Chương 16
Takemichi khi vừa nghe thấy hai giọng nói có phần quen thuộc , mặt mũi cậu ngay lập tức xanh lè như tàu lá chuối . Cậu cứng nhắc quay đầu nhìn thì thấy hai bóng người tựa như là ác quỷ đang nhìn chằm chằm vào cậu .
Là anh em nhà Haitani !!!
Takemichi hoảng loạn , vì cái gì hai tên này lại ở đây ? Hay là bọn chúng đã phát hiện ra cậu rồi ? Không , không thể nào như thế được ! Chỉ vì cái chuyện cỏn con ấy mà định ra tay giết cậu sao ?
Thôi xong ! Thế thì cậu thà bị đám khốn kiếp trước mặt này bắt , còn hơn bị hai anh em nhà này nhắm đến . Bởi vì so sánh mức độ nguy hiểm thì hai tên kia còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần .
Trong lúc Takemichi còn đang bối rối không biết làm gì thì một tên nào đấy bỗng nhiên mở miệng nói " Gì nữa đây ? Bố mẹ nó à ? "
Takemichi " ... "
Ran " ... "
Rindou " ... "
Takemichi hai mắt trợn trừng nhìn thằng vừa mới phát ngôn bừa bãi nọ , trong lòng gào thét . Cái thằng này có vấn đề về quang học à ? Nghĩ sao mà dám nói đấy là " bố mẹ " cậu ? Mà khoan bàn về chuyện này đã , chỉ riêng hai cái bản mặt tà ác đó thì giống cậu chỗ nào ? Chưa kể còn là đàn ông , mặc dù tên Ran kia nhìn có phần giống nữ nhưng ...
Đột nhiên bầu không khí xung quanh lạnh đi hẳn . Takemichi cũng cảm nhận được , lần này cậu phải bỏ mạng ngay tại đây sao ? Không muốn đâu ! Cái chết quá lãng xẹt , cậu muốn có cái chết hoành tráng hơn cơ !
Mấy tên " đầu trâu mặt ngựa " kia có vẻ không biết nhìn hoàn cảnh vẫn tiếp tục khiêu khích .
" Không cần biết bọn nó là ai , đã xông vào đây rồi thì cũng phải gánh chịu hậu quả ! "
" Mà con nhỏ tóc hai bím kia nhìn cũng ngon đấy nhỉ ? Hay là ... "
" Hahaha , ý hay đó ! "
Nói xong cả lũ cười phá lên .
Takemichi nghe mà đổ mồ hôi hột . Trời đất ! Cái này là muốn đi gặp tổ tiên sớm hơn à ? Bây giờ có là ông trời cũng không độ bọn này được ! Amen !
Quả đúng như cậu nghĩ , tai họa đã thực sự ập tới . Ran bỗng nhiên cười gằn " Có vẻ bọn mày muốn được chết sớm nhỉ ? Được thôi ! "
Rindou đứng bên cạnh thờ ơ nói " Bọn mày đã thành công chọc giận anh hai rồi đó , giờ muốn được bẻ xương theo kiểu nào đây ? "
Takemichi nuốt nước bọt , cậu lặng lẽ đứng nép mình vào bên trong , cố gắng biến mình trở nên thật nhỏ bé nhưng ông trời có vẻ vẫn chưa buông tha cho cậu .
" Lại đây ! "
Rindou bỗng ngoắc ngoắc tay . Takemichi ngơ ngác chỉ vào mình " Tôi sao ? "
Hắn không kiên nhẫn gắt " Nhanh lên ! Tao không có nhiều thời gian đâu ! "
Cậu bất đắc dĩ phải chạy qua chỗ hai anh em họ . Rindou thấy cậu đến gần liền kéo tay cậu vòng ra sau lưng hắn .
" Đứng yên đấy ! "
Takemichi mặc dù bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo .
Ran nhìn hành động của em trai mà khẽ mỉm cười đầy ẩn ý " Em quan tâm đến vật nhỏ này à ? Không ngờ đấy ~ "
Hắn cau có phản bác " Không phải ! Chỉ là đỡ chướng mắt thôi , lát nữa em nhất định sẽ xử nó ! "
Ran không nói gì nữa , gã cười cười nhìn cái đám trước mặt rồi nói với em trai " Xử bọn chúng thôi nhỉ ? "
" Được ! Em cũng đang ngứa tay đây ! "
Takemichi trơ mắt nhìn hai người kia xông đến bón cho đám kia một " mồm hành " . Hình ảnh có chút bạo lực khiến cậu nhịn không được phải quay mặt ra chỗ khác , bên tai nghe văng vẳng tiếng bẻ xương răng rắc giòn tan như đang bẻ xương gà . Âm thanh quá ư là sống động , da gà da vịt cậu cũng theo đó mà lên luôn .
Cậu có nên trốn đi không nhỉ ? Dù sao thì hai tên kia còn đang bận " vui chơi " nên chắc sẽ không để ý đâu có phải không ? Nghĩ là làm , Takemichi rón rén di chuyển vài bước , qua một hồi không thấy có cái gì đuổi theo mình thì mới dám thở hắt ra .
Mừng rỡ xách váy định chạy thì bỗng bên vai bị đè nặng , hơi thở nóng ấm phà vào tai khiến cậu rùng mình , giọng điệu ngả ngớn vang lên " Cháu gái yêu định chạy đi đâu thế ~ "
Takemichi thân thể cứng đờ . Cháu gái yêu ? Cái kiểu xưng hô quái quỷ gì thế này ?
Rindou từ đằng sau đi tới , hừ lạnh " To gan thật đấy nhỉ ? Đã bảo ở yên đấy kia mà ! Muốn chết sao ? "
Ở gần hai người mới chết sớm hơn đấy !!!
Takemichi ấm ức nghĩ , không phải chỉ lỡ miệng kêu bằng " chú " thôi sao ? Lại còn ghi hận lâu đến như vậy , đúng thật là !
Rindou đứng trước mặt cậu , hắn cau mày quan sát từ trên xuống dưới , rồi lại đẩy đẩy kính như đang suy ngẫm một điều gì đó . Takemichi cũng không biết hắn đang nghĩ gì , không lẽ muốn xử cậu ngay tại chỗ này ?
Đột nhiên Rindou lại gần đưa tay bóp hai má cậu rồi lật qua lật lại . Xong xuôi , hắn nhìn xuống phía dưới , suy nghĩ chốc lát rồi thò tay chạm vào ... chỗ " ấy " của cậu .
Takemichi " ... !!! "
Cậu đỏ mặt định hét lên thì Ran ở đằng sau nhanh chóng dùng tay bịt miệng cậu lại , gã cười an ủi " Không sao đâu ! Bọn này chỉ muốn " kiểm chứng " một số chuyện thôi mà ! "
Kiểm chứng quần què !!! Đây là quấy rối tình dục đó mấy tên khốn này !!!
Takemichi vừa xấu hổ vừa tức giận không biết xả vào đâu cho hết . Cậu hận không thể đạp cho mỗi tên một cái nhưng lực bất tòng tâm . Ai bảo sức của cậu không bằng chúng chứ !
Rindou sau khi " kiểm chứng " xong thì ngẩng lên nhìn anh trai , hắn thản nhiên nói " Nó quả thật là con trai , có điều cái " ấy " có hơi nhỏ nhưng cũng không thành vấn đề ! "
Ran thích thú ồ lên một tiếng . Gã lúc này mới thả tay che miệng cậu ra , cậu nhân cơ hội hỏi ra nghi vấn trong lòng " Hai người rốt cuộc muốn cái gì ? "
Ran tỏ ra buồn bã nói " Chưa gì mà đã quên rồi sao ? Một tiếng " chú " đó đã làm tôi mất ngủ cả tuần đấy ! Thật đau lòng mà ~ "
Khóe mắt cậu khẽ giật , vì chuyện đó thật sao ? Thở dài , cậu nhắm mắt nói " Chuyện ngày hôm đó là tôi sai ! Tôi thật lòng xin lỗi hai người ! Mong hai người độ lượng sẽ không chấp nhặt một đứa trẻ ranh như tôi ! Nên làm ơn hãy thả tôi đi , được không ? "
Vừa dứt lời , không gian im lặng hẳn .
Ran bỗng nhiên phì cười , Rindou nhướn mày , hắn hừ lạnh " Muốn bọn tao bỏ qua ? Hái sao trên trời đi ! "
Takemichi nghe xong tức muốn hộc máu , cậu buộc miệng " Hai chú thật quá đáng ! Tôi đã xin lỗi rồi mà ! "
Nhận ra mình vừa nói hớ , cậu vội vàng bịt miệng . Ôi thôi rồi ...
Rindou trừng mắt nhìn cậu , hắn nghiến răng " Lại ' chú ' ! "
" Ơ này , không phải ... "
Chỉ có Ran là vẫn bình tĩnh cười cười , tay gã vân vê từng lọn tóc dài của cậu , trong mắt hiện lên vẻ suy tính .
Gã nhìn về phía em trai mình , nở nụ cười " Thôi nào Rindou ! Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới có thứ tiêu khiển thú vị như thế này kia mà , đừng dọa cho nó sợ chứ . "
Hắn nhăn mày nhìn anh trai mình , lần đầu tiên hắn đoán không ra anh hắn đang nghĩ gì . Cái thằng nhóc hỗn xược này mà tiêu khiển cái nỗi gì , nó chỉ tổ làm hắn tức chết ! Thà lấy súng bắn cho nó một phát còn hơn !
Ran tất nhiên hiểu em trai đang nghĩ gì nhưng gã cũng không để tâm mấy vì gã biết em trai chắc chắn sẽ không phản đối chuyện mà gã sắp làm .
Ran vòng ra phía trước đứng đối diện với Takemichi , gã cúi người xuống , tay nâng cằm cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt gã . Bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi gã khẽ cười " Nhóc có muốn làm ' cháu gái ' của hai anh em bọn ta không ? "
Takemichi ngạc nhiên trừng lớn mắt , cậu ngơ ngác hỏi lại " ... Hả ? "
Hình như tên Ran này vừa nói cái gì đó thì phải , gió thổi có hơi to nên chắc là cậu nghe nhầm . Đúng vậy ! Nghe nhầm , nghe nhầm .
Nhưng trên thực tế làm gì có cơn gió nào đâu ...
Đến cả Rindou cũng giật mình , hắn nhìn anh trai bằng đôi mắt khó hiểu . Chẳng lẽ " thú vị " của anh hắn là đây à ? Chơi trò " chú cháu tình thâm " ? Không phải chứ ?
Ran híp mắt cười nhìn Takemichi làm lông tơ trên người cậu dựng đứng hết cả lên . Gã đưa tay vuốt má cậu , mỉm cười dụ dỗ " Nếu đã gọi hai người bọn ta là ' chú ' thì bọn ta cũng không ngại có thêm một ' cô cháu gái ' đáng yêu đâu ~ Yên tâm đi , bọn ta sẽ không làm hại nhóc ~ "
Takemichi hóa đá , cậu bắt đầu nghi ngờ nhân sinh của mình . Cậu có lẽ không thuộc về nơi này , quê hương của cậu phải là ở trên Sao Hỏa mới đúng ! Riết rồi cậu cảm thấy cậu không hiểu nổi được Trái Đất ! Mẹ ơi , cứu con !
Takemichi mở miệng , cố rặn ra từng chữ " Hai người ... đang đùa ... sao ? "
" Không không ! Là thật đấy ! Sao nào , câu trả lời là ... "
Cậu hít một hơi thật sâu , quyết đoán nói " Không , tôi ... "
Đột nhiên , Ran đứng thẳng người vỗ tay , hào hứng reo lên " Vậy là xong rồi nhé ! Từ ngày hôm nay trở đi , nhóc sẽ là ' cháu ' của bọn ta ! "
Takemichi " ... " Quần què gì vậy ?
Rindou đỡ trán thở dài , thôi thì để xem như thế nào đã , dù hắn không thích bị thằng nhóc hỗn xược này gọi bằng " chú " , mà thôi kệ đi , sau này xử sau cũng được .
" Khoan ... khoan đã ! Tôi không ... "
Nhưng còn chưa nói xong thì bị Rindou lườm , hắn cau có nói " Im miệng đi nhóc con ! Không được cãi lời người lớn ! Đúng là thứ hỗn xược ! "
Takemichi " ... "
Mấy tên này bị điên rồi sao ? Tự nhiên đòi nhận cậu làm " cháu " ? Có phải là đánh nhau nhiều quá nên đầu óc có vấn đề ? À quên mất ! Mấy tên này có bao giờ được bình thường đâu cơ chứ !
Takemichi nhìn hai người trước mặt , yếu ớt hỏi " Tại sao ? "
" Tại sao à ? " Ran nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi lại chợt nở một nụ cười kì quái " Vì nó rất chi là tình thú ! Không phải sao ? "
Takemichi " ... " Đệt ! Cậu nên gọi cho cảnh sát hay bệnh viện tâm thần đây nhỉ ?
Chỉ vì vô tình gọi một tiếng " chú " mà Takemichi lại bị trói buộc cùng đôi anh em ác quỷ này .
Đúng là cái miệng hại cái thân .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro