Tập 92: Búp bê và oán khí.
Chút dọa nạt này không đủ làm Chifuyu sợ hãi, nhưng đối mặt với điều này, nếu chỉ có mình cậu thì cậu nắm chắc bảy phần thoát khỏi, còn khi ở đây còn có một Takemichi, cậu thật sự không thể lo cho cả hai thật chu toàn.
Chifuyu cũng không phải đang coi thường hay coi Takemichi là gánh nặng, những điều đại loại như thế cậu chưa từng nghĩ tới.
Vấn đề nằm ở chính cậu, cậu sẽ bị phân tâm.
Takemichi có thể tự xử lý hay không đó là chuyện của cậu ấy, nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ phân tâm. Một vết thương nhỏ trên da của Takemichi có thể khiến cậu phân tâm, một tiếng rên đau của cậu ấy cũng khiến cậu phân tâm.
Một khi phân tâm khi đang đối mặt với đối phương áp đảo về số lượng, vậy thì dù có mạnh gấp mấy lần, kết cục cũng khó nói.
Thật ra thì chính cậu cũng không hiểu được, nhưng khi chúng ta đặt sự chú ý đặc biệt lên ai đó, chúng ta cũng chẳng thể hiểu được vì sao.
.
.
.
Búp bê không đợi chờ họ suy nghĩ thêm, đang được đà từng bước lê đến..
Bàn tay của Chifuyu đang che mắt của Takemichi quên rằng phải bỏ xuống, lúc này cũng đột nhiên siết chặt, cậu ta hít một hơi sâu, không hề chớp mắt, dường như muốn tìm một điểm đột phá trong bẫy rập trước mắt này..
Tay của Takemichi chẳng hiểu vì sao lại mò lên, đặt lên tay của cậu ta..
- "Mày ơi, tao không nhìn thấy gì cả."
Giọng nói vội vàng của cậu có chút tức giận.
Đánh nhau trong tình trạng này là chuyện không thể nào, vậy nên, dù không muốn lắm nhưng Chifuyu vẫn phải thả lỏng tay: "Không đáng nhìn đâu.."
- "Ghê lắm hả?"
- "Ghê lắm, con ma nó to thế này này!"
- "..."
- "Các ngươi không phải đến cứu ta?"
Rầm_
Trò đùa bị cắt ngang khi con búp bê chủ động tấn công, trước mắt cả hai tối sầm lại, một đòn đánh tách ngang cả hai người.
Cả hai đều phản ứng rất nhanh, trước khi đòn đánh đánh trúng người đã kịp nhảy sang hai bên, sắc mặt cũng đồng thời trở nên nghiêm trọng.
Con búp bê trước mắt này dường như có trí thông minh, và phàm là những kẻ thông minh thì có thể nói chuyện trước, một cách để kéo dài thời gian..
Nhưng khá đáng tiếc, nó là con búp bê duy nhất có trí thông minh, và những con búp bê khác đã bắt đầu hành động.
- "Các ngươi không phải đến cứu ta, các ngươi không nghe ta kêu cứu sao? Các ngươi.. các ngươi không nghe chúng ta kêu cứu sao??"
Đôi mắt của con búp bê trước mặt bọn họ đỏ lên, đồng thời đôi mắt của những con búp bê khác cũng đỏ lên y hệt, phát ra thứ ánh sáng vặn vẹo có thể làm người ta choáng váng..
Takemichi cảm thấy đôi chân nặng nề như bị rót chì, khó khăn không thể nhấc nổi cơ thể mình lên.
Cậu chống tay xuống đất muốn lấy lực, kết quả bàn tay chạm phải một thứ mềm nhũn màu đỏ đỏ..
Cái gì vậy?!
Nhưng chẳng để cậu tò mò lâu, ánh mắt cậu đập phải cái sọ người vỡ tan nát trước mắt, trong giây lát đã biết mình chạm phải cái gì.
Cổ họng chợt nghẹn lại, cơn đắng từ ruột muốn trào lên.. Con mẹ nó là não người!
Móe!
Nếu cậu là một con mèo, e rằng đuôi, lông cậu đã dựng ngược cả lên.
Takemichi kìm nén cảm giác ghê tởm, lại nhìn vào tay mình, sau đó cố gắng bỏ qua xúc cảm mềm nhũn ấy, cố gắng đẩy sự chú ý lên con búp bê đầu đàn kia.
Khuôn mặt vốn đã ghê rợn của nó đã trở nên méo mó hơn lúc nãy, cậu không hiểu lý do khiến nó trở nên tức giận, nhưng đã đến nước này thì dù biết chắc cũng chẳng để làm gì.
- "Chifu--.."
Lời nói bị cắt ngang, con búp bê hướng về phía cậu mà lao đến.
- "Ngươi thật chướng mắt, ngươi chướng mắt!!"
Dường như Chifuyu nhận ra tình cảnh lúc này, dùng sức muốn chạy sang, kết quả khi nhìn xuống thì thấy hai chân mình đang bị cánh tay búp bê siết chặt. Hai con búp bê dưới chân hắn nở nụ cười quỷ quái, đôi mắt đỏ vô hồn, không ngừng phát ra âm thanh loạt soạt ghê rợn.
Nháy mắt, cậu ta để lộ sát khí kinh người.
- "Bỏ ra!"
Bàn tay bằng vải bông kia bướng bỉnh vô cùng, nhận thấy sát khí lại càng siết chặt lại..
Sau đó, dường như những con ma búp bê kia nhận thấy chỉ chút sức lực này không thể giữ chân kẻ kia, vô vàn bóng đen lao đến, những bàn tay mày đen từ hư không xuất hiện, điên cuồng níu giữ chân của Chifuyu.
- "Bỏ ra cơ mà!!"
Đôi mắt xanh kia nháy mắt đã tối lại, trong âm thanh phát ra tiếng nghiến răng, hơi thở cậu ta nặng nề..
Mẹ kiếp!
Bộp_
Takemichi đối diện với con búp bê đầu đàn kia, đương nhiên không phải đối thủ của nó, cậu chỉ có thể né tránh, thậm chí không thể khiến nó bị thương.
Nhưng như vậy sẽ hao hết sức lực của cậu, đối thủ của cậu vốn không phải thực thể, là ma quỷ, vậy nên cậu đang chơi trên một bàn cờ không có phần thắng..
Dễ dàng như ném một bao cát, búp bê kia kéo ngã Takemichi, ấn đầu cậu xuống mặt đất, một tiếng bốp giòn giã vang lên, Takemichi cảm thấy trời đất quay cuồng..
- "Ngươi không phải đến cứu ta! Ngươi không phải đến cứu ta!!!! Ngươi không cứu chúng ta!!"
Búp bê ma vừa gào khóc vừa túm lấy tóc cậu, từng đợt đập xuống mặt đất lạnh ngắt..
Chifuyu lúc này cảm thấy phổi mình bị căng lên, cảm giác khó thở, đau đớn, mắt cậu ta hoa lên..
Con búp bê kia không dừng lại nhịp nào, liên tục đập đầu của Takemichi xuống đất, cảm giác trơn ướt, tanh tưởi từ cổ họng xộc lên..
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, MẸ KIẾP!
Nhưng Takemichi lại không cho cậu ta hành động, tay của cậu run rẩy bấu trên mặt đất, nhưng vẫn cố gắng làm dấu hiệu chặn Chifuyu lại.
- "Mày muốn làm gì!!?? Mày điên rồi, tao sẽ giết nó! Tao sẽ giết chết nó cho mày có được không??? Mày rốt cuộc đang muốn làm cái gì???"
Takemichi choáng váng, chắp ghép những từ mình có thể nghe, cố gắng muốn mở miệng đáp lại..
Sau đó, lại một cơn đau khác ập tới, trán cậu túa máu..
Chỉ thấy Chifuyu dùng sức, đơn giản như không túm lấy một con búp bê dưới chân cậu ta, sau đó, chân cậu ta cử động.. Con búp bê kia bị cậu ta túm lấy cổ, khó khăn vùng vẫy..
- "Đừng làm nó bị thương!!!!"
Takemichi nén đau, thét lên thành tiếng.
Và nói xong câu này, Chifuyu cơ hồ cho rằng cậu đã bị ma nhập rồi.
Thứ đồ chơi này giết nhiều người như thế, lại còn giết theo cách dã man tàn bạo như thế, bây giờ còn là đến lượt của họ..
Lý do gì?
Takemichi sẽ không phải một kẻ thánh mẫu nửa vời, cậu ta biết phải trái đúng sai, vậy nên chắc chắn có lý do..
Chifuyu nén lại cơn giận sâu trong não bộ, chậm rãi thả búp bê trong tay xuống..
Con búp bê đầu đàn kia kêu khóc, nước mắt màu đỏ chảy xuống từ hai bên mắt, nó lẩm bẩm lặp đi lặp lại những từ vô nghĩa, tay nó không ngừng đánh người, oán khí cũng càng lúc càng nồng nặc..
Chifuyu bắt đầu sắp hết kiên nhẫn, tay của cậu ta siết chặt đến nổi gân, run lên bần bật.
Nếu như Takemichi không cản cậu ta lại, cậu ta sẽ giết sạch sẽ đám búp bê chết tiệt này.
Búp bê chính là búp bê, linh hồn cư ngụ trong búp bê, nhưng vật chứa bị hủy đi thì bao nhiêu linh hồn cũng sẽ bị tịnh hóa, một mồi lửa, một chút ánh sáng là có thể đảo ngược thế cờ..
Cho đến khi, Takemichi khản giọng lên tiếng, tay của cậu bám trên đất đã nhuốm máu, đầu ngón tay đỏ màu máu, cảm giác đau đớn khiến từng tế bào của cậu trở nên tê dại..
- "Bọn tôi.. đến cứu các cậu.."
.
.
.
.
Phần thưởng của mười người đầu tiên, Takemichi nhận được chính là khả năng cộng hưởng với ma quỷ, nói cách khác, cậu có thể nhìn thấy quá khứ của chúng, biết được lý do chúng trở thành ma quỷ.
Quá khứ của đám ma búp bê này, thật sự khiến người ta thương cảm đến cùng cực, dù chúng có ra tay với cậu như thế nào đi nữa, nếu có thể khiến chúng vơi đi oán niệm thì cậu cũng sẽ cắn răng chịu đựng..
Giọng của Takemichi khàn khàn, yếu ớt lên tiếng, giữa cái không gian toàn âm thanh u u của ma quỷ càng trở nên rõ ràng..
- "Chúng tôi đến cứu mọi người.."
Chỉ trong một khắc ấy thôi, ma quỷ dưới chân của Chifuyu đang cứng rắn giữ chặt bao nhiêu cũng mềm nhũn xuống, những bàn tay ma quái kia vốn đang giữ chặt đầu hắn cũng lui vào màn đêm.
Bàn tay siết chặt của Chifuyu càng siết chặt hơn, lúc này tầm nhìn của cậu ta trở nên rõ ràng, Takemichi một thân bê bết máu đang nằm bẹp xuống, bộ dáng thảm hại đến mức khiến người ta thương xót.
Cậu ta tự cấu tay mình đến chảy máu, tự trách mình vô dụng. Cậu rõ ràng đang ở đây, rõ ràng chứng kiến, nhưng lại chẳng làm gì cả, chỉ trơ mắt đứng nhìn.
Tuy rằng đó là ý của Takemichi, nhưng vẫn không thể dằn lại cơn khó chịu trong lồng ngực cậu..
Con búp bê đầu đàn kia khóc lớn, lùi lại lùi lại phía sau, máu trong hốc mắt nó chảy ra, sau đó biểu cảm man rợ bị thu lại..
Ngoại trừ một thân nhuốm máu, một mắt bị móc ra lộ cả bông gòn bên trong, nó hiện tại cũng chỉ là một con búp bê xinh đẹp...
Chifuyu luống cuống chạy đến ôm chặt lấy Takemichi đang mất hết sức lực, xốc người cậu lên rồi để cậu ngồi ở tư thế thoải mái, thật ra Chifuyu vẫn còn sát khí chưa tan hết, đôi mắt cậu ta trừng lớn nhìn con búp bê đầu đàn..
Cho đến khi bàn tay của Takemichi đặt lên tay của cậu ta, giọng nói chậm rãi chuyền từ lồng ngực cậu ta lên tới yết hầu..
- "Đừng đánh nó, nó còn nhỏ, mới bảy, tám tuổi thôi.."
Bàn tay đang siết lại của Chifuyu nhận được hơi ấm, dần dần thả lỏng.. Lòng bàn tay nhớp nháp, rõ ràng cậu ta đã tự siết mạnh đến rướm máu..
.
.
.
.
.
Thử thách kiếm điểm này khó, bởi vì người chơi bình thường còn lâu mới có thể chống cự lại được sức mạnh vượt trội cùng luồng oán khí kinh người từ con búp bê ma này..
Mà oán khí càng kinh người, cũng đồng thời chứng tỏ lúc chết càng thê thảm, càng không cam tâm..
Khó trách Mikey nói phần thưởng cho mười người đứng đầu như một lá bùa cứu mạng, nếu như cậu không nhìn ra căn nguyên của chỗ oán khí này, e rằng sẽ không thể chiến thắng mà rời khỏi nơi đây, mà nếu có thắng, e rằng Chifuyu cũng sẽ bị thương rất nhiều.
Có thể nói, nếu có thoát được thì cũng là đôi bên đều thương tổn, hoàn toàn không trị được tận gốc, thậm chí còn tăng oán khí cho lũ búp bê này..
- "Là tao kém cỏi rồi.. xin lỗi xin lỗi xin lỗi, mày có đau lắm không?" Chifuyu lo lắng cúi gằm đầu, bàn tay mò mẫm nắm chặt lấy tay của Takemichi, cố gắng siết, dường như muốn đem hơi ấm truyền đến.
- "Mày gọi tao là cộng sự thì tao chính là cộng sự của mày, mày nói như vậy là sao hả? Mày hối hận rồi? "
Takemichi đột nhiên cười.
Chifuyu không yếu đuối như cậu ấy nói, chỉ là bản thân cậu muốn chọn cách vẹn toàn cả hai, những đứa trẻ này quá đáng thương, giết chết chúng thật sự không đáng..
Cậu chịu đau một chút cũng được, dù sao một chút này cũng sẽ không giết chết được một con người.
Bởi, ngay từ đầu, cậu đối với lũ búp bê này, hoàn toàn không có sát khí.
- "Các người đến cứu bọn tôi sao?.. Thật sự đến cứu bọn tôi sao?"
Búp bê run rẩy, lật đật chạy đến.. òa khóc như đứa trẻ, dường như máu tanh cùng tàn bạo bị nó ném sau đầu..
Tàn ác cùng oán niệm tan đi phân nửa.
Lũ người chơi trước luôn muốn giết chúng, chẳng ai đến để cứu chúng cả. Bởi vì chúng là ma quỷ hại người, bởi vì chúng nhốt họ ở đây, vậy nên họ toàn là sát niệm.
Mày sống tao chết, cảm giác này trước khi chết chúng đã trải qua rồi, và vì lúc ấy chúng chẳng có chút sức phản kháng nào vậy nên mới rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đứng trước tình cảnh như thế, chúng chỉ muốn giết, giết sạch, giết càng tàn bạo càng tốt.
Những kẻ muốn giết chúng, hành hạ chúng nên chết tất đi!
Những con búp bê ở đây đều là những đứa trẻ con từ sáu tuổi đến mười tuổi.
Bọn chúng bị bắt cóc, bị đưa đến đây, ngày ngày đợi chờ trở thành món hàng búp bê được bán ra số lượng lớn.
Chúng từng kêu gào, từng chạy thoát và tìm người cứu vớt, nhưng ai cũng phớt lờ chúng, đến một câu nói dối cũng ngại cho chúng.. Và rồi chúng vẫn chết và lũ người lớn tàn độc kia vẫn cứ nhởn nhơ.
Bọn chúng thành linh hồn, nhìn từng bộ phận cơ thể mình bị chế tác thành búp bê tinh xảo, da tóc của búp bê là da tóc của chúng, mềm mại bóng mượt, đôi mắt của búp bê là đôi mắt của chúng, rực rỡ có hồn,.. Oán niệm càng lúc càng lớn, rồi, chúng trở thành quỷ, đem theo oán niệm trở lại, giết người.
Búp bê nhỏ rơi nước mắt lộp bộp, sau đó cả căn phòng rưng rức tiếng trẻ em khóc lóc.
Cổ họng của Takemichi nghèn nghẹn, chẳng hiểu sao lại đưa tay lên, vỗ nhẹ lên con búp bê đầu đàn vẫn đang ướt đẫm máu người.
Bọn chúng giết người vô tội, bọn chúng hại người rồi, nhưng, lại chẳng ai biết đến câu chuyện của chúng, chẳng ai hiểu được oan khuất của chúng.
Nói đến ma quỷ, đúng đúng sai sai thật chẳng thể rõ ràng..
.
.
.
.
Yết hầu khô khốc cử động, sau đó, đèn chuyển sang màu vàng ấm, căn bếp trở lại bình thường..
Trong tay của Takemichi, là một con búp bê, xinh đẹp có hồn, nhưng là xinh đẹp rất đơn thuần, không oán khí máu me, chỉ là một con búp bê như thế thôi.
Cậu không nhịn được, vỗ nhẹ lên đầu nó hai cái, kết quả, búp bê cử động, đôi mắt đen láy chớp nhẹ, bàn tay đưa lên..
Takemichi: ?
Chifuyu: ?
Sau đó, Chifuyu bắt lấy búp bê Takemichi hoảng hốt lỡ tay đánh rớt, nhìn một hồi trong hoài nghi nhân sinh, lại vỗ vỗ nó hai cái.
.
.
.
.
.
.
.
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro