Tập 64: Đuổi giết Mắt thần.





Một nhóm ba người đi sâu vào trong bí cảnh, cứ đi đi lại lại như thế nửa ngày trời..

Không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên quái lạ, bí cảnh tựa tiên cảnh kia đột nhiên âm u khó lường, linh thú nhỏ đều chạy bay biến, chỉ còn lại tiếng gầm gừ dữ tợn của loài ăn thịt..

Sắc trời đã tối..

Ngay giây phút bước sang sáu giờ chiều, những cái chấm màu đỏ, hết cái này đến cái kia biến mất..

.

.

.

Sao lại như thế chứ!?

Đầu óc em rối loạn cả lên.

Đứng trước tình huống này, tim em cũng không nhịn được đập nhanh hơn, thậm chí còn quên diễn kịch..

Tâm tính chưa vững, đột nhiên hệ thống chuyển mình sang cái tình huống kì quái như thế này, sau khi hoang mang chắc chắn sẽ là lo sợ..

Trong cơn hỗn loạn, một bàn tay lạnh lẽo vươn tới, siết lấy tay em..

- "Sư tôn?"

- "..."

Takemichi mở to mắt, hơi thở hỗn loạn vô cùng, mất rất lâu mới có thể nói được thành lời..

- "Không sao.."

- "Sao lại không sao được, người đổ mồ hôi lạnh kìa!"

Từ trong không gian lấy ra một chiếc khăn tay trắng, gã cẩn trọng đặt vào trong lòng bàn tay của em, động tác nâng niu cẩn thận vô cùng..

Gã trầm giọng an ủi, dùng sức xoa nắn đầu ngón tay của em..

- "Sư tôn.. đừng lo lắng.."

- "..."

Lời này vừa thốt ra..

Tim em rơi xuống một cái bộp.. Mở to mắt lên nhìn gã..

[Lời này.. Lời này..]

[Người chơi?]

Xong thật rồi, thì ra Nam chính thật sự là người chơi, hơn nữa, gã phát hiện rồi.

Cơn đau nhói từ đầu ngón tay truyền tới, em hoang mang vội vàng rút tay về, sau đó cẩn thận lùi lại..

- "Sư tôn.."

- "Câm miệng."

Lời này, lại không phải do Takemichi nói.

Izana vẫn đang đứng dưới gốc cây, yên tĩnh suy đoán này kia, thấy một màn trước mắt liền không khỏi khó chịu. 

Ngứa mắt vô cùng, trước khi mâu thuẫn xảy ra hắn cướp lời nói trước..

- "Đến lúc này còn diễn, nghiện rồi đúng không??"

Hắn ôm kiếm nhìn Nam Cung Nguyệt Mãn từ đầu đến chân, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với em..

- "Tới đây, Takemichi."

- "..."

[Ah.]

Bộ dáng này quá quen, có đánh chết em cũng không tự dối mình gạt người nữa..

Dù lúc trước ngờ ngợ rồi tự thân bác bỏ, nhưng lúc này thì đã rất rõ ràng rồi..



Ngay lập tức, em lướt qua Nam chính trước mặt, chân trước chân sau chạy về phía Izana..

Em thở ra một hơi, gánh nặng trong lòng như có chỗ đặt xuống, cực kì nhẹ nhõm bấu lấy tay áo của hắn..

Hổn hển mấp máy môi..

- "Mày.. mày.."

- "Mày cái gì mà mày? Đồ gà."

Hắn quắc mắt lườm em.

- "Không phải hỏi, nhìn phát đã nhận ra."

- "..."

- "Diễn chán đời quá sức, tao dùng nửa con mắt cũng biết đó là mày, cả người mày đều như đang nói cho thiên hạ biết mày là người chơi Hanagaki Takemichi, hãy đến giết mày đi.."

- "..."

Ôi đau đấy.

- "Không! Tao diễn không tệ tí nào! Mày giỏi thì có, sao mày nhận ra được???!!"

- "Câm miệng, tao nói sao thì là vậy! Mày có muốn ăn đập không? Mày có biết tao rất cáu không??? Điên hết cả đầu, đến cái nước này phải tự mình nói ra thân phận thì cái đồ đầu đất nhà mày mới biết nhận ra!"

- "..."

- "Nói thêm câu nữa tao cắt lưỡi mày! Uổng cho mày có cái túi da ngứa mắt như thế."

- "..."

Takemichi hoảng sợ bỏ móng vuốt ra khỏi áo của Izana..

Lúc nãy gặp lại em lỡ kích động quá, quên mất tính cách tên này, quả nhiên là ác quỷ ngàn năm.

Nam chính cau mày tiến lại, sau đó túm lấy lớp áo sau cổ em, cực kì không cam lòng kéo em về phía mình, nhẹ nhàng như nước nói vào tai em..

- "Sư tôn.."

- "..."

- "Sư tôn, đừng tin lời người lạ, người phải theo đệ tử.."

- "..."

Trong lúc em đang mơ mơ màng màng, một đợt kiếm khí thẳng tắp chém đến khiến Sanzu phải nâng tay lên đỡ.. Gián đoạn gã thi triển thuật Thôi miên.

Izana ôm kiếm đi đến, túm lấy cánh tay Takemichi vẫn còn đang quay mòng mòng..

- "Lúc này là lúc nào rồi còn muốn tách??"

Hắn đã cố tình để lộ cả ba đều là người chơi, vốn dĩ để hợp tác vượt qua cái bẫy này của Hệ thống chủ.

- "Không tách nhóm thì thế nào? Hợp tác với mày á? Ông đây kiếu!"

Sanzu vừa nói xong lời này, ngước lên, chỉ số hòa hợp với nhân vật nháy mắt tụt xuống tám mươi..

Chết tiệt.

Nói nặng hai câu cũng không cho.

Izana cũng không ngoài dự đoán, kéo Takemichi về phía mình, sau đó nâng mắt lên nhìn.

- "Vậy tách thì tách đi, mày đi một mình, không tiễn."

Hắn cũng không muốn giữ lại tên cáo già này, chỉ là năng lực của gã ta quá có ích..

- "... Đừng có mơ tưởng đến người của nhóm bọn tao."

- "..."

Nhưng nếu bây giờ không có Hợp thể kì đi cùng, một tên như gã sẽ rất dễ chết!

Sanzu giận đến suýt thì vung kiếm.

.

.

.

.

Nhưng trước khi bọn họ kịp va chạm, chấm đỏ kia đã tiếp cận đến nơi..

Một thân đầy máu, chật vật không sao kể siết.. Hắn bám vào gốc cây, nôn ra một ngụm máu, đôi mắt hắn đỏ bừng..

- "!!"

Hắn đứng đó thở rồi lại nôn ra máu..



Trong khi Takemichi và Sanzu còn đang hơi ngơ ngác, Izana nhìn qua đã nhướng mày, đầy ngờ vực lên tiếng..

- "Mày là Kakuchou?"

Takemichi: "..."

Sanzu: "..."

Vãi.

Tên này là rada dò người quen à?!

Người kia khó nhọc lắm mới gật đầu được cái, sau đó yếu ớt lục trong túi ra một ly bạc, moi móc lấy viên đan cuối cùng bỏ vào miệng..

Cậu cuối cùng cũng có khí sắc tốt hơn, nhưng mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy..

- "Chạy mau!"

Cậu ta nhìn thẳng về phía ba người, sau đó tiến lên phía trước hai bước..

- "Chúng ta chạy mau!!! B.. Bọn chúng sắp đuổi đến rồi!!"

Kakuchou thở dốc, khuôn mặt càng lúc càng tái hơn trước, dường như đã hao hết linh lực lẫn năng lực..

- "Rốt cuộc là có chuyện gì??"

Thấy một màn này, ai nấy cũng đều khẩn trương. Nhưng Kakuchou đã đến, xem như đã đủ người, lại còn đến với tình trạng này.. 

Câu cửa miệng còn bảo tất cả phải chạy..

- "Mắt thần! Bọn họ đuổi giết toàn bộ Mắt thần!"

- "Mắt thần? Ai? Tại.."

Em bấu lấy vai của Kakuchou để cậu có thể đứng vững càng, toát mồ hôi lên tiếng..

Kakuchou choáng váng, hắn ngắn gọn câu chuyện trong vài câu, dùng toàn bộ sức lực khiến bản thân không ngã xuống..

- "Tinh Hà đã trở thành một cái bẫy của Hệ thống chủ, đại đa số những kẻ ở trong này đều là người chơi ẩn nấp! Chỉ có phần ít người là tu sĩ nhân loại cùng Yêu tu.. Nhìn sơ bộ, toàn bộ Tinh Hà có tới trên dưới bốn mươi người chơi!"

- "Tất cả người chơi đều truy giết Mắt thần!... Chuyện đó.. là do năng lực của Mắt thần! Mắt thần có thể nhìn thấy toàn bộ thân phận người chơi!!"

- "..."

Trong đầu em lập tức có tiếng nổ..

Thì ra là thế, Mắt thần có khả năng nhìn thấu thân phận người chơi, vậy nên bọn họ ai cũng ưu tiên đuổi giết lá bùa đòi mạng này..

Nhưng bởi vì chỉ có Mắt thần có thể nhìn thấy thì thật không công bằng, vậy nên hệ thống đã chèn bản đồ kia vào..

Mắt Thần tuy có thể nhìn thấu thân phận, nhưng khả năng chiến đấu lại không tốt, vậy nên trước đây ít khi chủ động tìm giết nếu chưa tìm được người cùng đội..

Vậy nên Mắt thần cũng chẳng có ưu thế gì quá lớn trong những năm qua..

Nhưng, Bí cảnh Tinh Hà thì lại là một trường hợp khác..

Tinh Hà là một cái bẫy khép kín, mọi người ở bên trong sẽ giết chóc hỗn loạn lẫn nhau, tất cả những người trong này phân nửa đều là người chơi, đang không ngừng tiêu thụ sinh mạng của nhau..

Mắt Thần thấy được ai là người chơi, vậy nên sẽ trở thành đối tượng bị nhắm đến. 

Vì sao? Vì nếu như không nắm được cái tốt này, cách toàn vẹn nhất chính là hủy nó đi, tránh việc nó rơi vào tay người khác cắn ngược lại chính mình.

Nhưng chẳng ai lại muốn lộ thân phận người chơi của mình cho kẻ khác thấy, giết Mắt thần mà lại bị nhiều kẻ khác nhắm vào thì thật không có lời, vậy nên Mắt thần vẫn chưa bị đuổi cùng giết tận.. 

Bọn chúng gian trá lẫn nhau, vừa muốn giết Mắt thần lại vừa phải tỏ ra bản thân chẳng biết gì cả.. 

Lằng nhằng như vậy sẽ có sơ hở..

Kakuchou cũng nhờ vào chút vận may mà trốn thoát được..

Nhưng khi cậu vừa mới bắt đầu lủi đi, những kẻ kia lại không giả bộ nữa, trực tiếp hợp tác với nhau đuổi giết cậu.. 

Bởi vì thân phận của họ Kakuchou đã biết quá rõ rồi, để cậu sống thì chẳng khác nào tiếp tay cho một quả bom nổ chậm.. Mối hợp tác này không chặt chẽ, nhưng cái lợi trước mắt thì cần phải ưu tiên.

Bị một đám người đuổi giết cả một chặng dài, bị kẻ dùng độc kia hạ độc đường da, phòng ngự không cẩn thận liền bị trúng chiêu..

Cậu chạy đến gần đây đã mất nửa cái mạng, lại dùng chút năng lực cuối cùng nhìn ra người chơi thân phận quen thuộc, liền bán mạng để chạy đến đây..

Gắng gượng bắt lấy sợi rơm hi vọng cuối cùng.

- "Không chỉ có mười lăm người chơi kia cùng yêu tộc! Có tận hơn bốn mươi người.. Bí cảnh ở vị diện cấp thấp này cần có cao thủ mới có thể mở, nhưng cấp bậc thế giới mà Vô hạn trốn giết ngự trị lại ở đẳng cấp cao hơn, cũng có thể tùy tiện đi vào.."

- "Mắt thần.. khụ.. cũng có thể hợp tác với đội khác, nhưng ít lắm, vì sẽ kéo thêm thù.."

Cậu nói một hồi, ngắn gọn trình bày lại hoàn cảnh của bọn họ lúc này..

Takemichi nháy mắt đã hiểu được vấn đề, mày đẹp cau chặt lại..

Bí cảnh Tinh Hà giống như một phó bản phụ để tăng cấp nhanh hơn.

Giống như một cái lồng quây lại vài kẻ hiếu thắng, hãy giết nó đi, mày sẽ được ra khỏi đây sớm hơn những kẻ chật vật diễn kịch ngoài kia..

- "Đùa người!"

Tỉ lệ sống sót còn chẳng bằng ở ngoài kia diễn thêm trăm năm nữa!

Bốn mươi người, chém lẫn nhau để sống.. Nhìn qua thôi cũng có thể biết được, số người vượt qua được sẽ chẳng đếm đủ trên đầu ngón tay..

- "Đừng nghĩ.. chạy trước đã!"

Kakuchou ở đây, tương đương có thêm một cái định vị, nhưng chính cậu cũng lực bất tòng tâm..

- "Tao xin.."

Bốp_

Lời nói vừa ra đến môi liền tắt, phía sau gáy truyền đến cơn đau nhói, nháy mắt mọi giác quan đều tối sầm..

Kakuchou cứ như thế mất ý thức gục xuống người em.

Hoảng hồn, Takemichi ngẩn người nhìn bàn tay giơ lên trong không trung của Izana, lại nhìn sang khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng của hắn..

Em khó khăn nuốt nước bọt, thầm mắng quá thẳng tay..

Nhìn lên bản đồ kia, chấm đỏ đứng cùng bọn họ chợt tắt.

Takemichi: ?

Takemichi lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào Izana, ánh mắt như muốn hỏi anh ta rốt cuộc đã làm cách nào..

Ngược lại với em, Izana không hề hoảng loạn, tim không đập chân không run lạnh nhạt trả lời.

- "Tao thử, may mắn thành công."

- "... Thử??"

- "Đoán mò, có ý thức thì hệ thống chủ mới thao túng được, vậy nên tao đập cho nó ngất đi, hết ý thức."

- "..."

Sanzu đứng bên cạnh nhíu mày, tỏ ra không đồng tình với hành động này của hắn ta.. 

Gã mau chân lẹ tay bước tới kéo Kakuchou đang ngất xỉu ra khỏi người em..

- "Thật hết nói."

- "..."

- "Cũng may xóa được cái định vị, nếu không chúng ta vừa phải chạy vừa phải cõng theo một cái định vị mà chẳng làm được gì. Mày có thể suy nghĩ kĩ trước khi làm, cảm ơn."

- "..."

Takemichi duy trì không không khí trong phổi, tránh việc hại bản thân tức đến khó thở..

Rốt cuộc là hai cái người này có thể bớt gây sự lẫn nhau không?!

.

.

.

.

- "Trước hết thì chạy đến nơi khác lánh nạn đã, sau đó có thể bình tĩnh bàn kế hoạch.."

.

.

.

.



30 bình chọn= chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro