Tập 89: Cực kì ăn ý.




Một lát sau, Takemichi dần bình tĩnh lại.

- "Số 717, Akashi Haruchiyo."

Cậu chậm rãi đọc ra lời này, sau đó nhìn thấy khuôn mặt của gã đàn ông hiện ra sau khi lớp màng đen biến mất.

- "Đợi đã, đừng nói gì cả!" Thoạt nhìn thấy Sanzu định lên tiếng, Takemichi đã đánh cú phủ đầu. "Sao lại ở đây?"

- "Tại sao không được ở đây?"

Sanzu nhướng mày như thể gã vừa nghe thấy điều gì buồn cười lắm, gã thả tay cậu ra, sau đó lùi lại vài bước nhìn cậu từ đầu đến chân, lúc này, cậu vẫn là bộ dáng đen sì sì không có tí thẩm mĩ nào trong mắt gã..

- "Bộ dáng xấu xí quá nhé, "sư tôn" kính mến."

- "..."

Người này có thôi cái cách gọi đáng xấu hổ đó đi không?!!

Takemichi vẫn kiên trì với câu hỏi của mình, điều này quá trùng hợp, tại sao tên này nhận ra cậu giữa cả trăm người còn chưa nói, nhưng vì sao lại xuất hiện đúng lúc như thế?

Tất nhiên là Sanzu không thể tiết lộ rằng gã đọc được suy nghĩ của Takemichi rồi, vậy nên gã có thể suy ra cậu ở trong bán kính giới hạn, sau đó chỉ cần quan sát tốt một chút thôi là có thể nhận ra..

Còn việc xuất hiện đúng lúc để cứu cậu thì đúng là trùng hợp, chỉ đơn giản là trùng hợp, lúc đó gã vốn định lại gần nhận người, và phản ứng của cơ thể cũng khá nhanh, tiếng Takemichi kêu cứu vang trong đầu, lúc đó, gã chỉ biết là mình phải đưa tay ra cứu.

Chuyện chỉ có như vậy.

- "Đừng nói là mày nghi ngờ tao đẩy đấy nhé?" Gã trai nhếch khóe miệng. "Kịch bản đấy cũ quá rồi."

- "Không có vụ đó. Thôi bỏ đi.. Đúng rồi, mày ở lớp nào vậy?"

- "12F5, xa phết, ở tít đầu bên kia." Sanzu vừa nói vừa chỉ về phía ngôi trường, đầu ngón tay hắn hướng về nơi tận cùng bên trái của tầng ba dãy nhà C.

Sau đó, hắn chớp hai mắt, lại đọc được suy nghĩ của cậu.

[Vậy chắc là không thể lấy được mười thứ hạng đầu..]

[Đáng tiếc.]

- "Nhưng tao..."

Takemichi nghe được tiếng nói liền ngoảnh mặt lại nhìn gã, gã đàn ông tóc hồng cười cợt nhìn cậu, mãi sau mới chậm chạp nhả chữ..

- "Vận may của tao không tồi, lúc nãy muốn đến nơi này thăm dò chút đỉnh, vừa hay.."

- "Lại tiến vào đây nhanh thứ chín.."

Gã nói thật lòng, đây là lời thật lòng. Vốn thoát khỏi "bài học" kia, lại tìm ra một chút điểm đáng ngờ nên mới cố ý lại gần thăm dò đồng hồ cát, lại đúng lúc đồng hồ cát mở ra..

Tất nhiên là không thể nhanh bằng Mikey cùng Takemichi đã biết từ trước, gã chỉ ăn may thôi, và vừa hay lần ăn may này có kết quả không tệ chút nào.

Thứ hạng cao hơn Takemichi cùng Mikey đều là người có tốc độ vượt trội lại có khoảng cách gần. Tuy Mikey vô địch trong chiến đấu đối kháng, nhưng về tốc độ vẫn phải chịu thua người chuyên về tốc độ, ăn thiệt cũng là điều dễ hiểu..

Tuy vậy chiếm được vị trí thứ ba và thứ năm đã là không tồi rồi..


Ba mươi lăm phút nói trôi qua là trôi qua nhanh chóng..

Chỉ khoảng ba phút nữa thôi vùng an toàn sẽ hoàn toàn chuyển đỏ, lúc đó nó sẽ thành điểm thu hút quái vật, đồng hồ hoạt động cũng là lúc quái vật hoạt động, đồng hồ ngừng hoạt động thì quái vật chỉ hoạt động xung quanh đồng hồ, quả nhiên lời của linh dương kia nói cũng mang theo hố..

Trong vòng ba phút, phải đột phá vòng vây quái vật kia trước khi nó trở nên dày đặc, căn tính chuẩn xác thời gian để chạy về lớp học của mình..

Sớm hơn một chút thì sẽ bị quái vật vốn đang loanh quanh trong trường xé xác, chậm hơn một chút thì bị quái vật đang trên đường quay trở lại dẫm cho nát bét..

Tiến lùi đều khó, vậy nên cách tốt nhất chính là căn chỉnh thời gian sao cho thật chính xác, đồng thời cũng phải xem sức chịu của chính mình, tốc độ chạy của chính mình, khả năng đối kháng quái vật của chính mình..

Lao ra khỏi vùng an toàn thì chạy hướng nào trước tiên để trở về lớp học nhanh nhất, chỗ nào có ít quái vật hơn, nơi nào thì ẩn náu được..

Takemichi tính toán đủ thứ trong đầu, kết quả người đau đầu lại là Sanzu.

Ừ, gã không nghĩ nhiều đến thế, thật ra thì cứ như vậy mà xông lên thôi, những tên quái vật này cũng chỉ là bọn cấp thấp cung cấp cho bọn họ một giờ sống sót, để đánh chết thì phải nói là vô cùng dễ dàng..

Chậc.

- "Tao đưa mày ra?"

- "Không cần."

Takemichi từ chối thẳng thừng, nhưng sau đó cảm thấy lời nói của mình có chút phũ phàng, cậu nghĩ nghĩ rồi lại tiếp lời..

- "Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tao muốn dựa vào mình một chút, lúc nào cũng nhờ vả.. khó chịu lắm.."

Cậu là kẻ yếu, cậu đương nhiên biết mình là kẻ yếu, nhưng đó không phải là lý do để cậu sống như một con kí sinh trùng. Mikey cùng South đã giúp cậu nhiều không đếm được, người này vừa mới cứu mạng cậu vài phút trước, cậu đã nợ quá nhiều người...

Đôi lúc vẫn nên thử xem bản thân có thể đi được đến đâu, tuy rằng cậu sợ, nhưng cậu lại sợ những món nợ kia hơn, chúng tiếp tục chất chồng lên nhau và rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ chẳng còn cách nào để trả..

Sanzu không muốn nghe được những lời này, đây là lời riêng tư mà Takemichi không muốn bị bất kì ai nghe thấy, nhưng gã không thể chặn lại dòng âm thanh đang chạy trong đầu mình..

Nhiều lúc, thuật đọc tâm này cũng đem lại tác hại khó lường, bây giờ cổ họng gã nghẹn cứng..

- "Thế thôi.."

Âm trầm một lát, Sanzu vẫn là không nhịn được lại nói tiếp.

- "Tao sẽ ở đằng sau mày vậy."

- "Hả?"

- "Mày mở đường còn tao ở đằng sau đi theo mày, trả ơn tao đi, tao cho phép đó."

Gã lại cười cười khoác vai cậu.

- "Ngốc quá thể, có người để dựa vào thì cứ dựa vào, đồ ngốc nhà mày nghĩ nhiều thế để làm gì? Đã nói là tin tưởng lẫn nhau thì giúp đỡ lẫn nhau một chút đâu có lột của mày một lớp da đâu?"

- "Quá nhiều." Cậu lúng búng trong miệng, hai bên lông mày chau lại.

- "Không nhiều, mạng đổi mạng, làm việc theo lợi ích là thói quen của bọn tao, mày phải có cái gì đó thì bọn tao mới đưa tay ra giúp đỡ, đây là điều mày xứng đáng nhận được, vậy nên cứ sảng khoái mà nhận đi."

- "Tao vốn chẳng giúp được gì cả, mày quá lời rồi! .. Im miệng, nói nhiều quá!!"

Takemichi đưa tay lên bịt tai rồi mở to mắt nhìn chằm chằm Sanzu biểu lộ ý phản kháng, hiện tại cậu cảm thấy hơi đuối sức, tên này thao túng tâm lý không cần đến dị năng luôn đấy à! Nói như thể cậu tài giỏi tỏa sáng lắm vậy!

Tình huống này làm cho gã đàn ông phì cười, gã buồn cười phát điên lên mất..

- "Đâu ra cái dạng trốn tránh này vậy!?"

Sanzu rất hay đùa dai, gã bình thường hơi điên điên, nhưng cứ đối mặt với đôi mắt này gã lại chẳng điên được, chỉ có thể dùng hành động rất chậm chạp dỗ dành, cứ như thể sợ hãi sẽ dọa người này chạy mất.


- "Thế rồi bạn có đồng ý mở đường cho tôi không? Bạn nói tôi nghe một câu đi?"

Gã tích cực nhìn lại, và gã biết tỏng dù cậu có bịt thêm một lớp bông gòn nữa thì vẫn nghe thấy lời gã nói.

- "Mày thì cần gì một đứa như tao mở đường, mày chọc tao thì có!"

- "Thế bạn không định trả ơn tôi à? Tôi cho bạn cơ hội thì bạn lại bảo tôi chọc bạn.."

- "Bỏ cái xưng hô đấy đi!" Mỗi một lần đều thêm một xưng hô ghê người hơn! "Làm thì làm, chỉ cần đi theo thôi, cùng lắm thì tao đưa mày đi chết."

Takemichi chính thức trở nên cọc cằn, tính cách của cậu vốn rất tốt, rất hòa đồng, bây giờ đối diện với thái độ lấc cấc của kẻ này lại trở nên khó tính..

Tất nhiên là vấn đề không nằm ở cậu, đương nhiên rồi..


Phì.

Sanzu khoanh tay lại nhìn người đang xù lông trước mặt gã.

Dễ chơi hơn rồi, cuối cùng cũng bớt cái vẻ ảm đạm đến ngứa răng kia, tên này nên tích cực đầy sức sống như vậy mới đúng..

Nếu như cậu đánh mất đi ánh sáng trong đôi mắt thì sẽ trở thành kẻ như bọn gã, sau đó, hoàn toàn mất đi chính mình..

Gã thì lại chả thích thế, thế này vẫn hơn, biết cười biết giận, linh động hoàn toàn giống một con người.

.

.

.

.

.

Một đường này khá thuận lợi.

Khoảng gần một phút trước khi đồng hồ cát chạy hết, những giọt cát cuối cùng nặng nề rơi xuống, cả hai bắt đầu rời khỏi vùng an toàn..

Ma quỷ đang đi loạn quanh ngôi trường, vô cùng hung tàn, nhìn thấy sự sống liền chạy đến hòng xé xác..

Thế nhưng Takemichi phản ứng rất nhanh, cậu biết rõ rằng bản thân chắc chắn sẽ phải đánh nhau với lũ ma quỷ này, nhưng cậu phải hạn chế tối ưu.

Sức của cậu không đủ, nếu gọi là đánh thì không đúng. 

Vì không muốn kéo chân mọi người nên Takemichi coi như có học được chút công phu mèo cào từ đồng đội của mình, bây giờ, hẳn nên gọi là vờn nhau với đám ma quỷ này thì đúng hơn..

Takemichi có một loại tài năng, cậu chạy nhanh, đứng trước nguy hiểm, cậu chạy cực kì nhanh..

Có lẽ do ảnh hưởng của dịch chuyển tức thời? Hoặc chính cậu sống hèn đã quen, luôn sống với cái suy nghĩ "ba mươi sáu kế chạy là thượng sách" nên nó vận vào người..

Chậc chậc chậc...

Có khả năng thì tận dụng, thế thôi.

- "Đi, đi chọc tên quái vật mạnh nhất."

- "..."

Chỉ một thoáng, Sanzu đã hiểu ý của cậu.

Quái vật không phải con người, nhưng nó vẫn là loài có bản năng, chúng giết người không có quy luật, nhưng chúng có giác quan nhạy bén để phân biệt mạnh yếu khác biệt..

Nếu như là cùng loài thì cái gọi là mạnh yếu khác biệt ấy lại càng rõ ràng hơn, ví dụ như quái vật cấp thấp sẽ né tránh không lại gần quái vật cấp vừa, quái vật cấp vừa thì không dám tiếp cận quái vật cấp cao đại loại vậy..

- "Hay nha? Nhưng không sợ bị cắn ngược sao? Nếu như con quái vật đó thật sự bắt được mày thì sao? Hình như.. sẽ không có cơ hội phản kháng đâu nhỉ?"

Gã đàn ông tăng tốc, chạy song song với cậu, hắn vẫn còn sức để cười và nói trong khi Takemichi đã mệt bở hơi tai..

- " Chỉ cần đủ nhanh, đủ chính xác.. Khống chế thời gian, cầm cự được đến khi chạy đến gần lớp học thì đồng hồ cát chạy hết.. Lúc đó, tự khắc quái vật cấp cao kia sẽ quay ngược trở về.."

- "Mày nắm chắc bao nhiêu phần?"

- "Năm."

- "Mày chạy kịp?"

- "Còn tùy chứ.." Takemichi hiếm khi căng não. "Nhưng chắc vậy, hi vọng là vậy, nếu không thì tao chết, mày cứ việc chạy đi."

Cậu nói đùa thôi, cậu nào dám chết chứ, cậu không thể chết, vì thế đoạn đường chạy đến lớp học của cậu đã xuất hiện trong đầu của cậu cả trăm ngàn lần rồi..

Takemichi biết Sanzu chẳng thấy chút chuyện này có gì nguy hiểm, gã chỉ là tìm kiếm trò vui thôi, đối phó với quái vật kia đối với hắn chỉ là tốn chút mồ hôi là được..

Cậu không phải tùy tiện giở chứng không muốn nhờ vả người khác, cậu chỉ là muốn tự dựa vào mình.. 

Nếu như không thể dựa vào mình, sau này cậu làm sao mà sống?

Nói cách khác, Takemichi đang tự tạo một phép thử, cậu muốn biết mình đang ở đâu.. 

Bước ra khỏi vòng an toàn của đồng hồ cát cũng là thử bước ra khỏi vòng an toàn mà những người đồng đội xây cho cậu, liệu rằng cậu sẽ chết ngay tức khắc hay là vẫn sống..

Takemichi đột nhiên muốn thử một lần, vì cậu sẽ không chết..

Sanzu sẽ ra tay, dù cậu có từ chối cả vạn lần từ trước, khi cậu đứng trước cái chết, gã vẫn sẽ ra tay.

Nhưng trước khi gã ra tay, cậu phải tìm cho mình một đường sống khác.


Và khi đồng hồ cát rơi xuống hạt cát cuối cùng, Takemichi cũng có câu trả lời của riêng mình..

Cậu tính toán không sai dù chỉ là một khắc nhỏ, ngay khi bàn tay tay lông lá của con quái vật cấp cao ấy sắp chụp được cái đầu nhỏ bé của cậu, nó đã khựng lại, quay đầu và chạy như điên về phía đồng hồ cát..

Những giọt mồ hôi chảy ướt vạt áo, cảm giác cái chết vừa đến lại đi rất dọa người, thế nhưng cậu thế mà lại thành công..


Sanzu ấy à, nhìn một màn này, gã không nói không rằng cũng không kích động Takemichi..

Cực kì ăn ý, đầy tán thưởng nhìn cậu..

Người này đặt ở bất cứ đâu cũng rất kiên cường, hơn cả chính gã, cậu rõ ràng biết sợ, nhưng lại có lá gan để đối mặt với nỗi sợ, rõ ràng cậu rất giỏi, và cậu sẽ giỏi hơn nếu không tiếp tục phát triển như một bông hoa trong tủ kính.

- "Được rồi, an toàn rồi. Mày trả hết nợ cho tao rồi, kết thúc mối quan hệ vay trả nhé? "

- "...." 

Nhận thấy ánh mắt kì quặc của Takemichi, Sanzu phối hợp đưa tay lên làm động tác đầu hàng.

- "Tao đã rất sợ."

- "Thế nên, cảm ơn vì đã bảo vệ."

- "...."

Rốt cuộc thì cậu cũng bị chọc cười.

Và rồi chân cậu nhũn ra, con quái vật kia quá đáng sợ, qua giờ khắc sinh tử con người lại bắt đầu sợ thứ mình vừa đối mặt..

Cậu run đến mềm người, cuối cùng ngã vào tay của gã đàn ông, sau đó, cậu hoàn toàn không còn sức nữa..

.

.

.

.

.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro