Tập 71: Tuân theo kịch bản.




- "Tứ sư muội? Nam Cung Mãn Nguyệt??!"

Em gái ruột của Nam Cung Nguyệt Mãn- Nam Cung Mãn Nguyệt, ừm, cái tên đọc lú như vậy chắc chắn do ông tác giả lười biếng nghĩ.

- "Phải phải phải, người ta xuyên có cho phép lựa chọn giới tính đâu.."

Ran nhún vai mình, tiếp tục móc cái quạt của em ra đùa nghịch.

Takemichi nhìn cái quạt đang đung đưa qua lại trong tay hắn mà muốn nổi điên, thật không hiểu nổi tên này lại thó được của em lúc nào!

Bên kia truyền tới một tiếng cười trầm thấp, Sanzu khều khều lửa, đầy giễu cợt mà cười.

- "Lúc đầu tao biết chuyện, thấy cũng hài. Bây giờ đột nhiên mày nhắc lại tao còn thấy hài hơn."

- "Một thằng cọc tính như thằng chó đó xuyên vào một cô nhóc ít nói, cái gì mà "băng thanh ngọc khiết", cái gì mà "đôi mắt ưu sầu", pff, đúng là làm khó nhau."

Hắn nói xong câu này độ hòa hợp nhân vật của hắn lại giảm xuống, Sanzu nhìn lên, mặt lại tái mét, tắt cười.

Đùa thật chứ.

Đó là lý do khá lớn khiến hắn muốn hắc hóa thật nhanh..

.

.

.

.

Takemichi buồn chán đứng dậy, vì hiện tại có thêm một người nữa xuất hiện, cùng một người nữa tuy cũng có phần nhưng vì mất mặt nên không muốn xuất hiện trong nhóm nhỏ của em, vậy nên quá trình thu thập thẻ cũng nhanh chóng hơn.

Họ mạnh.

Thật sự rất mạnh..

Em cứ như thế lần mò đi vào sâu bên trong hang động, hang động này thật sâu, cũng rất rộng, xung quanh cũng toàn là đất đá.. Tuy không có gì nguy hiểm, chỉ là.. càng đi càng có chút nóng nực.

Takemichi mơ mơ hồ hồ đi đến cuối đường, kết quả nhận được một màn đầy kinh ngạc..

Vực thẳm dài, sâu hun hút, phía dưới đáy là dung nham cuồn cuộn chảy..

Không phải, không phải dung nham, là nước màu đỏ, chỉ đơn giản là nước màu đỏ mà thôi, lại còn nóng như là lửa..

Nháy mắt, em mơ hồ nghĩ đến cái gì..

Huyết Hải?


Takemichi từng bước từng bước tiến đến gần bờ vực, em có chút mông lung, cơ thể không thể cưỡng lại tò mò cùng cái cảm xúc gì đó đang bốc cháy trong ngực.. Em muốn tiếp cận với nơi này..

Bước một bước chân, da thịt như một đốt cháy thêm một tấc..

Ơ.


Một bàn tay lạnh giá túm chặt lấy em, Takemichi gần như choàng tỉnh.

- "Hộc.."

Em ôm ngực thở dốc, đôi mắt lấy lại tiêu cự, nhìn vào vực thẳm dưới bàn chân mà cảm thấy trái tim như sắp rơi ra..

Sao lại thế này..

Trong một khắc đó, em đã muốn nhảy xuống đây..

Bàn tay lạnh kia đang toát mồ hôi, giữ chặt lấy cổ tay em.. Sanzu Haruchiyo đã chạy để kịp ngăn cản trước khi Takemichi nhảy xuống.

Gã thở hắt ra một hơi, bực tức quát lên: "Ngốc quá!!"

Người này sao còn chưa vững tâm vậy? Chỉ chút mê hoặc này cũng bị trúng chiêu..

Sau đó, gã nhìn lên không trung, thông báo của hệ thống hiện lên gợn từng gợn sóng, mờ ảo mà rõ ràng..

[Chào mừng đến với phó bản phụ dành cho nhân vật chính!]

Bởi vì là nhân vật chính, nên mới bị dụ dỗ đến nơi đây..

Bọn họ loay hoay qua lại một hồi, nghĩ trăm phương nghìn kế, cuối cùng vẫn phải chạy theo quỹ đạo của Hệ thống chủ.

Thật là nực cười.

.

.

.

- "Hai cái người kia đâu?"

Em túm lấy tay áo của Sanzu, hơi thở còn hỗn loạn.. Mồ hôi trên trán rơi từng giọt lớn, chảy xuống giữa chân mày mang đầy nét sầu lo.

Em sợ.

Cảm giác không thể kiểm soát bản thân lúc nãy, làm em sợ..


- "Ở bên ngoài, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xong thì sẽ được thả."

- "Mà.. có khi, họ còn rời khỏi vị diện này trước cả chúng ta."

Gã nhàn nhạt đáp lại lời em, sau đó lặng lẽ nhìn về phía trước, nghiêm túc đọc thông báo của Hệ thống chủ..

Ha.

Ai bảo xuyên vào nhân vật chính, được dè chừng né tránh thì không sợ chết chứ, chỉ cần Hệ thống chủ muốn, nhân vật chính cũng sẽ chết thảm không nghi ngờ..

Gã chậm rãi lên tiếng: "Nghe kĩ đây, từ bây giờ, mày là Nam Cung Nguyệt Mãn, tao là Ngạo Tiên Hải."

Một lời này dọa đến Takemichi.

Takemichi có chút ngờ nghệch, em bấm đầu ngón tay duy trì sự tỉnh táo, cũng ngẩng đầu lên đọc thông báo.. 

Từng chút từng chút, huyết sắc trên khuôn mặt điên cuồng rút đi..

Nhân vật chính vốn là người duy trì cốt truyện, duy trì cốt truyện là duy trì thế giới, nếu không đi theo cốt truyện thì thế giới sẽ sụp đổ.

Họ là nhân vật chính, gánh phải đương nhiên là phần nhiệm vụ này.


Chiếm được lợi ích phải trả lại lợi ích, một trò đùa quá công bằng.


- "Diễn thật tốt, sau đó sẽ được rời khỏi thế giới này mà không cần tới thẻ người chơi. Nhưng thất bại thì chôn vùi ở nơi này."

Đây là đặc quyền của nhân vật chính.

Đặc quyền này, muốn nhận thì nhận, không muốn nhận cũng phải nhận.

[Sao số mình đen quá vậy?!]

[Điên mất điên mất điên mất! Hôm qua trúng độc gần mất mạng, hôm nay lại gần mất mạng! Mấy ngày nay mình đúng là lấy mạng ra chơi mà!]

Trúng độc?

Ánh mắt của Sanzu trở nên kì quái, gã nheo mắt lại, âm thầm đứng sau lưng em..

Hôm qua không phải đi cùng Izana sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- "Đúng rồi, sư tôn.."

- "Là Takemichi! Hanagaki Takemichi!"

Em dựng lông, nghiêm khắc quay người lại sửa lời cho gã, còn không quên nghiến răng nhắc lại thêm một lần..

- "Là Hanagaki Takemichi! Đừng có gọi cái kia, buồn nôn lẫn nhau!"

- "Ồ được thôi.. Chỉ là định hỏi một chút, hôm qua.."

Gã nói đến đây đành bỏ lửng câu, sau đó đầy ranh mãnh nhìn em, gần như thu lại mọi cử động của em vào trong tầm mắt..

Takemichi bề ngoài bình thản, nhưng trong lòng sớm đã nổi bão nổi giông..

[Hôm qua!!?? Hắn nói gì? Hôm qua cái gì?? Lộ rồi hả? Hôm qua lại còn.. mới vừa..]

[....]

Những lời tiếp theo, Sanzu đương nhiên nghe rõ.. Khóe mi gã càng sâu hơn, lạnh lẽo rợn người..

Tăng tăng tăng tăng..

Độ hòa hợp nhân vật điên cuồng tăng..


Cho đến khi gã ta tỉnh táo vài phần, trò đùa của Hệ thống chủ đã bắt đầu, đồng thời, độ hòa hợp nhân vật của gã cũng lên đến gần chín mươi..

[Đẩy độ hòa hợp lớn hơn chín mươi, diễn lại cảnh tượng hắc hóa của nhân vật, miễn cưỡng qua ải thứ nhất.]

Takemichi cũng có chút hoảng hốt, mơ hồ hoảng hốt.. Làm sao? Bắt đầu từ đâu? Em phải làm gì?


Chỉ là, chỉ trong một giây hỗn loạn ấy thôi, hơi nóng từ Huyết Hải bốc lên làm mờ đôi mắt, đằng sau lưng có bóng tối tiếp cận, hoàn toàn che đi cái bóng nhỏ bé của em..

Bàn tay thô ráp kia nâng lên một lọn tóc bàng bạc, mềm mại rủ xuống lòng bàn tay, tinh tế mềm mại như bông vải..

Môi mỏng hôn xuống, sống lưng em chợt lạnh.

Ánh mắt người đằng sau lưng em không thể thấy, chỉ là gã đã thành công nhuộm lên đó một màu đỏ, đỏ đến say mê tê dại..

Takemichi rùng mình, hơi hoảng loạn, bàn tay cứng đờ giữa không trung..: "Làm.. làm sao thế?"

- "Sư tôn.."

Âm thanh gã khàn khàn, mờ mịt không thể đoán được tâm tư, chỉ thấy trong lòng đột nhiên bị gã ta cào đến ngứa ngáy.

- "Sư tôn.. ngài không giải thích với ta sao? Cái tên đó vì sao lại phải giúp người đến thế? Người không muốn nói cho ta sao?"

Em nuốt nước bọt, hòa cùng bầu không khí bắt đầu diễn xuất..

- "Lỗ mãng! Ngươi dùng giọng điệu chất vấn này nói chuyện với ta??"

- "Sư tôn à.."

Gã trai miết lấy lọn tóc rối giữa hai đầu ngón tay, đôi mắt hơi ửng hồng..

- "Ngài lảng tránh đệ tử.."

- "..."

- "Ngài cứ như thế sao? Sao lại không thèm nhận ra tình cảm của đệ tử? Sao lại.. thờ ơ với đệ tử? Đệ tử cũng có thể vì ngài mà hi sinh, ngài lại luôn để ý đến hắn.. Hắn hay ho sao?"

Giọng em phát run, cũng không biết là thật hay giả, cả người lạnh đến phát run..: "Ngươi rốt cuộc đang muốn nói cái gì?"

"Ngạo Tiên Hải" đột ngột vươn tay về phía trước, vòng qua vòng eo gọn gàng, siết lấy.

- "Sư tôn, ngài dối gạt ta!"

- "Ngài biết, ngài biết đệ tử yêu ngài, ngài coi thường ta! Khốn nạn, ta lại cứ tiếp tục mặc kệ, tiếp tục yêu ngài."

Hít một hơi thật sâu, em cưỡng ép nắm lại bàn tay đang muốn làm loạn của gã, rồi chợt giật nảy mình khi thấy sức mình không đủ..

- "Ngươi buông tay!"

Lời này, vừa giả, lại còn có thêm nhiều phần thật.

- "Không buông! Có chết cũng không buông! Ngài là sư tôn của đệ tử, đúng không? Ngài luôn chiều chuộng yêu thương ta, đúng không? Nhưng sư tôn, ta tham lam, nhiêu đó không đủ.."

Bàn tay gã mạnh mẽ từ eo chạy lên, bóp lấy cái cằm tinh tế, dùng lực bẻ nó nghiêng về một phía..

Gã đàn ông từ phía sau tiếp cận, một tay bóp lấy cổ tay em, một tay nắm lấy cằm.

Một nụ hôn như vũ bão rơi xuống môi, lạnh ngắt.

Mang theo hơi thở trong trẻo của thiếu niên thanh thuần, pha trộn vài phần điên cuồng của quỷ dữ, mơ mơ hồ hồ bóp nghẹt em.

Takemichi mở to đôi mắt xanh, cả người mềm nhũn mất lực, không đau, nhưng bất lực.

Em không thể giãy giụa, không thể phản kháng, lý trí em tỉnh táo, nhưng cơ thể không hoạt động..

Đôi mắt gã đàn ông đối diện với em, đỏ ngầu như sóng trào Huyết Hải, dày đặc từng tia dữ dội tham lam..

- "Sư tôn.."

Gã miết lấy môi em, đầu ngón tay day day nhẹ nhàng..

- "Ta yêu chết dáng vẻ này của người.."

[Điên..]

[Điên rồi.]

Takemichi dường như còn lại một tia thanh tỉnh cuối cùng, bàn tay trắng nõn đang run rẩy vươn ra, mạnh mẽ tát cho gã một bạt tai.

- "Ngươi câm miệng! Ngươi vừa làm cái gì?? Ta dạy dỗ ngươi bao nhiêu năm qua, hiếu kính với thầy, nghiêm cấm đại nghịch bất đạo ngươi cho chó ăn cả rồi sao???"

Độ hòa hợp nhân vật tăng, ăn khớp cũng tăng, bây giờ em diễn như không diễn..

- "Sư tôn.. người đừng ghét ta được không?.."

"Ngạo Tiên Hải" nức nức nở nở, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, đôi mắt tối đen của gã thậm chí còn chẳng có chút buồn nào..

- "Ta.. ta chỉ là quá yêu người.. Ta muốn người cũng như vậy với ta.. Người tin ta đi, ta thật sự chưa quên điều gì hết, người chấp nhận ta đi, ta sẽ một mực hiếu kính với người.. Ta.."

Lời gã chưa xong, một đòn kiếm đập đến.. 

Gã chật vật đỡ đòn, lùi lại, lùi lại.. lùi đến bờ vực..

- "Sư tôn.. người.."

- "Ta không có đồ đệ nào như ngươi!"

Em quát lên, cầm kiếm một mực muốn đẩy gã ta rơi xuống Huyết Hải.

Gã sẽ không chết, Giao Long làm sao có thể chết ở Huyết Hải, chỉ là kí ức sẽ mất đi, một là hóa thành Long, hai là trở về lại dáng vẻ nguyên sơ ban đầu..

Quên hết tất cả, quên hết cái tên Nam Cung Nguyệt Mãn..

.

.

.

Vậy mà, hang động tối đen chỉ trong phút giây lại hóa thành màu đỏ, gã ta rơi xuống Huyết Hải, tắm Huyết Hải hóa thành Long.

Một khắc hóa Rồng, thiên địa rung chuyển.

Một khắc này, hắn vừa yêu vừa hận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn "Nam Cung Nguyệt Mãn"..

Một khắc này, hắn lột bỏ bộ lớp vỏ đạo mạo bên ngoài, bộc lộ bản chất của chính hắn, dã tâm của chính hắn..

Từng tế bào máu thịt của gã, đều đang kêu gào muốn chiếm đoạt lấy em.

.

.

.

.

[Ải thứ nhất, hoàn thành.]

.

.

.

.

.




- chậc, vị diện này nhiều cái để khai thác lắm nhưng nó dài quá nên tôi phải đẩy nhanh, thế là tình tiết truyện cũng nhanh theo..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro