại, em đã nói rằng sẽ không để bản thân chịu thiệt, vậy thì nhất định sẽ không chịu thiệt dù chỉ là một chút.

- "... Đệ nói đúng."

Nghe xong lời này, mấy tiểu bối mặt mày cũng xanh đi, chân không tự chủ được lùi lại vài bước..

Bọn họ kéo đến nhìn Nam Cung Nguyệt Mãn mất mặt, bây giờ lại chuốc khổ vào người?


Lại nói, Nam Cung Nguyệt Mãn không có tiếng tốt trong lòng mấy vị tiểu bối này. Bọn họ tìm đến tông môn để tu luyện, rất nhiều rất nhiều thiên chi kiêu tử ngỏ ý muốn được Nam Cung Nguyệt Mãn nhận làm đồ đệ. Bởi vì y tài giỏi, y là Thanh Y Hạo Hãn nổi danh tam giới, nhan sắc tuyệt đẹp, kiếm pháp điên đảo chúng sinh.. 

Và rồi họ bị từ chối một cách lạnh lùng.

Nam Cung Nguyệt Mãn lãnh đạm khó gần, y như bông hoa tuyết phủ sương trên đỉnh núi, cao đẹp vô ngần, nhưng không thể tới gần, càng không thể chạm vào. Đám thiên chi kiêu tử từ nhỏ đến lớn đều sống trong cung phụng, làm sao có thể chịu nổi nỗi nhục bị ghét bỏ? Hơn nữa, đệ tử duy nhất của y còn là một con giao long vô dụng bị người đời hắt hủi, bọn họ sao có thể cam tâm?

.

.

.

.

Nhỏ một giọt máu tươi, Takemichi đứng trước chuông bạc, giọt máu tụ lại trên thân chuông, trượt theo hoa văn rồi tan rã..

Giọng nói của em chầm chậm đều đều..

- "Ta thề trước Chân Ngân Chuông, ta không vào rừng quế Tinh Hoàng, giết chết Nam Cung Hòa."

Cứng rắn nói xong một câu, chuông ngân lên một tiếng dài, xác thật tính đúng đắn của lời nói.

Nhất thời, khuôn mặt căng thẳng của em dần hòa hoãn..


Trong khi đó, ánh mắt của Sanzu cũng chậm rãi giương lên, trong lòng như trút bỏ một cục đá lớn liền nhẹ nhõm..

Bởi vì cũng có vài người xung quanh tỏ ra nhẹ nhõm, nên biểu cảm của hắn hòa vào dòng người, cũng coi như không có gì khác biệt..


Nam Cung Nguyệt Mãn giết chết Nam Cung Hòa là sự thật, y đi vào rừng quế Tinh Hoàng cũng là sự thật, nhưng trong linh hồn y, điều đó lại không thật.

Bởi vì vị diện trong sách là ở đẳng cấp thấp hơn rất nhiều so với Vô hạn trốn giết của bọn họ, tương đương với việc, dị năng Thôi miên của hắn có tác dụng với bất kì kẻ nào, vật nào ở đây.. 

Hắn đã thôi miên em quên đi kí ức, không thể nào một pháp khí như Chân Ngân Chuông có thể nhìn ra được phần kí ức bị khuyết đi ấy..

Gã viết trong kí ức của em là em không làm, vật đọc kí ức như Chân Ngân Chuông sao có thể nói rằng em đã làm..


Theo tính toán của gã, việc này tra ra, sẽ loạn.


Kẻ chết là Nam Cung Hòa, kẻ bị đổi tội là Nam Cung Nguyệt Mãn, kẻ có ác ý như thế nếu không tìm thấy sẽ là đại họa của tông môn..

Chưởng môn Nam Cung Ly sẽ tự ý thức được điều này, hắn sẽ không để yên, cung môn sẽ xáo trộn một lần..

Mũi nhọn lần này chĩa vào hướng của Nam Cung Nguyệt Mãn, tuy rằng Chân Ngân Chuông đã cho tất cả một câu trả lời chính đáng, nhưng điều này nếu truyền ra ngoài, Nam Cung Nguyệt Mãn vẫn sẽ bị dị nghị..

Nam Cung Ly thu tay, kéo chuông bạc về lại nhẫn không gian, sau đó phất tay áo nhìn xuống đám đồ đệ..

- "Chân Ngân Chuông đã nói Tam sư đệ vô tội, các ngươi còn gì để nói không?"

- "..."

Không khí nặng nề bao trùm, đám đồ đệ không ai dám cất tiếng nói.. Trong đầu đang chạy qua một loạt những hình phạt, nghĩ đến mà rợn cả sống lưng..

- "Chuyện hôm nay ta sẽ điều tra thật kĩ càng, tam sư đệ, làm phiền ngươi rồi."

- "Đại sư huynh khách khí."

Em thu quạt lại, nghiêm túc nhướng mày nhìn xuống.

- "Chỉ là, vẫn mong Đại sư huynh răn dạy lại những đồ đệ kia, tránh cho sau này chúng xuống núi làm nhiệm vụ, lật lại tính xấu mà ảnh hưởng đến danh tiếng tông môn."

- "... Ta hiểu, sư đệ yên tâm."

- "..."

Đám đồ đệ nghe xong lập tức hít một ngụm khí lạnh, bàn tay co quắp lại. 

.

.

.

.

.

Sau khi hỗn loạn một hồi lâu, Nam Cung Ly đuổi tất cả những đồ đệ đi theo để hóng hớt kia rời đỉnh Tinh Hoàng để đi chịu phạt..

Hắn lúc này thu lại bộ dáng nghiêm trọng, thở dài nói chuyện với Nam Cung Nguyệt Mãn.

- "Ngũ sư đệ chết rồi, nhất định thời gian này ngươi sẽ bị người ngoài nói ra nói vào. Nam Cung Nguyệt Mãn, ta biết trước giờ đệ không để tâm lời nói của mọi người. Nhưng, lần này ta đề nghị đệ nên bế quan một thời gian.."

- "..."

Takemichi thật sự cạn lời.

Em đến thế giới này còn chưa được ba ngày, người này đã bắt em đi lánh đời??

Thế nhưng lời phản đối đến miệng lại bị em nuốt trở lại, nghiêm túc nhìn Nam Cung Ly.

- "Đại sư huynh, có nhất thiết phải thế không?"

- "Ta có cách của ta, đệ tạm thời lánh đi trước. Việc Ngũ sư đệ chết là chuyện lớn, hơn nữa thủ phạm còn đang nhằm vào đệ.. Để mọi chuyện lắng xuống rồi đệ quay lại cũng không muộn."

Nam chính còn đang chăm chăm pha trà ở bên cạnh, nghe được mấy câu này liền nhíu mày một chút..

Phần bế quan này đến sớm hơn trong nguyên tác, nếu lộ ra dễ khiến người khác nghi ngờ, nhưng thôi không sao cả, dù sao Nam Cung Hòa chết sẽ gây đến nhiều hiệu ứng cánh bướm khác..

Thật ra cũng tốt, bởi vì gã là "đồ đệ yêu quý" của Nam Cung Nguyệt Mãn, đại đa số hành động của gã đều sẽ nằm trong con mắt của Nam Cung Nguyệt Mãn. Bây giờ người đi bế quan, hắn sẽ tự do làm việc của mình hơn..


.

.

.

.

.




30 bình chọn= chương mới.














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro