Tập 94: Không ai chịu thua ai.



| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |

***



Takemichi đã có khả năng tự mình tiến vào Đồng hồ cát, mười lăm ngày này không phải cậu chỉ có chơi không.

Không nhanh như khi có sự giúp đỡ của người khác, nhưng cũng không tính là tụt lại quá nhiều.

.

.

.

.

Chifuyu cố tình chạy chậm lại, sóng vai bên cạnh Takemichi để cùng chạy. Cậu ta cười tươi, còn thuận tay vỗ vỗ vai Takemichi một cái.

- "Đúng lúc quá phải không? Vừa bị trừ một đống lại có cách cứu vãn ngay và luôn!"

- "... Ừm, mỗi lần "sạc" như vậy sẽ tăng không ít đâu.. Nếu không có vấn đề gì thì tao có thể thư thả thêm vài ngày.."

Takemichi chăm chú chạy, khoảng cách giữa cậu cùng chiếc Đồng hồ cát càng lúc càng gần.

- "Hm, nhiều lúc.. có cảm giác "Thiên" đang đứng về phía mày!" Chifuyu búng tay bày tỏ ý kiến của mình.

Nghe lời đùa cợt của cậu ta, cậu cũng bị chọc bật cười. Đứng về phía cậu cái gì chứ, cậu đang sống dở chết dở ở một nơi xa lạ đây, nếu như "Thiên" đúng là đứng về phía cậu, cậu đã không trầy trật như thế này.

Phía trước quái vật đã vây thành một vòng tròn, bọn chúng có xu hướng mạnh lên theo từng ngày, bây giờ đã đuổi theo rất sát.

Bọn chúng không có ý thức, cũng không màng đau đớn, chỉ biết xông lên cắn xé, một là chạy đủ nhanh, hai là đủ mạnh mới có thể thoát khỏi bàn tay của chúng.

Takemichi đương nhiên đánh không lại, cậu làm sao đánh lại được lũ quái vật giết người như ngóe đó chứ, cậu chỉ chạy nhanh thôi. Mặc dù cũng chẳng nhanh lắm, nhưng cũng đủ để giữ được cái mạng này.

Mà trên hết, những chặng đường chạy đến Đồng hồ cát từ lâu đã hình thành trong đầu của cậu, nói cách khác, cậu vẫn luôn hạn chế tối đa việc chạm mặt với mấy con quái vật mạnh kinh hồn kia. Chỉ cần không cản đường nó, cố gắng khiến cho sự tồn tại của bản thân hòa vào dòng người thì sẽ tránh được đại khái.

Đây chỉ là giải pháp né tránh đơn thuần thôi, bởi cậu hèn mà.


Bốp_

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi khiến cậu hơi mất tập trung, bên cạnh vẫn có Chifuyu đi cùng nên những con quái vật kia cũng chẳng có cơ hội chạm vào cậu..

Nhưng, đột nhiên, chẳng hiểu từ đâu bay tới một cái đầu quái vật, máu me be bét nhìn đã thấy buồn nôn, khi không bay từ đẩu từ đâu bay thẳng đến người cậu.

Cũng may Chifuyu nhanh mắt lẹ tay kéo cậu lùi về sau, nếu không thì cả người cậu đã dính đầy thứ chất lỏng màu xanh nhớp nháp đó..

Máu của quái vật vẫn bắn một chút lên bộ đồng phục màu trắng, và rồi mùi tanh hôi xộc lên, cả hai cùng nhíu mày.. 

Baji xuất hiện, trên tay hắn xách xác con quái vật không đầu kia, cực kì vội vã chạy về phía này.. Chậc, hắn cũng không hề muốn ném đâu, nhưng hắn cũng đâu thể gọi tên của hai đứa này ở nơi toàn người là người này chứ?

- "Đã bảo là đi cùng với nhau, sao chúng mày cố tình tách lẻ thế hả?! Chúng mày kì thị anh đây đúng không!??"

Baji tức muốn phun máu, rõ ràng là mới đầu đi cùng nhau, giữa đường quay mặt lại thì chẳng thấy hai thằng khỉ này ở đâu cả!

Kể ra thì cũng là bị oan cả thôi, Takemichi chạy không nhanh như hắn, Chifuyu cố tình đi chậm lại để đi cùng Takemichi, một mình hắn cắm đầu lao về phía trước thì mất dấu là phải rồi..

Và vụ ném đầu quái vật kia thì hắn cũng biết rõ cả hai đứa đều có thể tránh được nên mới ném, hơn nữa còn ném về phía trước để chặn chân, ai dè Takemichi kia chẳng hiểu vì sao lại cứ đần ra, nghĩ chuyện gì vậy chứ?

Chifuyu đã bực, cậu ta tuy vẫn tiếp tục chạy, nhưng khuôn mặt đã nhăn nhó vô cùng.

- "Bẩn áo của em rồi! Baji đền giùm cái đi! Nếu cái ngôi trường quái gở này bắt kiểm tra đồng phục cái là chết em đấy!"

- "Mày mặc thì có sao đâu, có chết người đâu? Dính tí máu thôi mà?" Baji cũng nhíu mày theo.

Kết quả, Takemichi chạy giữa hai cái máy nói, lời qua tiếng lại không ngừng. Và dường như không muốn đánh nhau nên bọn họ trút giận vào quái vật bên đường, mở một lối đi sạch bách để cậu chạy..

- "Anh thì biết gì chứ! Em thề là mấy cái áo hoodie của em mà dính bẩn là em phải giặt ngay và luôn đấy! Nếu không thì đừng hòng em tròng nó vào người! Mà cái bộ đồng phục này nhà trường chỉ phát bộ mới mỗi khi vào ngày mới thôi!"

Bọn họ có tắm rửa, ở trường có kí túc xá, lại còn tinh tế mỗi người một kí túc xá để tránh việc nhầm lẫn giới tính.

- "Mày ăn nói với tao thế đấy à!? Mày có chắc mày là người chơi không? Hay mày là công chúa!?"

- "Anh nói thế mà coi được à! Takemichi mày nói đi, Baji chẳng biết lý lẽ gì cả ấy nhỉ!"

- "Takemichi, mày đừng có nghe nó nói xàm, lo mà chạy đê, chậm là chết chắc, ấy.." Baji tóm đầu một con quái vật đang hùng hổ chắn đường, vung nó lên và đấm thẳng vào ngực nó.. "Chậc, cản đường quá."

- "Baji đừng có dọa Takemichi nữa! Lát nữa máu bắn tứ tung là bẩn cả ba người đấy!"

- "Takemichi đã nói gì đâu mà sao mày tài lanh thế thằng này?"

- "..."

- "..."

Takemichi nghe bọn họ đôi co đến toát cả mồ hôi.


- "Thôi đủ rồi! Im lặng hết đi!" Cuối cùng, sức chịu đựng của con người có giới hạn, Takemichi tức giận giơ hai tay lên trời. "Đủ rồi, đủ rồi có được không!?"

Búp bê nhỏ làm ổ trên đầu Takemichi cũng bắt chước, nó chật vật giơ hai tay lên trời giống cậu.

Cảm kích thì có cảm kích đấy, cậu chỉ việc chạy một đường thẳng tắp là đến được Đồng hồ cát rồi, nhưng mà, ánh nhìn mọi người đang nhìn về hướng này aaaa!

Đồng hồ cát sẽ tăng thời gian sống cho cậu, vậy nên mong rằng sẽ không bị phát hiện ra, nếu bị phát hiện ra là người chơi thì nguy rồi, cậu sẽ chết đấy!

Cậu không đánh lại được mấy tên người chơi có kinh nghiệm đã sống đến giờ phút này đâu, nếu thật sự bị nhắm vào, cậu chết chắc!

Bằng sức lực kinh người, Takemichi chạy chạy chạy rồi bật nhảy vào bên trong vòng an toàn. Cậu áp lực quá à.

Mất một lúc để hít thở sâu, Takemichi mới có thể nhìn xung quanh một chút..

Vòng an toàn hôm nay đông đáo để, nhìn xung quanh lại chẳng thấy người quen nào..

Cũng may, bởi vì những người cậu có thể nhìn thấy mặt nổi bật hẳn lên trong đám người đen sì, cậu dễ dàng tìm thấy Chifuyu cùng Baji, và hai người họ vẫn đang lời qua tiếng lại..

Chẳng biết từ lúc nào, nhân vật chính trong câu chuyện họ đang nói lại trở thành cậu.

Sao lại thành cậu rồi? Cậu chọc gì bọn họ sao?


Chifuyu nhận ra Takemichi trước tiên, cậu ta hào hứng vẫy vẫy tay, sau đó chạy đến bằng tốc độ thần kì.

- "Xin lỗi xin lỗi!" Chifuyu xòe tay xin đầu hàng, cậu ta lại nở nụ cười đáng yêu như mọi khi. "Baji bình thường chỉ thích đánh đấm, lại còn dễ kích động nữa, tao không nên cãi với anh ấy mới phải."

- "Lời qua tiếng lại một hồi mà chẳng nghĩ đến cảm nhận của mày."

Chifuyu nói xong thì Baji đá chân đến, chuẩn xác đạp vào khuỷu chân của cậu ta, làm cậu ta khuỵu xuống.

- "Mày nói cứ như thể lỗi ở hết phía tao ấy! Mày ăn cháo đá cái thìa vừa thôi!"

- "..." Takemichi câm lặng.

Tai thính thật chứ, kể ra cũng phải chục mét chứ ít ỏi gì đâu..


Baji dường như vẫn chưa tìm được cảm giác chiến thắng của mình, tiếp tục lời nói.

- "Ăn với chả nói, thế còn nhớ ngày trước ai dẫn mày đi oánh nhau không? Ai chia cho mày mì để ăn cứu đói hả? Hay giờ có bạn mới nên quên tình nghĩa anh em rồi?"

-"...."

Tốt nhất là không nên cãi nữa.

Takemichi rùng mình ôm lấy người, nói một hồi thì lại đẩy vấn đề về phía cậu, đúng là muốn tàng hình cũng không dễ dàng gì..



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro