Chương 1
Takemichi lờ mờ thức giấc , cậu vừa có một giấc ngủ thật ngon , mà cũng phải thôi , mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi , kết thúc một cách êm đẹp . Giờ thì cậu có thể sống một cuộc sống của chính mình mà không cần suốt ngày phải lo nghĩ tìm cách cứu người này người kia trong sự vô vọng . Hiện tại mọi người ai cũng sống rất tốt , đều có định hướng cho riêng mình và nhất là Mikey - người mà cậu lo lắng nhất cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi cái " bản năng hắc ám " chết tiệt kia và sống như một người bình thường . Nhìn mọi người vui vẻ như vậy cậu cũng thấy yên lòng . Thật tốt quá rồi , mọi người !
Hồi tưởng lại mọi chuyện , cậu khẽ mỉm cười rồi ngồi dậy vươn vai một cách thoải mái thì bỗng cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm .
Nhìn căn phòng quen thuộc ở trước mặt , Takemichi giật mình , cho rằng mình bị hoa mắt , cậu liên tục dụi dụi rồi nhìn , dụi rồi nhìn , dụi rồi nhìn , ...
Đến lúc này Takemichi mới phát hiện ra một điều kinh hoàng . Đây chẳng phải là căn phòng của cậu vào 12 năm trước đây mà ??? Chuyện quái gì xảy ra thế này ??! Hay là cậu đang mơ ?
Cậu hoang mang nhìn lên cuốn lịch đặt trên bàn . Đệt ! 2005 ??? Thôi toang rồi ! Toang thật rồi !!!
Cậu thật sự đã quay về quá khứ thật rồi !!!
Takemichi ôm đầu khóc ròng . Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này ? Rõ ràng cậu chỉ ngủ một giấc thôi mà , sao vừa mở mắt ra là lại xuyên về quá khứ ? Cậu thậm chí còn chẳng bắt tay với ai cả . Ảo thật đấy !
Cậu ngồi đó tự vò rối mái tóc của mình lên cho tới khi nó thành cái tổ quạ rồi mới chịu dừng . Thở dài chấp nhận số phận đen như chó mực của mình , cậu uể oải đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi mới tính tiếp mọi chuyện được .
Nhìn chính mình trong gương cũng không khác gì đời trước cho lắm , duy chỉ có điều da trắng hơn , mắt to hơn , môi hồng hào hơn thì còn lại cũng không có gì đáng nói . Nhìn quanh cũng không thấy cái lọ keo vuốt tóc đâu , cậu thấy có hơi lạ nhưng cũng không để ý gì nhiều , dù sao thì cậu cũng lười , cứ để vậy đi .
Bước ra bên ngoài , Takemichi định đi tới chỗ tủ đồ thì bất chợt cậu bị thu hút bởi một thứ vàng vàng ở một góc . Tính tò mò nổi lên , cậu bước lại chỗ cái giá treo lấy cái thứ đấy xuống thì ngạc nhiên .
" Cái gì đây ? Tóc giả à ? "
Sao trong phòng cậu lại có thứ này ? Mà đã vậy nó còn là tóc dài nữa chứ ? Takemichi thắc mắc nhưng cũng trả lại về chỗ cũ rồi bước tới chỗ tủ đồ , khi mở ra thì cậu hóa đá .
Cái gì thế này ??? Hôm nay cậu mở mắt không đúng cách chăng ?
Tủ đồ của cậu có vách ngăn hai bên . Một bên là quần áo dành cho nam và bên còn lại ... là của nữ . Và cả hai bên đều rất gọn gàng sạch sẽ . Chẳng bù cho cậu lúc trước , ở bẩn thấy bà cố ... Ấy khoan ! Lạc đề rồi .
Quan trọng là tại sao lại có đồ của nữ ở trong tủ của cậu ???
Takemichi lại hoang mang thêm chập hai . Bất chợt cậu nhớ đến bộ tóc giả vừa nãy rồi lại nhìn đến mấy bộ đồ nữ trong tủ . Không ... không lẽ nào ...
Cậu ở đây là một tên thích giả gái ??!!
Takemichi giống như vừa mới phát hiện ra một sự thật kinh khủng lắm . Cậu thẫn thờ ngước mặt lên nhìn trần nhà , cảm thấy nhân sinh của mình thật bi hài ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro