Chương 11
Không khí trong phòng bỗng dưng im lặng quỷ dị . Takemichi không dám nhìn Draken , lấy hết can đảm lí nhí nói " Draken - kun , tao ... tao xin lỗi ! Nếu mày giận , mày đánh tao một cái để bù lại cũng được ... "
Takemichi trong lòng khóc ròng , cậu cũng đâu có muốn thế đâu , trời ơi cậu khổ quá mà !
Draken nhìn người nào đó cúi mặt xuống nhắm chặt mắt cứ như đang chịu cực hình gì đấy ghê gớm lắm vậy , gã khẽ thở dài . Gã có làm gì cậu đâu , chỉ là gã muốn xác minh một vài chuyện .
Draken đưa tay xoa đầu Takemichi , gã ôn tồn nói " Đừng lo , tao sẽ không tính sổ với mày . "
Takemichi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn gã , chớp mắt " Thật vậy sao ? "
Draken gật đầu , gã nói thêm " Nhưng mà mày phải trả lời câu hỏi của tao đã . "
Cậu biết mà ! Làm gì có chuyện ngon ăn như thế ? Thôi đành chịu vậy , dù sao cậu cũng có lỗi trước .
Takemichi thở dài nhận mệnh , cậu nhìn gã " Mày cứ hỏi đi ! Tao nghe . "
" Được , vậy tao hỏi đây . Tại sao mày lại bị đâm ? "
Takemichi có hơi do dự nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt gã trả lời " Là vì tao thấy tên Kiyomasa sắp đâm mày nên lúc đó tao không suy nghĩ gì nhiều liền ... như mày thấy đó ! "
Thực ra cậu đâu nghĩ số mình lại nhọ đến như vậy đâu . Đời trước thì bị đâm vào tay , còn đời này thì bị đâm vào bụng . Cậu nghĩ chắc chắn cũng để lại sẹo , chỉ là bây giờ nó " chuyển nhà " qua một nơi khác thôi chứ chẳng có gì thay đổi . Rầu thiệt chứ !
Draken đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu " Tại sao mày lại làm vậy ? Tao và mày quen nhau chưa được bao lâu ... "
Tại sao lại liều mạng như vậy vì gã ? Cậu có thể sẽ bị mất mạng , có đáng không ?
Takemichi nghe xong chỉ khẽ mỉm cười , cậu quay sang nhìn gã , đôi mắt cũng trở nên sáng lấp lánh " Bởi vì mày là bạn tao ! Chỉ vậy thôi . "
Draken ngẩn người nhìn người trước mặt . Gương mặt như bừng sáng , đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp chỉ phản chiếu hình bóng gã . Tim bỗng chốc đập nhanh .
Gã không nhịn được lại đưa tay xoa đầu người kia , khẽ nói " Cảm ơn mày , Takemicchi ! Mày là ân nhân của tao và cả Touman ! "
Takemichi vội vàng xua tay " Mày đừng nói thế , tao ngại lắm ! "
Draken phì cười nhìn bộ dạng lúng túng của cậu , cũng có chút dễ thương .
Gã còn định nói gì thì cánh cửa bật mở , theo sau đó là một giọng nói quen đến không thể nào quen hơn được nữa .
" Takemicchi !!! "
Takemichi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt cứng . Nhìn người đang dụi mặt vào hõm cổ mình , cậu chớp mắt ngạc nhiên " Mikey - kun ? "
" Mikey ! Đã bảo là từ từ thôi , cậu ấy có chạy đi mất đâu mà sợ ! " Một giọng nói khác từ ngoài cửa vang lên .
" Mitsuya - kun ? "
Mitsuya bước vào , trên tay xách theo một cặp lồng giữ nhiệt . Anh nhìn cậu cười cười " Takemichi , mày thấy trong người thế nào rồi ? Tao có nấu cháo mang đến đây , chắc mày đói lắm rồi phải không ? "
Takemichi xấu hổ cười trừ , đúng là đói thiệt , chiếc bụng bị trúng lời nguyền này của cậu đã bắt đầu " phất cờ khởi nghĩa " rồi đây !
" Làm phiền mày quá , Mitsuya - kun ! "
" Không có gì , dù sao tao cũng muốn làm mà . "
Mà ở bên kia , Mikey và Draken đang bắt đầu trao nhau những lời nói " ngọt ngào " .
" Kenchin chết tiệt ! Sao mày chỉ gọi cho Mitsuya mà không gọi tao ? "
" Thằng lùn chibi ! Tao không thích đấy rồi sao ? "
" Muốn đánh nhau hả ? "
" Tao sợ mày chắc ? Chơi luôn ! "
Nói thì nói thế nhưng cả hai không dám làm càn trong đây , sẽ gây ảnh hưởng đến Takemichi . Và Mitsuya thì liên tục đưa ánh mắt cảnh cáo về phía họ .
Takemichi có chút quan ngại nhìn hai con người đang chửi nhau từ " abc " cho đến " xyz " vẫn không có dấu hiệu ngừng lại , cậu nói nhỏ " Để yên như vậy thực sự là không sao à ? "
" Haha , mặc kệ hai đứa nó đi ! Takemichi lại đây , tao đút cho mày ăn . " Mitsuya lấy cháo ra , múc một muỗng thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Takemichi .
" A nào ! "
Takemichi có hơi ngượng " Thôi được rồi , tao có thể tự ăn được mà , mày không cần phải ... "
" Nhanh lên nào Takemichi , tao hơi mỏi tay rồi đấy . "
Takemichi nhìn ánh mắt kiên quyết của Mitsuya , cuối cùng cũng chầm chậm há miệng ăn một muỗng cháo .
" Ngoan lắm ! " Mitsuya mỉm cười , lại đút cho cậu ăn tiếp .
Đang ăn bỗng cậu sực nhớ ra một chuyện liền hỏi Mitsuya " À đúng rồi ! Tao ngủ mấy ngày vậy ? "
" Mày ngủ đã được năm ngày . "
Takemichi nghe xong suýt phun ngụm cháo trong miệng ra bên ngoài . Năm ngày ? Sao lâu dữ vậy ? Hèn gì lúc tỉnh dậy đầu cậu cứ lâng lâng , Draken đánh cậu là phải .
" Takemichi , mày sao thế ? "
" À không không , tao ổn mà . "
Buổi chiều ngày hôm ấy , tiếng cãi lộn vẫn không dứt hòa lẫn với tiếng nói cười khiến cho khung cảnh thêm phần sinh động .
Takemichi mặc dù vui vẻ nhưng cậu nhớ nhà hơn .
Mong cho tới ngày xuất viện .
...
Sau một tuần thì Takemichi đã được xuất viện . Khỏi phải nói cậu vui biết chừng nào , cậu không muốn coi bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của mình đâu ! Nhưng cái số mà , ai biết được .
Takemichi được yên ổn trong suốt mấy ngày , ngày đi học , thỉnh thoảng đi shopping cùng Hinata và Ema rồi bị hai cô nàng quay như chong chóng , rảnh rỗi thì lại bị đám Mikey lôi đi chơi .
Cuộc sống bình yên tới mức Takemichi suýt quên mất một sự kiện lớn sắp diễn ra .
Rồi tới một ngày khi cậu đang thử đồ trên phòng thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa .
" Ai thế nhỉ ? " Takemichi thắc mắc nhưng vẫn chạy xuống nhà xem thử .
Khi cánh cửa mở ra , nhìn người đứng trước cửa nhà mình , cậu ngạc nhiên " Mitsuya - kun , sao mày lại đến đây vào giờ này ? "
Mitsuya không nói gì , anh ngẩn người nhìn người trước mặt .
Takemichi với mái tóc vàng dài xõa ra tự do , cậu mặc trên người bộ đầm màu đen dài ngang tới đầu gối , tay áo dài trắng phồng phồng , trông vô cùng đáng yêu .
Mitsuya là lần đầu tiên thấy Takemichi mặc váy đầm vì những lần trước cậu toàn mặc quần dài . Mitsuya cũng có chút tò mò nhưng anh không tiện hỏi vì nó không được hay cho lắm nhưng giờ nhìn tận mắt thì quả thật ... cảm giác có chút khó tả .
Takemichi biết Mitsuya đang sững sờ vì cái gì , cậu đành giải thích " Cái này là do Hina lựa cho tao , còn có một đống trong tủ nữa ! Cậu ấy còn nói như thế này hợp với tao hơn nên là ... như vậy đấy ! "
Takemichi cũng bất đắc dĩ lắm chứ , dù sao cậu cũng làm bất lương mà , mặc thế này đánh đấm như thế nào được ? Tốc váy lên dọa cho kẻ thù sợ à ? Nhưng nhớ lại ánh mắt của Hinata , cậu khẽ rùng mình , vẫn là thôi đi .
Takemichi đánh trống lảng qua chuyện khác " Thế mày tìm tao có chuyện gì ? "
Mitsuya lúc này cũng hồi thần lại , anh hơi ngượng ngùng nói " Hôm nay là lễ bổ nhiệm đội trưởng Lục phiên đội , Mikey kêu tao qua đón mày đi . "
Takemichi nghe vậy hơi giật mình . Chưa gì mà đã tới rồi sao ? Nếu Mitsuya không nhắc thì có lẽ cậu cũng lỡ quên luôn rồi .
" A được ! Tao đi ngay . " Nói rồi nhìn lại bộ dạng mình cảm thấy hơi kì , cậu nhìn Mitsuya cười trừ " Kia , tao đi thay đồ đã nhé , cái này có hơi ... "
Mitsuya cười trấn an " Không sao ! Không ai để ý đâu , ta nên đi thôi kẻo trễ . "
Takemichi lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu . Sợ gì chứ ? Nam nhi đại trượng phu thì không có gì phải sợ !
Khóa cửa nhà xong xuôi , cậu đi theo Mitsuya ra chỗ để xe .
Takemichi nhìn chiếc xe motor rồi lại nhìn chính mình , thế này làm sao lên được nhỉ ?
Mitsuya có vẻ cũng nhìn ra tình huống éo le này của cậu , suy nghĩ trong chốc lát rồi lại gần Takemichi bế cậu lên .
Takemichi giật mình , bối rối nhìn anh " Mitsuya - kun , cái này ... "
Mitsuya thản nhiên đặt cậu ngồi lên yên sau , còn mình thì leo lên khởi động rồi phóng đi .
" Takemichi ! Bám chặt vào ! "
Vài phút sau , Takemichi hơi loạng choạng bước xuống xe , cậu thầm nghĩ Touman quả đúng là nơi đào tạo ra những tay lái lụa bậc nhất mà , đến cả một người dịu dàng như Mitsuya cũng không kém phần .
" Takemichi có sao không ? Nhìn sắc mặt mày không được tốt lắm . " Mitsuya lại gần hỏi han .
" Không sao ! "
" Vậy thì tốt ! Đi thôi Takemichi ! " Nói rồi anh nắm tay cậu dắt đi lên chỗ băng Touman tập hợp .
Takemichi vừa đi vừa suy tư nên cũng chẳng để ý có bao nhiêu cặp mắt đang hướng về mình .
Đám người Touman bất ngờ khi nhìn thấy đội trưởng Nhị phiên đội đang nắm tay một " cô gái " bước vào . Không lẽ là bạn gái ?
Mà khi " cô gái " kia ngẩng đầu lên thì tất cả đều nhịn không được suýt xoa . Thật đáng yêu ! Cứ như búp bê ấy , cũng không phải chưa từng thấy gái xinh nhưng " cô gái " này đáng yêu vượt mức cho phép rồi làm cho bọn họ không nhịn được muốn nhìn lâu thêm một chút .
Trong khi đám người đang bàn tán xôn xao thì Mikey và Draken cũng sớm đơ người ra rồi .
Mikey ngay lập tức phóng xuống giật Takemichi từ tay Mitsuya kéo về phía mình . Hắn ngắm nhìn cậu một lúc rồi ôm chầm " Takemicchi đáng yêu quá đi ~ "
Draken đi tới kéo cổ áo hắn ra , khó chịu nhíu mày " Mikey , mày là Tổng trưởng đấy ! Tới giờ rồi , đi thôi "
Gã lôi xềnh xệch Mikey đi mặc cho hắn vùng vẫy . Takemichi nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ vẫy tay với hắn .
Lễ bổ nhiệm bắt đầu , Mikey đứng trên bậc thang cao nhất nhìn xuống , ánh mắt như có như không nhìn Takemichi , sau đó hắn nói lớn " Đội trưởng Lục phiên đội ! Hãy bước lên phía trước ! "
Bên dưới xôn xao không biết người đó là ai còn Takemichi không quan tâm cho lắm , tên Kisaki đó cậu không còn lạ gì hắn nữa . Dù sao đời trước để hắn chết , cậu còn có chút tiếc nuối nhưng lần này hắn có muốn xuống địa ngục thì trước tiên phải bước qua xác cậu đã .
Từ trong đám người , hai bóng dáng một cao một thấp chậm rãi tiến lên phía trước .
Hắn đi lướt qua người cậu nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác hắn đang liếc mình ? Ảo giác sao ?
Kisaki leo lên từng bậc thang rồi chễm chệ ngồi xuống trước mặt Mikey .
Đám đông bên dưới thấy thế thì chửi hắn quá trời là chửi . Takemichi cười thầm , đúng rồi đấy mọi người , chửi tên điên đó nhiều vô , tưởng làm vậy là ngầu à ? Mất nết thiệt chứ !
Bỗng có người dí sát vào mặt cậu , nhe răng cười " Xin chào ! Mày là Hanagaki Takemichi à ? "
Takemichi tuy giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh đáp lại " Phải ! Có chuyện gì à ? "
" Không có gì , chỉ là muốn làm quen thôi ! Tao là Kawata Nahoya , mày có thể gọi là Smiley , tao là đội trưởng Tứ phiên đội ! " Smiley vừa cười vừa tự giới thiệu bản thân .
" À vâng ... "
" Còn đây là em trai tao , nó tên Kawata Souya hay còn gọi là Angry , nó là phó đội trưởng ! " Smiley cười cười chỉ vào người mặt mũi cau có đứng cạnh .
" Ch ...chào ! " Angry gương mặt vẫn nhăn nhó nhưng hai lỗ tai hơi ửng hồng lên vì ngượng .
Takemichi cũng rất vui vẻ đáp lại " Tao là Hanagaki Takemichi ! Cứ gọi tao là Takemichi được rồi ! "
Cặp anh em song sinh này để lại ấn tượng khá là đặc biệt với cậu . Nhất là biểu cảm của hai người này , thú vị cực kì .
" Takemichi này , tao có chuyện muốn hỏi . " Smiley nhìn cậu cười .
" Ừ ? Mày hỏi đi . "
" Mày ... là con trai thật à ? "
Lại nữa !!!
Khóe miệng cứng ngắc , Takemichi miễn cưỡng nói " Tao là con trai không cần phải nghi ngờ , còn đây chỉ là sở thích cá nhân của tao thôi ! "
Smiley hứng thú hỏi tiếp " Vậy mày là người đã cứu mạng Draken vào hôm lễ hội phải không ? "
Cậu gật đầu . Smiley chỉ " Ồ " lên rồi không nói gì nữa .
Đột nhiên cậu nghe tiếng tranh cãi giữa Mikey và Baji . Có vẻ Baji đã hạ quyết tâm rồi , cậu thở dài .
Trước khi đi Baji còn quay lại nói một câu .
" Đội trưởng Nhất phiên đội , Baji Keisuke sẽ rời khỏi băng ! Từ ngày hôm nay tao sẽ trở thành kẻ địch của Touman ! "
Bỏ lại câu nói tuyệt tình , Baji quay người " dứt áo ra đi " ngay trong đêm , để lại một " oán phụ " Mikey mắt " rưng rưng " nhìn theo không nói một lời .
Takemichi nhìn cảnh này mà cảm thán , tình cảm giữa họ tốt thật đấy ! Quyết tâm muốn cứu Baji ngày càng lớn , lần này chắc chắn cậu sẽ làm được !
Sau đó tất cả mọi người giải tán , ai về nhà nấy . Chỉ riêng Takemichi là bị Mikey kéo đi tìm một chỗ tâm sự đêm khuya .
Mikey để cậu ngồi vào lòng hắn rồi vòng tay qua ôm eo cậu , cằm dựa lên vai cậu bắt đầu kể chuyện xưa .
Takemichi cảm thấy tư thế này có chút kì quái nhưng nghĩ đến tâm trạng của Mikey không tốt nên đành cho qua .
Sau khi đã trải lòng ra hết , Mikey bỗng ôm siết lấy eo cậu , hắn thủ thỉ " Takemicchi , mày có thể mang Baji quay về được không ? Yên tâm , tao không ép mày đâu , mày không muốn thì ... "
Takemichi đứng dậy tránh thoát ra khỏi vòng tay của hắn . Cậu ngước mặt lên nhìn ánh trăng trên bầu trời rồi quay lại cười với hắn , cậu nói bằng một giọng chắc nịch " Mikey - kun , tao hứa với mày nhất định sẽ mang được Baji - kun trở về ! Nên là đừng lo nhé ! "
Mikey thất thần nhìn người con trai bé nhỏ tựa như tinh linh trong đêm tối kia . Nụ cười ấy quá rực rỡ như đang soi sáng cho tâm hồn của hắn . Thật ấm áp !
Mikey cũng không nhịn được cười theo " Ừ hứa rồi nhé ! "
Hai người nhìn nhau cười một lúc thì bỗng Mikey lên tiếng .
" Takemicchi , hay là mày cứ mặc như vậy đi ! Đáng yêu lắm ! "
" ... " Yêu cầu này có vẻ không vui chút nào hết , Mikey - kun .
...
Takemichi còn đang ngủ gà gật trong lớp vì ngồi nghe mấy đám bạn cứ bàn tán về một băng đảng nào đấy mà cậu không muốn quan tâm . Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi , mệt chết được !
Cho đến khi ngoài cửa vang lên một giọng nói .
" Ai là Hanagaki Takemichi ? "
Đám Akkun cảnh giác nhìn tên trước mặt . Tên này là ai ? Tìm Takemichi làm gì ?
Makoto định tiến lên thì bị Yamagishi giữ lại , cậu ta nhìn người kia , run rẩy nói " Người này chính là No.3 của Ba Lưu Bá La đấy ! Hanemiya Kazutora ! "
" Hả ? "
Takemichi bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào , cậu mơ màng nhìn lên , khi nhìn tới Kazutora thì nhíu mày " Gì đây ? Người rừng à ? "
" ... " Kazutora sốc văn hóa .
" ... " Đám Akkun hóa đá .
Sau một khoảng im lặng , Kazutora lại hỏi một lần nữa " Ai là Hanagaki Takemichi ? "
Yamagishi nhìn về phía cậu " Nữ thần à ... "
Takemichi cuối cùng cũng tỉnh hẳn , cậu nhìn Kazutora đang đứng đó bèn đứng dậy đi tới chỗ y .
" Tao là Takemichi đây ! Mày tìm tao có việc sao ? "
Kazutora nhìn cậu một lượt rồi thắc mắc hỏi .
" Mày không phải con gái sao ? Sao lại là con trai rồi ? Hay mày là lưỡng tính ? "
Kì lạ ! Tên Hanma kia nói sai sao ?
" ... " Tự nhiên muốn đấm Kazutora một cái quá ! Phải làm sao đây ?
Một lúc sau , hiểu lầm đã giải quyết xong , Takemichi đồng ý đi theo Kazutora tới chỗ Ba Lưu Bá La .
Trên đường đi , đã có lúc Takemichi muốn lấy băng keo dán cái mỏ " duyên dáng " của Kazutora lại vì cái tên này nói quá nhiều . Khiếp ! Cậu nhớ đời trước tên này đâu có nhiều chuyện như vậy đâu , hay là Kazutora ở đây bị lỗi ?
Ôi ! Xin mày đừng " hấp diêm " lỗ tai tao nữa có được không Kazutora ?
Đi một hồi cuối cùng cũng tới , Kazutora cũng tạm thời buông tha cho lỗ tai đáng thương của Takemichi , cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm .
Nơi này là một Game Center đã bị bỏ hoang , hiện giờ thì nó là hang ổ của Ba Lưu Bá La .
Bước vào bên trong , Takemichi khẽ nhăn mặt . Không khí thật sự rất hỗn tạp , ở đây lâu có ngày phát bệnh mất . Người nào người nấy cứ như bị ma ám , âm u không tả được .
Đi theo Kazutora , cậu tiến dần đến nơi có người cộng sự " đáng mến " đang bị Baji " đút cháo hành " vào mồm .
Hanma thấy cậu liền lên tiếng trêu chọc " Quý cô xinh đẹp ! Lại gặp nhau rồi ! "
Đồng loạt ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng thẳng đến cậu con trai tóc vàng lạ hoắc kia .
" ... " Tự nhiên muốn bay tới nhai đầu tên khốn Hanma quá ! Phải làm sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro