Tập 84: Truyện xưa, vị anh hùng, người vợ.






- "Nói gì đi được không???"

Takemichi nổi quạu.

Từ nãy đến giờ không khí cứ chìm vào im lìm, em cũng sợ lắm đó có được không? Đây là vị diện kinh dị đó, đừng có im lặng như thế, sẽ dọa chết người đó có biết không?!

.

.

.

Bởi vì phán đoán người dân ở đây có vấn đề, mọi người lại tiếp tục tản ra để tìm thêm vài chứng cứ quyết định.

"Bài học" được yêu cầu là "Giải quyết vụ ma quỷ ám", nếu nói là giải quyết thì có nhiều công đoạn. Thứ nhất phải tìm ra sự thật, sau đó phải tìm ra điểm mấu chốt, cuối cùng hủy đi điểm mấu chốt đó.

Hiện tại thì thời gian cũng đã trôi qua phân nửa, thế mà bọn em mới chỉ lờ mờ chạm vào bước đầu tiên, thậm chí còn chưa có gì chắc chắn cả..

Takemichi cảm thấy đau não, e rằng là bởi cảm giác rất mông lung khó chịu, có quá nhiều manh mối, nhưng chẳng có cái nào rõ ràng, khi cố gắng chắp ghép chúng thì lại không cho ra được một câu chuyện hoàn chỉnh..

Hiện tại thì ba người đang lục tìm tại căn nhà của tên đàn ông bị South đào xác để xem có thêm manh mối gì nữa không, nhưng căn nhà này ẩm ướt kì dị, hai người kia lại im lặng vô cùng, không khí cũng lạnh xuống..

Em cũng khẩn trương hơn, tất nhiên, cũng sợ hãi hơn.


- "Thế mày muốn tao nói gì bây giờ?"

South tay không bẻ gãy một thanh gỗ chắn ngang cửa tủ quần áo,  sau đó mở tung cửa ra..

Một mùi hương kinh dị bốc lên, khung cảnh trước mặt khiến ai nấy đều buồn nôn không tả xiết..

Gần như ngửi thấy mùi lạ, em nghểnh cổ, muốn xem: "Gì đấy?"

Mikey tiện tay lanh lẹ che mắt Takemichi, sau đó chậm rãi trả lời: "Hai bàn tay với hai bàn chân bị chặt của tên kia đó."

- "..."

Vẫn nên không tò mò thì hơn.


- "Sao lại để trong này nhỉ?"

Mikey tiến lên phía trước hai bước, đầy nghi hoặc nhìn vào trong tủ, máu cũng đã khô, thấm vào tủ gỗ, bàn tay kia lại cháy đen ngòm..

South vuốt cằm, nhàn nhạt nói chuyện:

- "Lúc nãy tao có tò mò qua, nhưng thấy bị niêm phong còn bị dán bùa.. Nghĩ là không nên xúc phạm người chết nên không muốn mở ra.."

- "Mày nhân đạo như vậy từ lúc nào?"

- ".. Trước giờ vẫn rất nhân đạo."

Lời nói ra khá tự tin, tiếc là Mikey chỉ khinh khỉnh ném cho hắn nửa cái liếc mắt, cứ như thể hắn đang nói điều gì đó nực cười lắm vậy.

- "Đủ lời xàm chó."

- "Hơn mày."

- "..."

Được đấy người anh em, chúng ta đánh nhau đi!



Takemichi hít vào thở ra ba lần để lấy can đảm, sau đó tiến về phía trước, ở khoảng cách gần thấy được thứ được để trong tủ vẫn cảm thấy lợm họng buồn nôn..

- "Khụ.. Hình như có cái gì đó sai sai.."

- "Ừ, kích cỡ bị sai, người đàn ông kia cơ thể không nói là vạm vỡ, nhưng cũng không quá nhỏ, còn bàn tay bàn chân bị cháy này lại quá nhỏ.."

- "Cảm giác như bị teo lại.."

Sau đó, nghĩ tới cái gì, em liền lẩm bẩm trong miệng..

- "Giống như đã bị rút khô máu?"

- "..."

Một màn im lặng.

- "Rút khô máu? Vậy.. lẽ nào lũ dân làng này hiến máu nuôi cây?"

- "Máu ở chân tay thôi sao? Nhưng vì sao lại là máu ở chân tay?"

Lúc này, Mikey đang trầm ngâm ở một bên lại bắt đầu lên tiếng..

- "Thật ra, lúc nãy trên đường đi tao có gặp một cậu nhóc kể chuyện rong.."

Hắn khoanh chân ngồi xuống nền đất, khuôn mặt nghiêm trọng, cẩn thận kể lại.

- "Tao không để ý đến câu chuyện thằng nhóc đó nghêu ngao cho lắm, lúc đó chỉ để ý đến việc đi tìm manh mối. Nhưng tao nghe loáng thoáng được, cậu nhóc đó kể về một câu truyện xưa, hình như, nhân vật chính bị mất tứ chi."

- "... Tao cứ có cảm giác không đúng ở đâu đâu.."

- "Ừ, tao chỉ nhớ được đại khái, nếu như không lầm, đó là một vị anh hùng, ra chiến trường bị mất hai chân hai tay. Sau đó.. dân làng thương tiếc ông, chôn ông ở nơi này."

- "Nếu như ông ta không an nghỉ, trở thành cái cây kia, vô cùng linh thiêng, sau đó dân làng vì ông ta hiến tế mạng người để đổi lấy phúc phần.. Vậy thì chuyện này dễ nói rồi?"

Takemichi nhíu nhíu mày, em cũng ngồi xuống, để não mình hoạt động..

Nhưng nghe đi nghe lại, vẫn cảm thấy có cái gì đó chưa được sáng tỏ.. Đúng lúc này, South đột nhiên nhắc nhở.

- "Trang phục nữ."

- "Nếu tất cả đều thỏa đáng như thế, vậy thì chỗ trang phục nữ mới tinh kia là thế nào đây? Chẳng lẽ có một cô gái vô tình chôn xuống à, không có khả năng đâu."

- "Ừ, hơn nữa, dân làng vốn đã không được bình thường rồi, nếu chỉ đơn thuần là hiến tế máu thịt, vậy thì hiến tế là được rồi, vì sao lại cắt chân tay? Làm như vậy để làm gì, là để tưởng niệm sao?"

Càng nghĩ càng thấy rối rắm..

Takemichi đưa tay lên vò rối mái tóc của mình, sau đó em mệt nhọc đưa ra phán đoán.

- "Thử suy nghĩ ngược lại xem? Cô gái, xác chết nam nhân bị chặt đứt chân tay, dân làng kì lạ, truyện xưa trong miệng của đứa trẻ, rồi cái cây ở trung tâm làng?"

Có cái gì đó xẹt qua đầu của South, hắn ung dung bẻ cổ, chầm chậm lên tiếng.

- "... Khoan nào, tao có một suy nghĩ không được hay cho lắm.."

Em đã vội đến phát bực, lập tức giục giã: "Đến lúc nào rồi còn hay với không hay!? Mau nói đi!"

- "Nếu như phán đoán này đúng, như lúc trước đã nói, hình như chúng ta không gặp phải ma nam, chúng ta gặp phải ma nữ rồi."

Lời này vừa dứt, suy nghĩ của Mikey cùng em cũng rất nhanh đã đảo chiều.

Thật ra đây là đảo chiều lần hai, vốn ban đầu cũng đã xét tới trường hợp ma nữ, nhưng mọi chuyện chưa rõ ràng, lúc sau lại nghe được truyện về vị anh hùng kia, nên mới nghĩ khác đi..

Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy hợp lý hơn một chút..

- "Từ từ từ, nếu như ma quỷ ở đây là nữ, vậy thì chắc hẳn sẽ liên quan đến vị anh hùng kia?"

- "Điều này là đương nhiên!" South vươn tay định gõ đầu em, chỉ tiếc là chưa kịp gõ lên thì bị Mikey chặn lại. Hắn cũng không tính toán so đo gì, tiếp tục nói.: "Không rõ truyện xưa kia thế nào, chỉ có thể nói, ma nữ này cùng vị anh hùng kia có quan hệ, thậm chí, khả năng cao còn là vợ chồng."

- "Oán niệm của người chết trận sẽ không sâu bằng người chờ đợi đâu, thật ra tao cũng không chắc lắm, nhưng nhìn chung chính là như vậy."

Mikey cẩn thận giải thích cho Takemichi.

- "Một khi ra chiến trường mạng sống đã bị đặt lên bàn cân, ai cũng sẵn sàng để nhận lấy cái chết. Anh hùng kia chết trên chiến trường, người đau khổ nhất, chắc hẳn không phải bản thân của anh ta."

Em cũng cẩn thận ngẫm nghĩ..

- "Vậy nên.. mọi chuyện ghép nối lại.."

- "Ừ, có lẽ cái cây to lớn kì dị không phải vị anh hùng, thật ra chính là người vợ. Việc rễ cây mọc chồi lên kia vì tránh đụng chạm đến cái gì sâu bên dưới.. Có khi chính là ở dưới thân cây là xác của vị anh hùng kia."

Như vậy có thể giải thích được vài điều..

- "Nhưng kể cũng lạ.."

Mikey khá thoải mái bởi vì mọi chuyện có vẻ đã có hướng đi đúng, hắn nhướng mày nhìn Takemichi vẫn đang đầy mông lung: "Lạ chỗ nào?"

- "Người dân rất lạ, họ sớm biết chuyện này, còn cố nuôi lớn cây ma, lại còn lấy đó làm chuyện mừng để reo truyền.." 

- "Hơn nữa, cho người lạ chúng ta vào làng, còn cho phép đi lung tung, không sợ cũng không biểu cảm gì.. Nếu như xây dựng NPC thế này thì cũng quá thấp kém."

- "Tao có nghĩ đến, nhưng cũng chỉ nghĩ đây là lòng hiếu khách? Tất nhiên thấy lạ, nhưng cũng không nghĩ ra lý do gì.."

- "Hay là họ muốn lấy máu của chúng ta!!?!"

Em giật mình, sau đó đưa tay lên miệng, đôi mắt mở to.

- "Họ coi chúng ta là con mồi nha! Giống như mấy vị thanh niên đã chết kia vậy, bảo sao nhà cửa của mấy người đã chết kia lại cực kì sơ sài, phòng ốc lại kì dị. Tao còn thắc mắc vì sao bùa chú lại dán đầy trong phòng như vậy nữa, e rằng đây cũng chẳng phải phòng ốc của họ."

- "Nếu nói như mày thì, bọn họ chỉ vô tình lưu lạc đến đây, sau đó bị dân làng ủ mưu giết hại.. rồi.."

- "Vậy thì mấy bộ đồ nữ mới tinh kia vốn dành cho "người vợ" chung thủy chết cùng chồng. Mặc dù chẳng có "người vợ" nào ở đây cả. Ngợi ca như vậy, càng nghĩ càng thấy dân làng thờ phụng người vợ chứ không phải anh hùng kia."

South gõ gõ đầu ngón tay lên giường gỗ, sau đó hắn bẻ gãy lời nói của em.

- "Nếu như mọi chuyện đi theo hướng này, thì cả đám dân làng đều không phải người."

- "..."

Nháy mắt, không khí xung quanh lập tức lạnh ngắt, một cơn ớn lạnh rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng em..

-  "Gì cơ?"

- "Bởi vì bọn họ phải dụ người đến, lấy máu của người đến! Trong khi đó, họ không tự giết hại lẫn nhau? Có những đức tin mù quáng đến thế đó, bọn họ có thể tự mình hiến dâng để đổi lấy sung túc, nhưng vì sao lại phải đi đường vòng, lại phải cực nhọc chờ người khác đến, tính kế, rồi giết hại lằng nhằng một phen?"

- "Mày nghĩ nhiều rồi, có thể họ đã thông đồng.."

Em nín thở, khó khăn cười cười và cố gắng bác bỏ thứ suy nghĩ đang chạy trong đầu mình..

- "Làm gì có chuyện thông đồng mà nên việc, lũ người dân mù quáng này sẽ không kiềm chế được lòng tham đâu, kiên nhẫn gì mà đợi chờ cơ chứ, một cái làng hẻo lánh như vậy thì một năm được mấy người đi qua? Một mạng một máu đổi lấy ấm no, bọn họ còn hận không thể giết nhau."

Thật ra thì suy nghĩ này cũng quá cực đoan, nhưng cũng không phải không có ý đúng..

Cái chuyện ma ám mới bắt đầu từ tuần trước này hoàn toàn do miệng của người dân nói, nghe sao cũng không đáng tin cậy..

Bởi vì tuy xác chết nhìn như mới chết hai ngày, nhưng thanh gỗ mà South moi được kia là gỗ đóng quan tài, đương nhiên sẽ chịu ẩm khá tốt, vậy mà đã bị đất làm ẩm.. Chỉ có thể là đã chôn xuống lâu ngày rồi..

Nói cách khác..

Không có chuyện ma ám ngôi làng nào ở đây cả, bởi vì, cả cái làng này không hề bị ám..

Mikey lạnh lẽo mở miệng, mang theo nghiêm túc cùng sát khí.

- "Cư nhiên lại bị lừa, dân làng không thể giết nhau lấy máu, đơn giản vì không hề có máu. Thứ mà sống không cần có máu chỉ có thể là ma."

Nói cách khác, người dân ở cái làng kì lạ này, toàn bộ đều là ma.

.

.

.

.

.






- Thật ra thì mình khá tò mò về văn phong của mình á, mình không rành thiên hướng của mình là về cái gì nữa, cách viết cũng như câu từ các kiểu.. Ai đó cho mình một cái nhận xét để mình hoàn thiện dần nhaaa!












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro