Tập 73: Hi sinh vì cứu người.
Ran dở khóc dở cười, là làm sao người này lấy đâu ra lắm máu vậy, phun như vậy rồi còn có thể đi..
Người kia có vẻ không quan tâm đến gã cho lắm, hắn bịt miệng mình lại, cau mày như đang nghĩ ngợi điều gì đó xa xôi..
- "..."
- "Là lúc đó.."
Là con rắn đó, hắn quả nhiên đã đúng.
Con rắn đó gã đã từng thấy ở trong sách cổ được giấu trong Tàng thư các ở Ma Thành..
Chỉ là, thật sự không ngờ tới, độc tính của nó sau khi khuếch đại lại mạnh đến vậy..
Nhìn bề ngoài hắn chỉ nôn ra máu thôi, nhưng bên trong cơ thể đã loạn thành một nùi. Nếu nói là tình trạng sống dở chết dở cũng không có gì là quá đáng.
- "Hệ thống cũng biết tính thật."
Hắn cười cười, sau đó lại nôn ra máu đen, lần này nghiêm trọng hơn, khuôn mặt hắn đã trắng càng thêm trắng..
Haitani Ran cùng Haitani Rindou nhìn một cảnh này chỉ cảm thấy điên não.
Rốt cuộc hắn ta đang nói đến cái gì??!
- "Độc rắn này chủ yếu dùng để giày vò. Rắn này tên Song Hợp, nếu mày không bị thiểu năng thì sẽ thấy quen.."
Izana ôm bụng ngồi bệt xuống gốc cây, nôn nhiều máu quá, hắn phải khống chế lại..
Nếu không đừng nói là đánh đấm, chỉ sợ đi được vài bước là sẽ chết luôn khỏi nghi ngờ..
- "Song Hợp.. Là.. là là là cái loại rắn hai người đấy hả?!!"
- "..."
- "Vãi, mày giỏi ta? Trăm năm khó gặp được một Song Hợp, mày còn bị nó cắn! Nói xem, ai là người chịu đựng cùng mày hả?"
- "..."
Ran mặt mũi đầy vẻ tò mò hứng thú, nhưng sau đó gã suy nghĩ kĩ lại, tên này chắc chắn không phải người bị cắn. Dựa vào tính cảnh giác của hắn, bị rắn cắn gần như là điều bất khả thi..
- ".. Ây.. đừng.. đừng nói là mày là "Vật chứa" nhé? Mày đại nhân độ lượng hứng độc hộ người ta ha? Vãi vãi vãi mày thay đổi rồi!?"
Izana dứt khoát rút Diệt Hồn tặng Haitani Ran một chém.
Sau đó lại ôm miệng nôn ra máu.
Chết rồi, cứ đà này hắn chỉ sợ máu của cơ thể này sẽ bị hắn nôn hết ra..
Lại nói một chút, Song Hợp là loài rắn đặc biệt, vốn được chuẩn bị dành riêng cho Nhân vật chính.
Nhưng vì Izana quá mức cẩn trọng, lại quá mạnh, không đi theo nguyên tác gặp nguy hiểm vì cứu Nam Cung Nguyệt Mãn, vậy nên Hệ thống chủ đã nhúng một tay vào..
Độc rắn kia cũng kì lạ vô cùng, người đầu tiên tiếp xúc với máu của người trúng độc sẽ trở thành "vật chứa", là người cùng hứng độc với người trúng độc. Triệu chứng của người trúng độc và "vật chứa" khác nhau, lượng độc trong cơ thể cả hai cũng khác nhau.
Lúc đó hắn hút độc cho em không có nhận ra chuyện này, nhưng sau khi cảm thấy choáng váng khi hút xong thì đã nhận ra cánh tay dài của Hệ thống chủ.
Độc bình thường không thể làm làm hắn choáng váng được, ngay cả độc của Song Hợp cũng không thể. Hắn là Ma tộc, là Ma tôn, tu vi Hợp Thể kì, chút độc đó không thể làm hắn nhíu mày chứ đừng nói là choáng váng..
Vậy nên chỉ còn cách giải thích đó là do Hệ Thống Chủ cưỡng ép khuếch đại độc tính của nó lên.
Mà việc này, đương nhiên là có mục đích..
Duyệt Triền Phong vì cứu Nam Cung Nguyệt Mãn mà chết, không phải cái chết này thì phải là cái chết khác, điều này không thể thay đổi. Hắn quá cẩn thận, không triển khai nguyên tác đúng hướng nên điều này đã xảy ra.
Nhìn thì vô tình, nhưng thật ra là hữu ý, tất cả mọi chuyển động của bọn họ đều được thao túng cẩn thận, cuối cùng những cái gì nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra..
Người trúng độc chết thì "Vật chứa" chết, "Vật chứa" chết thì người trúng độc sẽ không sao. Vận động càng nhiều thì độc ngấm càng nhanh hơn, những cái này là cơ bản.
Hắn lúc đó nghi ngờ độc tính của loài rắn này đương nhiên sẽ không chơi trò mạo hiểm. Izana đã thật sự đi theo mong muốn của Hệ thống chủ cưỡng chế hút gần như toàn bộ độc tố sang mình, vì thế nên hắn ta nhận lấy gần như toàn bộ đau đớn sau khi độc ngấm..
Điều này không sai, nếu bản thân Takemichi chịu đựng cảm giác này, em chắc chắn chết.
Em ta vì sơ suất của hệ thống nên mới bị kéo vào nơi này, chưa qua huấn luyện bài bản, cũng không biết cách xử lý chính xác, chịu giày vò này cũng chưa chắc sẽ giữ được ý thức..
Hắn..
Thật sự không sai.
.
.
.
Tình trạng của Izana càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, Hệ thống chủ quả nhiên khiến hắn không chết không thôi, bây giờ bị chút độc này làm cho nội tạng giống như đều đang bị một mồi lửa thiêu cháy.
Khô rát đau đớn, máu của gã cũng không nhiều đến mức có thể phun phun phun hoài như thế, bây giờ vừa nghẹn vừa đau.
Hai cái người kia cũng đều đi kiếm thẻ rồi, bây giờ lại phải làm người vô dụng ngồi lại trong hang coi chừng Kakuchou..
Ôi cái lòng tự tôn chết tiệt này.
Có lẽ điều tốt duy nhất là độ hòa hợp điên cuồng tăng, sắp cán mốc tám mươi mất rồi...
Nhưng hắn cá chắc sẽ không thể vượt qua mốc tám mươi, bởi Ma tôn đã bị hắn một kiếm chém đứt đầu, một nhân vật quan trọng như vậy bị hắn tước vai nên hắn vẫn tính là chưa làm tròn nhiệm vụ.
Nói cho dễ hiểu, nhiệm vụ tình cảm thì đúng hướng rồi nhưng nhiệm vụ sự nghiệp thì tịt ngòi.
.
.
.
.
Phía trước chẳng còn nhìn thấy màu sắc, một màu trắng xóa bao trùm lấy đôi mắt em, mờ ảo khó nắm bắt..
Là khói?
Không, chính là mây bay giữa đỉnh Tinh Hoàng.
Đôi mắt xanh dần dần sáng rõ..
[Ải thứ năm bắt đầu.]
Nam nhân ngồi trên ghế gỗ, ánh mắt không nhìn ra biểu cảm, chỉ lặng lẽ vuốt ve chiếc ghế gỗ Nam Cung Nguyệt Mãn hay ngồi ở đó..
Ấm áp quen thuộc không thể xoa dịu gã, ngược lại càng khiến gã trở nên tham lam, mạnh mẽ trong cơ thể không thể kiềm chế gã, ngược lại càng khiến gã điên cuồng..
Trải qua một trận trời đất đảo điên, Takemichi đã thấy mình nằm trên giường nhung hươu, mềm mại vờn qua da trần..
Em nhất thời không nhịn được nhìn ngó xung quanh, yết hầu lên xuống khát khô, cả người có chút mất lực..
Không biết đợi đến bao lâu, cánh cửa phòng hé mở và bóng dáng quen thuộc bước vào.. Gã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ yếu ớt, không còn là thiếu niên ôm nũng nịu ôm lấy eo Nam Cung Nguyệt Mãn nữa..
Không khí xung quanh gã phảng phất mang nước, vặn vẹo ánh đỏ, lệ khí lởn vởn dọa người.. Thiếu niên trưởng thành mất đi vẻ ngoài tươi sáng, thêm vài nét âm trầm áp bức người khác đến nghẹt thở..
Em vô thức, có lẽ do ảnh hưởng của độ hòa hợp nhân vật bị ép lên chín mươi.. Em vô thức rụt người vào sâu trong chiếc giường, ánh mắt nhìn gã ta ngập tràn e sợ.
"Ngạo Tiên Hải" từng bước tiến về chiếc giường, gã ta chậm rãi, cẩn thận tiến đến ngồi lên giường, ánh mắt nhìn người kia lại trở nên hòa hoãn không ít..
- "Sư tôn.."
- "..."
Cơn ớn lạnh thường trực lạnh chạy dọc sống lưng em.
Takemichi khó khăn thở, môi mềm mím chặt không đáp lại lời gã đàn ông.
- "Sư tôn lại tìm cách trốn khỏi ta.."
Âm thanh của hắn hạ xuống, nguy hiểm vạn phần.. Đầu ngón tay của hắn co lại, trong một giây mất khống chế liền vươn về phía đôi chân của em, mong muốn ngăn cản em tiếp tục lùi..
Takemichi theo bản năng rụt chân lại, kết quả, không thể, ngược lại còn nghe thấy tiếng leng keng cào vào lòng người..
Chân của Nam Cung Nguyệt Mãn trắng nõn, tinh tế vô cùng, da thịt y mềm mại ấm áp, lúc này đây cổ chân bị tròng thêm một cái dây màu đỏ, càng nhìn càng thấy mờ ám khó giải thích..
Đùa người, còn chơi cái trò này..
Còn chưa xong, "Ngạo Tiên Hải" còn dụng tâm gắn lên đó chuông bạc, mỗi lần cử động mạnh đều phát ra tiếng đinh đinh đang đang, nghe thì vui tai đấy, nhưng thật sự rất lạnh lòng.
Takemichi bị dọa đến sởn cả gai ốc..
- "Ngươi.. ngươi nghe ta.."
"Nam Cung Nguyệt Mãn" lắp bắp khó nói thành lời, đôi mắt mơ hồ phủ lên một tầng nước, nhục nhã cùng bất lực phá kén chui ra.
- "Ta không nghe người nữa đâu, sư tôn, ta không nghe người nữa."
Gã đàn ông bật cười khoái trá, điên điên khùng khùng, gã dùng cơ thể to lớn đè lên "Nam Cung Nguyệt Mãn", một động tác nhỏ đã dễ dàng trói hai tay y lại.
- "Người bị ta nhốt lại rồi, lồng son ta xây cuối cùng cũng nhốt được chú hoàng yên xinh đẹp ta khao khát, ta nào có tâm tình nghe người nói nhảm?"
Gã phát điên rồi, triệt để phát điên rồi.
Nhưng "Nam Cung Nguyệt Mãn" lúc này đã biết được gã vì mình chịu Tình kiếp, chịu đựng nỗi giày vò không sao tả xiết.. Thế nên lúc này thay vì tức giận, y chỉ cảm thấy cay đắng..
Y thấy gã đáng thương.
Mơ mơ hồ hồ không biết đó là vì thương hại hay vì điều chi, chỉ là chua xót trong lòng cứ lấn chiếm lấy y mãi..
Đôi mắt xanh kia lại chảy nước, nhìn vào uất ức đáng thương không sao tả được..
- "Người lại làm sao?"
Gã đàn ông trầm khàn lên tiếng, đôi mắt đen của gã nheo lại nhìn y khóc..
- "Sư tôn? Ta phải làm sao với người? Người khóc cái gì? Vì ta nhốt người ở đây? Hay vì ta khinh bạc người?.."
"Ngạo Tiên Hải" nói một tràng dài như thế, sau cũng dừng lại, chậm chạp lau nước mắt cho y..
- "Thôi.. đều thôi đi."
Gã như thường lệ chịu thua, chỉ vươn tay ôm lấy y vào lòng..
- "Đừng có khóc, ta sai rồi."
Ta sai rồi.
Ta sai rồi.
Ta sai rồi.
Chính bản thân gã cũng biết gã sai rồi, nhưng thế thì thế nào? Gã chỉ cần có Nam Cung Nguyệt Mãn, còn đâu không quan trọng.
.
.
.
Takemichi nín thở, thật ra thì em không có khóc, cơ thể này tự khóc.. Nhưng bây giờ chính em cũng mơ hồ mất rồi.
Quả nhiên là đạt tới chín mươi phần trăm nếu không cẩn thận thì sẽ trở thành NPC ngay và luôn..
Đoạn này cũng đến gần đoạn kết, Nam Cung Nguyệt Mãn mở lòng đón nhận tấm chân tình của Ngạo Tiên Hải, nói ngắn gọn thì em sắp thoát thân..
Ôi..
Chắc cái tên Sanzu Haruchiyo kia cũng quằn dữ lắm..
.
.
.
Người trong lòng mềm mại để gã ôm, không tức giận đẩy gã ra như mọi lần nữa, "Ngạo Tiên Hải" có chút kinh ngạc giấu trong lòng..
- "Ta chỉ muốn cầu xin."
"Nam Cung Nguyệt Mãn" nhỏ giọng trên vai gã, giọng y rất hay, lúc này đã khàn nhưng lại đem đến lực quyến rũ kì quái khác..
Gã nắm lấy cằm y nâng lên, để y nhìn thẳng vào mình.. Đôi mắt nguy hiểm thăm dò y, một lúc lâu sau mới bắt đầu lên tiếng: "Nói nghe thử."
- "Ngươi dừng tay lại đi."
- "..."
- "Tất cả, dừng tay lại đi. Bây giờ người đã có đủ rồi, há gì phải khiến sinh linh đồ thán?"
- "Sư tôn."
"Ngạo Tiên Hải" lạnh giọng.
- "Ngài cầu xin quá nhiều, ngài lấy cái gì để đổi cho ta? Thiên hạ này của ta, ngài lấy gì để đổi?"
Y rủ mi, tóc bạc rơi xuống che khuất tầm nhìn của gã.. cuối cùng được gã dùng một ngón tay vén lên.
- "Ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi."
Tội ác của gã đã quá nặng rồi, y cũng phản kháng lại gã cũng quá lâu rồi..
"Nam Cung Nguyệt Mãn" muốn chấm dứt tất cả, điên cuồng của gã, si tình của gã, dã tâm của gã, rốt cuộc y muốn chấm dứt tất cả..
Chỉ nghe thấy tiếng gã đàn ông trầm thấp cười bên tai, ngông cuồng, thích chí.
- "Sư tôn nói thật?"
- "..."
[Còn hơn cả vàng nha.]
Âm thanh "Ngạo Tiên Hải" hơi chững lại, sau đó vẫn có thể duy trì nụ cười trên môi: "Vậy người đến đây đi, thành ý của người, cho ta xem đi."
- "..."
Takemichi có chút hoảng loạn, thành ý cái gì?
[Chẳng phải theo kịch bản khác hoàn toàn hay sao?]
[Không phải là lúc này "Ngạo Tiên Hải" nên khóc lóc một trận, đau lòng ôm lấy tình yêu của hắn, đau khổ đi qua hạnh phúc gõ cửa hay sao??!]
[Thành ý cái con khỉ gì thế??!]
Em hoảng loạn, đôi mắt cũng đờ đẫn...
Lại đột nhiên thấy thân thể mình cử động, nháy mắt lý trí bị át đi, trái tim bỗng đập nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên khác lạ.
"Nam Cung Nguyệt Mãn" hơi rướn người về phía trước, em khống chế không nổi, chỉ có thể mơ mơ màng màng nhìn một màn này..
Tay em cứ như thế vòng qua cổ gã đàn ông, sau đó chủ động tiến lên..
Ủa.
Ủa ê!
Ê ê ê ê!!!!
Hanagaki Takemichi trừng to mắt nhìn cái tay mất khống chế mình đang mò mẫm xuống người của "Ngạo Tiên Hải", một giây không kiềm chế được cởi đai lưng của hắn.
.
.
.
.
.
40 bình chọn= chương mới.
Ý là mình thích đọc bình luận lắm nên mọi người bình luận nhiệt tình vào nhoaaaa ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro