Tập 80: Máu và hoa.
Không khí lạnh đến ghê người.
Người chơi kia cẩn thận đi về vị trí ngồi của mình, để lại mảnh tĩnh lặng sau lưng.
Lúc này, em mới có đủ can đảm nhìn lên dòng số trên đầu hắn ta, quá nhiều, nhiều đến biến thái..
Một, hai, ba, bốn con số..
Thật kinh khủng..
Nếu như em đoán không lầm, số thời gian này cũng đại diện cho phán đoán về khả năng tồn tại của hệ thống về những người chơi.
Ví dụ như em, sáu mươi tám tiếng tồn tại ấy có thể cho thấy, nếu em bằng sức của mình hiện tại, có thể tồn tại được sáu mươi tám tiếng ở nơi này...
Người trước mặt này có con số kinh khủng như thế, chứng tỏ hắn ta quá mạnh.
Người mạnh như vậy, nếu như là bạn thì bắt tay hợp tác, nếu như là địch thì tuyệt đối không được dây vào.
.
.
.
Giáo viên đã chết, lớp học rơi vào hỗn loạn tạm thời.
Nhưng khi suy nghĩ lại, đúng là không có quy tắc nào nói là không được giết giáo viên cả...
Đúng như vậy, chỉ là, làm gì có ai có cái lá gan to như thế? Làm gì có ai có sức mạnh kinh khủng như thế, tùy tiện giết chết thứ mà hệ thống đã thiết lập?
Ở đây đều là những kẻ đủ thông minh, bọn họ không làm ồn, chỉ ôm một lòng bắt đầu tính toán..
Nhưng kẻ kia nhất định sẽ không bị nhắm tới, chẳng ai ngu ngốc làm vậy cả, thứ trên đầu hắn đại diện cho một thứ sức mạnh áp đảo, và trêu chọc hắn chẳng khác nào tự rước họa vào thân.
Takemichi ngồi ở bàn đầu, em thật sự không tiện quay lại xem những con số trên đầu của những người chơi khác, đây là cái bất tiện của em..
Nhưng có lẽ người này có số cao nhất nhỉ?
Em tiếp tục theo thói quen bấm bấm đầu ngón tay, sự lo lắng cũng nhờ chút đau đớn này mà trở thành tỉnh táo.
Không sao cả, coi như đã được cứu qua màn giáo viên này rồi..
Chỉ là hành động bấm đốt ngón tay này lại lọt vào mắt một kẻ ngồi bàn gần cuối, hắn ta gục xuống bàn, bốn chữ số trên đầu sáng lên ánh sáng xanh..
Cũng là bốn số, nhưng lại cao hơn người vừa lên bảng kia một chút..
Bút trên ngón tay hắn ta chuyển động, trên môi nở nụ cười.
Tìm được rồi.
.
.
.
.
.
Takemichi ngồi yên tại vị trí thêm một lúc nữa, cuối cùng nhìn vào cái gương bên cạnh cánh tay mới giật mình biết rằng mình thật ngu ngốc quá.
Rõ ràng không cần quay lại cũng có thể nhìn những con số kia mà, chỉ cần cẩn thận nhìn qua gương là được..
Rốt cuộc là cái sợ đã làm mòn trí thông minh của em..
Takemichi nhìn lớp học một lượt, không ngoài dự đoán, em là người có số nhỏ nhất ở nơi này, có lẽ nếu như không xuất hiện cái gọi là NPC mỗi khi giết nhầm sẽ bị trừ nửa số thời gian, thì em chắc chắn sẽ là người bị nhắm tới đầu tiên..
Takemichi vì bản thân mà hít khí lạnh..
Nhưng khoảnh khắc im lặng này cũng không kéo dài quá lâu, "tiết học" tiếp theo đã bắt đầu.
Lần này không có giáo viên, chỉ thấy âm thanh từ hư không vang vọng lại, chậm rãi đưa ra những yêu cầu vô lý.
- [Tất cả đứng dậy.]
Nhìn thấy mọi người xung quanh đều có ý định đứng, em mới chật vật hùa theo mà đứng lên.
Đôi mắt màu xanh khẽ nhắm lại, mồ hôi trên trán cũng túa ra, nếu lại là trò random kia và số em xui rủi thì sao nhỉ?
Em không có sức mạnh của người nọ, em sẽ chết sao?
Nhưng dường như không giống với suy nghĩ của Takemichi cho lắm, bởi vì ngay khi em vừa đứng dậy, trước mặt đã xuất hiện một cái xúc xắc.
Cái xúc xắc có kích cỡ vừa phải, màu trắng, được đánh những chấm tròn màu đỏ, nhìn có vài phần tinh tế xinh đẹp.
Em mơ hồ nhìn cái xúc xắc đang xoay tròn trước mặt mình, sau đó lại im lặng lắng tai nghe.
- [Sử dụng xúc xắc, đổ xúc xắc, chúng ta sẽ đến với không gian bí ẩn.]
Takemichi có vẻ đã hiểu ra dụng ý, ngón tay nhỏ nhắn vươn về phía cái xúc xắc đang xoay tròn kia, nó hơi khựng lại, rồi rơi vào lòng bàn tay em.
Em xoa nắn cái xúc xắc trong lòng bàn tay, sau đó cẩn thận để nó vào cái lọ nhỏ xíu được chuẩn bị sẵn, bắt đầu xóc.
Âm thanh lạch cạch vang khắp phòng học, nhưng giữa cái không khí im lìm này, thính giác lại đem lại cảm giác đặc biệt đáng sợ.
Xúc xắc được thả xuống, rơi bộp trên bàn học, lăn vài vòng rồi dừng lại.
Một, hai, ba..
Bốn.
Bốn dấu chấm màu đỏ tươi..
- [Sẵn sàng dịch chuyển.]
Ra thế, làm vậy để có thể xếp người à?
Xếp những kẻ cùng chọn phải số giống nhau vào cùng một không gian..
Em chỉ nghĩ được đến thế, sau đó mắt em mờ nhòe đi, thứ duy nhất em có thể nhìn thấy là một màu đen sánh đặc.
Lớp học nháy mắt trống trơn, chỉ sót lại chút vụn tro trên bục giảng, và xác tươi của học sinh bị vặt đầu có cái cổ vẫn đang chảy máu thành dòng..
Vụn tro đột nhiên bay lên, không khí xung quanh điên cuồng vặn vẹo, sau đó lại một lần nữa tái tạo lại thành hình thể..
Giáo viên xác sống lại đứng trên bục giảng, sau đó nhìn thời gian, dường như đây là việc làm thường trực..
Cô lẩm bẩm thứ gì đó kì quái, sau đó lê lết đôi chân xương xẩu về phía cửa ra vào, hết giờ lên lớp, nghỉ ngơi.
.
.
.
.
Trước mắt là hoa.
Hoa màu đỏ, đỏ máu.
Sáu người cùng đổ trúng số bốn được đưa vào nơi này, một cánh đồng bỉ ngạn.
Lác đác có vài căn nhà xơ xác phía đằng xa, không gian không có một giọt sáng, chỉ mơ hồ thấy được ánh trăng treo nửa.
Hoa bỉ ngạn phủ trời, không khí lạnh lẽo đến nhũn cả xương.
Em mơ hồ nhìn số trên đầu của những con người đi cùng mình kia, đều rất cao..
Quá cao!
Hai người cao nhất lớp đều ở đây!
Ba người kia tuy không bằng, nhưng không thể không nói là rất cao, ít nhất cũng sẽ cao hơn em một con phố!
Takemichi đột nhiên cảm thấy bị xúc phạm..
- [Ngôi làng này bị ma quỷ ám.]
- [Giải quyết vụ ma quỷ ám này, sau đó rời khỏi đây.]
- [...]
Tiếng máy móc chạy đến đó rồi dứt hẳn, để lại một mảnh hoang mang.
Gì mà giải quyết? Giải quyết thế b**p nào??
Bọn họ đâu phải pháp sư trừ tà đâu chứ?!
Nháy mắt tâm trạng từ sợ hãi chuyển sang hoang mang, rồi từ hoang mang trở thành bất lực.
Khuôn mặt em lúc trắng lúc xanh như tắc kè hoa, may mà tất cả nhìn nhau chỉ thấy một thực thể màu đen, dù em có sùi bọt mép thì cũng chẳng ai nhìn thấy.
- "Nghe này."
Âm thanh rè rè của máy móc lại vang lên, còn tưởng là hệ thống quay lại, nhưng lại là một trong năm người đối diện với em lên tiếng nói.
Trên đầu hắn ta..
Con số dường như là cao nhất.
- "Bây giờ nhiệm vụ chính của chúng ta là giải quyết vụ ma quỷ ám ở cái làng này, sau khi xong việc mới được thoát.."
- "Vậy nên, trước hết thì chúng ta hãy đi thu thập thông tin."
Người có số cao thứ hai khoanh tay im lặng, còn tưởng với thái độ ở trên bục giảng của hắn thì hắn sẽ không nói bất cứ cái gì..
Kết quả, hắn lại đột ngột lên tiếng.
- "Tao biết mày là ai."
- "..."
Takemichi: ?
Hả, hắn nói ai cơ? Biết là biết cái gì cơ?
- "Chuyện này có quan trọng không?"
Người có số cao nhất hỏi ngược lại, sau đó người kia chỉ lắc đầu, bàn tay đưa lên như đang vươn vai...
- "Không, phán đoán chơi thôi. Dù sao người có khả năng sống cao hơn tao chỉ có duy nhất một người, trừ khi mày là NPC.."
- "Mà nếu là NPC, làm gì có NPC nào vượt qua con số này chứ..."
- "..."
- "..."
Rốt cuộc thì cuộc đối thoại kì quái này là sao vậy?
Takemichi quay cuồng trong mơ hồ, sau đó, hình như gáy bị ai đó túm lấy, người này sức lực rất lớn, bứng em lên dễ như không.
Em lại tiếp tục quay cuồng.
Hả hả hả?! Lại có chuyện gì nữa, sao lại có phần của em?
- "Chia nhóm nhỏ tìm manh mối, tao đi với tên này."
Takemichi hoảng loạn nhìn lên, là cái người có số cao thứ hai kia, đi với em? Lập nhóm nhỏ với em? Không sợ bị kéo chân rồi chết à?..
- "..."
Chuyện gì nữa vậy??? Điên mất thôi..
Em không phản kháng nổi, chỉ có thể mím môi kìm chế.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro