Tập 86: Dùng lửa đốt.
Có một loại âm thanh kì quái.
Giống như tiếng hát của người phụ nữ, ai oán lạnh như băng, cũng giống như âm thanh của móng tay cứa vào bảng đen, chói tai đến khó chịu.
Cái cây phát ra những tiếng u u giữa trời lộng gió, lá nhuộm đỏ phủ lấp lên đoàn người, những vòm rễ chồi lên trên mặt đất..
Cái cây này to lớn khổng lồ, nhìn vào thôi đã đủ thấy choáng váng đau đầu..
Takemichi nhìn chằm chằm vào cái cây, bầu không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo, cảm giác lành lạnh từ lúc nãy vẫn chạy dọc sống lưng cậu..
Đột nhiên, ấm áp.
Bàn tay rất lớn, mang theo nhiệt độ đặt lên lưng của cậu, cũng không biết vì lý do gì mà hắn chỉ đơn giản là đặt lên.
- "Mày run quá."
South nói giọng trầm.
- "Run thế này thì không làm nên việc đâu."
Lời này của hắn không sai, nhưng có cái gì đó sâu thẳm trong linh hồn cậu, có cảm giác bài xích vô cùng tận đối với những thứ yêu ma quỷ quái này..
Đó có thể là nỗi sợ, cậu chỉ là người thường, sợ ma quỷ, sợ những thứ tâm linh kì bí không thể chạm đến, càng không thể kiểm soát được..
Nhưng lòng tốt đến thì đưa tay ra nhận cũng là chuyện thường, Takemichi chỉ im lặng gật đầu, sau đó từ từ đón nhận bàn tay ấm áp kia..
Mikey đã bị tách ra, hoặc chính gã tự tách mình ra, có thể là gã đã nhận ra cái gì đó nên muốn đi xác minh..
- "Bây giờ cứ đứng đây xem thế này thôi à?"
Cậu khá tò mò, bởi vì những gì trước mặt chỉ giống một buổi tế lễ kinh dị cậu thường đọc trong sách truyện, hoàn toàn không có gì có thể coi là manh mối..
- "Không, chúng ta thắng chắc rồi."
Takemichi thật sự không tránh khỏi việc có chút hoang mang, nói như vậy là sao trời? Kiêu ngạo thì cũng phải có mức độ chứ, bây giờ còn..
- "..."
- "..."
Đột nhiên.
Phía xa xăm, có một âm thanh lớn.
Đến từ, cánh đồng bỉ ngạn kia..
.
.
.
.
Tách_
Giọt máu cuối cùng rơi xuống bát sứ, lúc này bát sứ đã được đưa cho thầy tế, đặt dưới gốc cây..
Những giọt máu tinh sóng sánh bám vào thành bát, bọt máu vỡ thành những đốm đỏ li ti, đang trượt dần xuống, tạo trên thành bát những sợi máu quỷ dị..
Chỉ thấy khi ông thầy tế vươn tay đổ máu vào gốc cây, cành cây xao động, lá cây đã đỏ càng thêm đỏ, lao xao như có chút vui mừng..
Lúc này, tiếng động từ cánh đồng bỉ ngạn thu hút mọi người, vốn dĩ việc dâng máu cho "cây thiêng" là việc trọng đại, dân làng làm gì có ai có tâm trạng để đến cánh đồng đó chứ?
Takemichi dễ dàng suy đoán, người ở đó chỉ có thể là Mikey, nhưng về phần gã ta muốn làm gì, cậu hoàn toàn không thể lý giải..
Sau tiếng động kì quái, là tiếng nổ và ánh sáng lóe lên.
South đứng bên cạnh Takemichi, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên khó đoán, tay hắn vẫn đặt trên lưng cậu, nhưng bây giờ ngoài việc trấn an còn có mục đích khác.
Bảo vệ.
- "Mikey đã làm gì?"
Takemichi phát ngốc, cậu ngẩn người đứng đó nhìn về hướng của cánh đồng bỉ ngạn, trong đôi mắt đầy hoang mang ngờ vực.
- "Đốt hoa."
- "Đốt hoa???"
- "Ừ, người chết nên hóa thành tro rồi yên nghỉ, làm sao có thể để chúng tiếp tục đi loanh quanh hại người."
South cười cười, một cách thần bí, và cậu thề rằng cậu ghét cái cảm giác hờ hững này đến phát điên, rất đỗi nửa vời.
Nhưng Takemichi cũng không phải là một kẻ ngốc, Mikey sẽ chẳng làm cái gì mà không có mục đích rõ ràng, nếu như gã muốn đốt qua, e rằng cánh đồng hoa bỉ ngạn ấy có liên quan đến "bài học" của họ..
- "Những cây hoa đó, từng cây, từng cây đều đặc biệt quan trọng đối với người dân ở đây."
Cậu như ngộ ra điều gì, kiên nhẫn nhíu mày: "Sinh mạng?"
- "Đúng đúng đúng, sinh mạng." South lại cười lên như tán thưởng. "Giỏi lắm, mỗi một bông hoa đều là sinh mạng của một người dân, chúng mọc lên từ xác chết của từng người từng người vốn đã nằm sâu dưới lòng đất."
Hắn cũng chỉ mới biết điều này, ngay khi Mikey nổi lửa đốt cánh đồng bỉ ngạn đó.
Thật ra ban đầu cũng ngờ ngợ một chút, người đã chết muốn tồn tại ở dương gian thì cần một vật chứa hoàn hảo, số người dân trong làng cũng không phải ít ỏi gì, nếu là số lượng lớn như thế.. Suy cho cùng thì cũng chỉ có thể là cánh đồng hoa bỉ ngạn này thôi.
Có lẽ bản thân của Mikey cũng như vậy, lần này đốt lửa lại như một lần đánh cược, nếu thành công thì chính là thành công, nếu thất bại thì cùng lắm sẽ làm dân làng ở đây phát điên, trở mặt thành thù.
Nhưng nếu như gọi là trở mặt thành thù, vậy cũng chỉ là chuyện sớm muộn..
Mỗi một bông hoa bỉ ngạn đều chứa đựng linh hồn của một người dân, là nguồn cơn để người dân ở đây tồn tại đến giờ phút này.. Cái cây chính là nơi cung cấp và nuôi dưỡng những bông hoa này, không để chúng héo tàn và biến mất đi.
Điều này cũng có thể lý giải cho việc dân làng thờ phụng cái "cây thiêng" này đến thế, quả nhiên, cũng chẳng phải chỉ để "cầu phúc".
Takemichi lạnh lẽo nở nụ cười.
Sau đó, khóe miệng cậu cứng đờ, bàn tay đưa lên môi mình khẽ vuốt nhẹ..
Chắc cậu sẽ không phát điên đâu nhỉ? Chắc chắn là không rồi..
Nhưng trong tình cảnh này còn cười được, chậc, chỉ mới hơn một ngày đã lây từ cái tên South đó.
Suy đoán của Mikey là hoàn toàn chính xác, dân làng không đi ra xem tế lễ lập tức bổ nhào ra cánh đồng bỉ ngạn hòng cứu vớt từng cánh hoa, tiếng thét ầm trời phá bĩnh bầu không khí vốn có chút ảo não..
Đốt hoa là diệt ma, một trận cháy này sẽ diệt cả làng của họ.
Tiếng ré vang trời xé rách lỗ tai, người dân phát điên phát điên phát điên, nhìn về phía Takemichi và South, ánh mắt từng người từng người đỏ tươi màu máu.
Tuy rằng hoa tàn ma tan biến, nhưng để cháy hết thì vẫn cần có chút thời gian, trong thời gian này, bọn họ cùng nhau gào xé đòi mạng những con người đã đến nơi đây hủy hoại làng của họ..
Đây là sự vẫy vùng cuối cùng.
Bàn tay đặt trên lưng của Takemichi dần trở nên có lực, hắn chỉ dùng chút sức đã dễ dàng nắm lấy áo cậu kéo sát lại, bàn tay kia mở ra, từng đốt ngón tay kêu răng rắc.
- "Mày tạm thời không giúp được gì đâu, im lặng, không được rời khỏi tầm tay của tao."
Sau đó, South nghĩ nghĩ, cảm thấy chưa đủ liền đưa tay lên phủ kín đôi mắt của cậu.
- "Hoặc nhắm mắt lại cũng được, tao sẽ túm mày theo."
Tầm nhìn trở nên lờ mờ, ánh sáng lọt qua từng khe ngón tay của người kia, chỉ thấy bên tai tiếng gào rú và la hét..
Chân đột nhiên được nâng lên, cơ thể mất trọng lượng bổ nhào. Cậu xây xẩm mặt mày, nhưng cũng đoán được ra người này bế mình lên, bằng một tay.
Có chút giống như bao tải vắt ngang, bụng bị xóc nảy đến khó chịu.
Nhưng bây giờ không phải lúc kêu ca phàn nàn, nếu hắn để cậu ở nơi nào đó thì cậu cũng sẽ bị lũ dân làng kia lao vào xâu xé, khả năng đánh đấm của cậu không tốt, để cậu tự sinh tự diệt trong tình cảnh này thì so với đâm đầu vào cái chết cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.
Hơn thế nữa, chân của cậu bị South hại cho đi đứng khó khăn giờ vẫn còn chưa khỏi, đến việc cậu giỏi nhất là chạy cũng làm không xong..
Takemichi tạm dừng suy nghĩ của mình lại, bàn tay nhỏ níu chặt lớp áo sau lưng của người kia, hai mắt nhắm nghiền..
Âm thanh gào thét chảy vào lỗ tai như nước biển mặn đắng, ù ù, khó nghe đến vô cùng.
South đang đánh nhau, cậu có thể nghe thấy rõ, đôi mắt không dám mở ra, người chết không có máu, vậy nên cơ thể của cả hai người vẫn khô ráo.. Chỉ là, đôi tai nhạy bén nghe được tiếng kêu thảm đi cùng với tiếng răng rắc của xương cốt bị gãy, tiếng ầm ầm của cơ thể bị quật xuống nền đất..
Hung bạo, máu lạnh, dứt khoát không câu nệ..
Đôi mắt sapphire run lên, khó khăn lắm mới lấy lại được ánh sáng, cậu không thể khống chế được bản thân mà mở mắt..
Bốn phía đều là người dân, họ không biết đau, đôi mắt họ đỏ ngầu những tia máu, từng lớp từng lớp lao lên..
Cuối cùng bị giẫm đạp dưới chân như rác rưởi, cơ thể chồng lên nhau nát bấy.
Mikey nhập cuộc, gã cũng không có tính người hơn South là bao, chỉ là hắn không thích tra tấn người khác đến mức ấy, chỉ sử dụng một chiêu đã hạ được người..
Đánh đi đánh lại, những người dân kia chỉ có một mục tiêu, đó là ngăn cản ba người đến gần với "cây thiêng" của họ.
Đốt cả cánh đồng bỉ ngạn kia có thể giết chết họ, nhưng trải qua một thời gian dài thật dài, chỉ cần có "cây thiêng", bọn họ sẽ lại có cơ hội quay trở lại...
Đột nhiên, một bàn tay lại có thể vượt qua phòng thủ của South, mạnh mẽ túm lấy áo của cậu.
Răng môi của Takemichi lạnh toát, bàn tay siết lấy áo của hắn như muốn mạng, bấu chặt lên da thịt của hắn làm cho South cũng phải nhíu mày hít sâu một hơi..
Nhưng thật ra là do cậu nghĩ quá nhiều, những dân thường làm bao cát này muốn chạm vào cậu thì rất khó..
Người túm lấy cậu là Mikey, gã ta đánh giết được đến đây, lúc này muốn kéo cậu từ trên lưng người kia xuống..
- "Mày. Đi. Đốt. Cây!"
Lời này lạnh buốt, giống như gằn từng chữ..
Mikey lúc này đã vội đến không tưởng, trán gã túa mồ hôi, rõ ràng cứ tiếp tục như vậy thì chỉ tổ hao phí sức lực..
- "Đi mau! Bọn tao yểm hộ!"
South thét lên một tiếng.
Bởi vì, lúc này, "cây thiêng" của lũ người dân kia đã bắt đầu rít lên những âm thanh quái dị giống như bị ăn đau..
Lửa kia đốt lấy những nhành hoa nó nuôi dưỡng như đốt lên da thịt nó, âm thanh người phụ nữ khóc than thật thê lương cứ u u trong không khí, những cành cây từ trên cao rơi xuống như mưa, lá cây đỏ rực rơi xuống và phát nổ, máu rơi lộp độp xuống nền đất..
Cả người ướt đẫm, nhớp nháp, tanh tưởi..
Máu trượt xuống quai hàm, làm ướt chiếc áo đang mặc..
South phát điên vì bực tức, hắn trở nên hung tàn, động tác cũng trở nên khát máu..
Takemichi không từ chối việc đốt cây, cậu biết rõ lúc này chỉ cậu mới có thể làm điều này.. Hai người kia đánh đánh giết giết không ngừng nghỉ vậy mà không thể lọt ra khỏi cái lưới người này, nếu mất một người thì khó càng thêm khó..
Xoáy thật sâu vào trong đôi mắt của cậu, Mikey nhận được câu trả lời lập tức dùng tay kéo cậu từ trên vai của South xuống..
Gã dùng sức ném cậu về phía cây thần, vừa vặn, đủ để thoát ra khỏi vòng người đang quây tròn hai người kia..
Takemichi bị ném, cơ thể va đập trên đất đau đến khó thở, nhưng sự vội vàng không cho phép cậu nghỉ ngơi..
Trước khi lũ người dân nhìn về phía này, cậu phải dùng lửa đốt "cây thần".
Nhanh như chớp, Takemichi căng người lao về phía đàn tế lễ, vươn tay muốn cầm lấy đuốc lửa..
Đồng tử chợt co rút lại, có người nhìn ra cậu rồi, bởi vì bàn tay chợt nhói đau.. Một mảnh vỡ văng tới cắm phập vào bàn tay cậu.
Người dân kia ném rất chuẩn, cũng thu hút sự chú ý về phía cậu.. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch khi nhận thấy những con mắt đỏ ngòm kia nhìn chằm chằm mình..
Bàn tay ngay lập tức chảy máu, máu phủ lên ngọn đuốc gỗ, thấm lên gỗ..
Thực vật sợ lửa.
Ánh sáng từ lửa cũng là ánh sáng, một chút ánh sáng này không thể so sánh với sự âm u nơi ngôi làng ma này, vậy nên cậu phải thắp thứ ánh sáng to hơn..
Bàn tay cậu siết lấy thân gỗ càng chặt, máu chảy càng lúc càng nhiều..
Cây ma lập tức cháy bùng.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro