Tập 82: Người chết.




- "Thế nào?"

Hắn nhìn em vẫn đang ngồi ở trên nóc nhà, khoảng cách khá xa nên mùi cũng không nặng lắm, mà cũng bởi khoảng cách xa nên em cũng không nhìn rõ xác chết kia lắm.

Cũng đỡ ghê hơn..

Takemichi nuốt nước bọt, sau đó chầm chậm nói: "Tại sao lại chôn người chết kiểu này nhỉ?"

- "Còn có người chết không có chỗ chôn, được nắm đất mà nằm là tốt lắm rồi."

- "... Nhưng, thế này cũng thảm quá."

Hắn lại bắt đầu cái điệu cười thích chí kia, xẻng cắm xuống đất: "Wow, không ngờ trong số chúng ta còn có một tồn tại coi thế giới màu hồng."

- "...."

Thật là hết nói!


Em mím chặt môi, sau đó cố gắng bám vào mái nhà, dựa cột để nhích từng tí một xuống.

Nhìn thái độ chậm chạp rề rà của em, South cũng không hề khó tính rồi càu nhàu ngứa mắt hay gì đó. Hắn thẳng tay ném cái xẻng còn dính đất về phía Takemichi vẫn đang dùng hết sức để tụt xuống.

Đánh giết nhiều nên em cũng có giác quan khá nhạy bén, nhưng khi cái xẻng kia gần tiếp xúc thì em đã sợ bay màu, hai tay cũng bị dọa cho không thể bám trụ nữa, cứ như thế ngã lộn cổ từ trên cột xuống đất.

Một tiếng bịch kiêu hãnh vang lên, Takemichi có cảm tưởng mình đã bị gãy hai cái xương sườn.

- "..."

Muốn khóc.


Người kia sớm đã dừng đào bới, bây giờ đang nghiên cứu cái xác bị vùi trong đất, khuôn mặt tràn ngập u ám..

Hắn thật ra cũng chẳng quan tâm em ngã thế nào, khoảng cách đó thì ai cũng sẽ ổn thôi, cơ thể con người cường tráng hơn tưởng tượng. Dù có đổ máu rạn xương thì nối lại là được rồi.

Nhưng mãi mà chẳng thấy em lăn đến, hắn lại ngờ vực phóng ánh mắt sang.

Chỉ thấy Takemichi ngồi thừ ra đó như người mất hồn, em ôm cái chân đau, ôi cái chân nghiệt ngã lần trước từng bị cháy của em..

Giờ thì nó trật khớp rồi, cử động phát là đau kinh lên được.

Thấy người kia nhìn mình, em cũng trừng mắt nhìn lại, cực kì ai oán.


South nhướng mày, sau đó tự giác tiến lại vài bước: "Làm sao thế? Mày vượt qua được mấy cái huấn luyện rồi mà không chịu được cái này à?"

- "Huấn luyện nào?"

- "Hả?"

Cuộc trò chuyện đi vào trầm mặc, sau nửa ngày im lặng, South cuối cùng cũng hơi hơi tới gần chân tướng.

- "Hm? Không huấn luyện? Sao có thể không huấn luyện? Dù mày có chọn xuống trái đất để sinh hoạt thì cũng phải trải qua huấn luyện bước đầu rồi.."

Hắn cũng cẩn thận nghĩ lại.

Ngay từ khi có nhận thức, bọn họ đã ở một nơi gọi là Khu Huấn Luyện, nơi này hội tụ đầy đủ mọi cực hình trên đời, giống như một cái địa ngục được dựng nên rất hoàn hảo.

Bọn họ phải trải qua vạn vạn bài tập luyện, nhiều lần sống chết, sau đó chai mòn với sinh tử, cuối cùng sẽ đứng trước hai sự lựa chọn.

Ở lại tiếp tục huấn luyện dị năng, hoặc xuống trái đất học cách sinh hoạt như một con người bình thường, nhưng tất cả đều chuẩn bị cho Vô hạn lưu bắt đầu.


- "Pff, thú vị nhỉ? Nếu như mày không lộ mặt cho tao thấy là tao đã nghĩ mày là NPC đấy."

South khoanh tay nhìn em, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giống như muốn thăm dò toàn bộ.

- "Trường hợp đặc biệt, bị bắt vào sao?"

- "Bắt nhầm."

- "Không có khả năng."

- "Vậy.." Takemichi rủ mi, ngón tay em khẽ động, sau đó bỏ cuộc: "Vậy thì, cố ý bắt nhầm."

Hệ thống chủ, cố ý bắt nhầm em..


South lại nhướng mày nhìn em như đang nhìn cái gì đó kì lạ lắm, nhưng hắn cũng không phải kẻ thích đào bới tìm tòi.

Hệ thống chủ là tồn tại đáng sợ, điều nó muốn ắt sẽ phải đi vào quỹ đạo nó muốn, kẻ biết quá nhiều thì sẽ bị để ý..

Nói sao nhỉ? Cũng như thể con người chẳng ai được phép nhìn trộm "thiên cơ".

Quan trọng việc trước mắt thì vẫn hơn.

- "Dù sao thì mày cũng ở đây rồi, hm, có oán giận không?"

- "Chân đau."

Hắn lại cười, nhìn bộ dáng ngồi trên đất, cả người lấm lem bẩn không chịu được của em mà cười: "Mày làm từ giấy à? Sao mỏng manh dữ vậy? Như thế này thì đánh đấm làm sao có lực được?"

Takemichi mím môi thành một đường thẳng, cực kì phiền não mà nhắc lại: "Chân đau!"

Sau đó South nín cười.

Nếu đau thật thì không phải bây giờ gã lại có thêm một gánh nặng à? Kéo lê lết tên này đi lăng quăng tìm tòi thật sự thích hợp sao?

Đây là tự đào hố chôn mình, lấy đá đập chân mình!


- ".... Đứng được không?"

.

.

.

.

.

Nửa ngày sau, em chiễm chệ trên lưng của tên đàn ông to lớn kia, thảnh thơi hưởng thụ quà đền bù đến rất muộn màng.

Takemichi nhìn xác chết nát bấy, mùi hương kinh khủng, ghê tởm đến mức buồn nôn cứ vờn sống mũi em, khiến em không nhịn được dùng tay che mũi lại..

- "Xác chết này bị chôn ở đây chắc cũng phải được hai ba ngày rồi. Có nhìn ra cái gì không?"

- "Tại sao chân tay đều đứt? Nếu không nhầm thì bị siết cổ đúng không? Nhưng nếu siết cổ xong còn cắt chân tay của người ta thì thủ đoạn này tàn nhẫn quá.."

- "..."

Sau đó, dường như em nghĩ đến điều gì liền tái mặt.

- "Không đúng rồi, hình như là chặt chân tay rồi mới siết.. Trên cổ không có dấu hiệu phản kháng, chỉ có độc đường viền của dây thừng.."

Bởi vì đã chôn hai ba ngày, quần áo bị bẩn, chẳng thể nhìn rõ được vết máu. Nhưng nếu như chặt đứt chân tay rồi mới siết cổ, nạn nhân này sẽ không thể dùng tay cố gắng kéo dây thừng ra như trường hợp bình thường rồi để lại dấu vết.

Nhưng thật sự có cái gì đó kì quái lắm..

Em chống cằm suy tư, dường như bỏ quên mình đang ngồi trên lưng ai đó.. Takemichi có tật xấu, khi em tập trung sẽ bỏ quên mọi thứ ra đằng sau, nhiều khi đó lại trở thành yếu điểm của em..

- "..."

- "..."

- "Hoa?"

- "Ừ, lúc chúng ta đến đây ấy, ngoài kia có cả một cánh đồng hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn chỉ mọc ở nơi nào có biết không?"

- "..."

Em run rẩy không dám trả lời, nhưng thâm tâm em đương nhiên sẽ biết.

- "Chậc, e rằng không chỉ một mạng đâu.."

- "Chúng ta nhận nhiệm vụ tìm chân tướng rồi giải quyết vụ ma quỷ ám cho ngôi làng này, nhưng tao vẫn có cảm giác có gì đó không đúng lắm..."

- "Thật ra đào nãy giờ cũng mệt đấy, nhưng tìm được không ít đâu, ai bảo cứ đến gần chỗ này lại ngửi thấy mùi xác chứ..."

Tức là, ngoài cái xác kì quái này ra, South còn tìm được rất nhiều manh mối khác? 

Em cũng hứng thú nhìn xung quanh, nhưng chẳng dòm ra được cái nào..

- "Ha? Nhìn thôi mà ra thì tao đã chẳng phải đào rồi."

Hắn ta vững vàng để em bám trên lưng mình, sau đó di chuyển đến gần chỗ đất mà lúc nãy hắn ta đào dở..

Takemichi tràn đầy ngờ vực lên tiếng hỏi: "Nơi này thì sao?"

- "Nhìn kĩ một chút, mắt kém thế nhỉ? Không thấy trang phục à?"

- "Trang phục thì sao?"

Em phát ngu mất, người này sao lại nói lấp lửng chứ, hiện tại não em vì sợ nên cũng không tốt lắm đâu!

Và không uổng công em tò mò, South đã thành công thấy em ta ngáo ngơ ngu ngốc thật.

- "Là của nữ! Của nữ! Nạn nhân kia là nam, vì sao lại có đồ nữ? Lại còn chôn ở đây? Là có người không muốn lộ danh tính sao?"

- "Thế nên chúng ta phải tìm nàng ấy?"

- "..."

.

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro