Tập 91: Bóp chết con mồi.
Máu trên tay nhỏ xuống thành từng giọt nặng nề, mùi tanh xộc thẳng lên mũi, khó ngửi đến mức cậu phải nhăn mặt rùng mình.
Điểm đến là nhà ăn, cậu chỉ vừa mất cảnh giác chạm tay lên bức tường, cuối cùng hại bản thân một tay dính đầy máu..
Thứ nhớp nháp ghê tởm này đương nhiên là máu, ai bảo là thứ chất lỏng khác cậu cũng chẳng tin, ấm nóng nhơ nhớp, rửa mãi không sạch..
Từ lúc trò chơi bắt đầu cậu đã không nhìn thấy bóng dáng của Mikey, cậu cũng thử nhìn quanh tìm kiếm một hồi nhưng không thấy. Hắn có việc quan trọng phải làm? Nghĩ đến đây cậu không tìm nữa, dành thời gian để kiếm điểm.
Chifuyu đi cùng với cậu, cả hai đã giao kèo từ trước là cậu ta sẽ hành động cùng cậu, Takemichi chỉ cảm thấy hơi hoang mang, Chifuyu không sợ bị cậu kéo chân à?!
Nhưng căn bản Takemichi cũng không nghĩ nhiều được như thế, cậu thuận tiện đồng ý một câu, và bây giờ cả hai thành bạn cùng chí hướng.
.
.
.
.
Tìm tòi xung quanh một lát, Takemichi không nhịn được lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng..
- "Tại sao không ai tới nhà ăn nhỉ?"
Chifuyu ung dung nở nụ cười, cậu ta buông gói bánh trên tay xuống.
- "Ai biết, có lẽ là muốn đến nhưng chưa đến nơi.." Ngay sau đó, nụ cười của cậu ta lại dần lắng lại. "Hoặc cũng có thể là đã chết cả rồi."
- "Đ- đừng dọa tao chứ."
Chifuyu bật cười, nhún nhún vai tỏ vẻ mình không cố ý..
- "Có người đến đây rồi, nếu không máu ở trên tường từ đâu mà ra chứ? Ma thì vốn dĩ không có máu, quỷ thì máu khác màu, hơn nữa một trong số chúng mà chết thì sẽ hóa thành tro.. Nhìn vào tường, máu nhiều như vậy, khả năng cao người chơi đó đã chết."
- "Chết mất xác."
Đôi mắt của Takemichi mất đi độ sáng, trầm lặng buông hàng mi xuống, đây... lại là cơn ớn lạnh ban đầu..
Một thoáng ngẩn ngơ, cửa phòng ăn đột nhiên đóng sầm lại, tấm biển gắn ở phía trên cánh cửa từ màu xanh chuyển sang sắc đỏ..
Màu đỏ tươi như màu máu, ánh sáng vật vờ chiếu lên hành lang.. Máu bê bết dọc hành lang.
Máu chảy lên cả cánh cửa và bức tường xung quanh hành lang, tất cả đều tắm trong máu tươi tanh ngòm.
Takemichi không nhìn được cảnh tượng này, lúc cậu cùng Chifuyu bước vào bên trong phòng bếp, ánh sáng không đủ để nhìn thấy toàn cảnh.
Nếu như cậu biết mình vừa dẫm qua máu tươi để bước vào phòng ăn, có cho tiền cậu cũng không dám vào..
Mùi máu tuy nồng, nhưng tay cậu chạm phải máu, cậu còn tưởng chỉ bức tường nho nhỏ ấy dính máu, không ngờ đến cả hành lang này đều là máu..
Chifuyu nhận ra, nhưng cậu ta không nói, bởi vì quá quen thuộc không sợ, cũng bởi vì sợ rằng sẽ dọa phải đối phương.
Máu còn chưa khô, chỗ này, vừa xảy ra một cuộc càn quét điên cuồng nào đó, sát khí chưa tan, vậy nên người chơi khác né tránh không tới gần...
Nhưng cả hai người họ đều không biết, ngay sau khi cánh cửa nặng nề kia đóng sầm lại, ở phía xa, một bóng đen đã xuất hiện..
Tờ giấy đen trên tường bị hắn ta lột xuống, để lộ một hàng chữ nhuốm máu tươi..
Nguy hiểm.
Cấm vào.
Takemichi nhìn cánh cửa đột ngột đóng lại sau lưng mình, trái tim như rơi xuống đáy vực.. Cửa đóng, cửa sổ cũng trở nên đen ngòm, mùi máu trong không khí càng đậm đặc, và ánh sáng cũng bị vây kín lại đến tắt ngúm..
Không gian tối tăm, ngột ngạt, giống như một cái lồng giam..
- "Chifuyu? Mày ở đâu Chifuyu?"
Cửa đã đóng, không gian trở nên kín bưng, nói một tiếng lập tức nghe thấy tiếng vọng của chính mình, giác quan tăng vọt, nhưng càng đáng sợ hơn khi thứ mình cảm nhận được không có gì ngoài bóng tối tựa bùn lầy.
Nuốt chửng toàn bộ, cả ánh sáng lẫn âm thanh, cuốn tất cả vào thinh không vô tận.
- "Chifuyu!"
Takemichi bắt đầu hoảng, cậu tự cấu vào bàn tay mình để bình tĩnh, cậu cố gắng kìm nén ham muốn di chuyển của mình để đứng im một chỗ..
- "Chi--..."
- "Shrr." Một bàn tay che miệng cậu, ngăn cản cậu phát ra âm thanh tiếp theo..
Một tiếng kêu từ phía sau vành tai truyền đến, quen thuộc.
- "Nhỏ tiếng chút. Chúng ta gặp nguy rồi."
- "..."
Gặp nguy rồi?
.
.
.
.
.
Có nhiều nơi để lấy điểm, tùy thuộc vào khả năng của từng người mà tự lựa chọn lấy cơ hội cho bản thân.
Càng nguy hiểm càng dễ chết, nhưng càng lấy được nhiều điểm sinh mạng..
Nhưng tất nhiên, có cảnh báo trước, đủ công bằng cho những kẻ tham sống sợ chết, biết năng lực mình chưa đủ..
Nơi này..
Âm khí cực nặng, nhìn qua đã biết không phải hạng đơn giản dễ chơi, những nơi thế này nên được thông báo trước mới phải..
Hay nói cách khác, bọn họ bị chơi xấu?
Chifuyu nhíu mày, bàn tay giữ trên miệng của Takemichi không thể khống chế được càng siết lại một chút..
- "Có người muốn chúng ta chết, nghĩ thử xem, mấy ngày này mày đắc tội ai rồi?"
Takemichi lắc lắc đầu, cậu thật sự không biết, hơn nữa, nếu cậu thật sự đắc tội ai thì chẳng phải cứ như vậy một tay bóp chết cậu là được rồi không phải sao?
Cậu hiểu điều này, Chifuyu cũng hiểu, có quá nhiều thứ khó giải thích, nhưng phải sống sót thì mới có thể tìm cách giải thích được.
- "Thứ đó đang tìm kiếm chúng ta."
- "Thứ gì?"
Giọng nói của cậu ta lạnh xuống.
- "Ma."
- "Sao vẫn chưa tìm được?"
Ma ấy mà, trong bóng tối hoạt động mạnh nhất, không phải hai người bọn họ im lặng là có thể qua mắt.
- "Tìm được rồi."
Chifuyu nói một câu ném cậu xuống vực sâu.
Thứ đó tìm được rồi, nhưng đang đùa giỡn họ.
Ban đầu Chifuyu còn nghĩ đó là người chơi cố tình nhắm vào hai người họ nên mới muốn lợi dụng bóng tối và sự tĩnh lặng, nhưng đã mất một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh, xem ra chỉ có thể là ma quỷ trêu đùa.
Bàn tay trên miệng của Takemichi rời đi, nhưng sau đó cậu lập tức bị ôm chặt lấy..
Tay của người kia vòng qua hông, bàn tay nóng áp lên eo, nhiệt độ giao triền.. Lớp áo đồng phục không mỏng không dày, lúc này đã trở nên nhăn nhúm.
- "Dưới đất."
Dưới đất có động, rất nhẹ thôi..
Có lẽ, tiếp theo sẽ là..
Động đất.
Takemichi lập tức đứng không vững, nhưng nhờ có Chifuyu cảnh giác ôm lấy cậu ngay từ đầu nên mới không bị ngã..
Cơ mà hoảng hốt thì vẫn có, Takemichi vội vội vàng vàng túm lấy vạt áo của Chifuyu để giữ thăng bằng, sau đó mới lên tiếng.
- "Có chuyện gì?!"
- "Nhắm mắt!"
Chifuyu cơ hồ hét lên, sau đó một bàn tay che đôi mắt của cậu, che mất tầm nhìn.. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là hơi thở hỗn loạn trên đỉnh đầu mình..
Chuyện gì?
Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?!
Bên tai vang lên tiếng cười man rợ, là âm thanh của trẻ con, của rất nhiều trẻ con, tiếng cười vang vang, chói tai vô cùng.
Takemichi âm thầm nuốt nước bọt, bàn tay của Chifuyu mang tới bóng đêm, cậu chẳng thể làm được gì ngoài dùng những giác quan khác để cảm nhận, bầu không khí lạnh nổi da gà..
Lúc này, trước mắt Chifuyu là một cảnh tượng buồn nôn, vô cùng, cực kì buồn nôn.
Không gian phòng bếp đã thay đổi, không phải nhà bếp tối om om như trước, thay vào đó là căn nhà bếp với ánh điện màu xanh lập lờ, nhưng thứ khiến cậu ta buồn nôn lại là sự tồn tại ở trong căn bếp này..
Những con búp bê ở mọi ngõ ngách, đôi mắt lóe đỏ nhìn bọn họ, nụ cười man rợ cũng từ đó mà ra..
Xác chết bị treo lên trần nhà bằng những sợi chỉ, tư thế giống như con rối, rõ ràng đã bị rút cạn máu dẫn đến làn da trắng bệch.
Ở phía trong bếp nấu ăn, lại là cảnh tượng buồn nôn gấp bội..
Những con búp bê vừa cười vừa hát, vừa hát lại vừa vung dao xuống, xác người cứ như thế bị chặt thành từng khúc, ném nguyên cả cánh tay máu me bê bết vào bên trong lò nướng bánh..
Máu bắn tung tóe trong căn bếp, nhuộm đỏ cả lớp vải bông của con búp bê tinh xảo.
Chifuyu nín thở, cậu ta đứng yên tại chỗ muốn định hình xem nên thoát như thế nào trong tình cảnh này..
Đường đi thì không thấy, tầm nhìn lại vô tình dịch chuyển đến bệ bếp đang đốt lửa xanh.. Một con người còn đang sống sờ sờ bị đè trên bệ bếp, hai tay bị đóng đinh ghim với mặt bàn, thân dưới bị những con búp bê giữ chặt không thể cử động..
Búp bê đầu bếp đứng trên bệ bếp, cười cười hát hát, nó túm lấy tóc của người sống kia kéo về phía sau, kéo một chút, lại kéo một chút, kéo cả da đầu tách rời ra khỏi người..
Máu tươi bắn ra cùng tiếng hét thê thảm.
Lưỡi bị rút, mắt bị móc, da bị lột..
Chifuyu nhìn đến tê dại cả người, thầm nghĩ bản thân đã làm quá đúng, Takemichi nhất định sẽ không thể chịu đựng được cảnh tượng ghê tởm này..
Đám búp bê kia cũng không để Chifuyu kịp làm ra động tác gì, rất nhanh, toàn bộ đám búp bê quỷ dị này đều đặt ánh mắt đỏ lòm của chúng lên hai người họ..
Takemichi không nhìn thấy gì, nhưng vẫn lạnh gáy lạnh sống lưng, bàn tay túm lấy vạt áo của Chifuyu càng siết chặt hơn..
Một con búp bê nhảy lên phía trước, miệng cười ngoác tận mang tai, một bên đôi mắt cực kì có hồn, đen láy như mắt người thật, một bên chỉ còn lại hốc mắt lõm xuống đen ngòm, dưới ánh đèn xanh có thể nhận ra nơi đó vẫn đang rỉ máu.. Cơ thể bị vá qua vá lại, chỗ thừa chỗ thiếu, máu me thấm ướt cả vải bông..
Trên tay nó là một cái sọ người, tròng mắt trắng dã đung đưa như sắp rơi ra, khi kéo trên nền đất còn để lại vệt máu ướt kéo dài..
Chifuyu nhìn thứ trước mặt chằm chằm, yết hầu cử động, cố gắng nén lại cảm giác ghê tởm..
- "Đến chơi với chúng tôi sao? Đến chơi với chúng tôi sao?"
Tiếng cười lanh lảnh, bầu không khí xung quanh cũng lạnh đi, Takemichi thoáng chốc đã nổi da gà.
Mắt thấy hai người trước mặt không tỏ biểu cảm gì, búp bê tựa như hờn dỗi.
Bàn tay bằng vải bông khẽ động, lập tức cái sọ người kia vỡ tan, chất lỏng bắn tung tóe trên đất..
Nó lạnh lùng hỏi lại.
- "Ngươi đến cứu chúng tôi sao?!"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro