Chương 23: 🔥WARNING🔥
AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad
Ngày đăng: 19.09.2024
-------------------------------------------------
Sau bữa tối, Takemichi ở lại nhà Yamamoto ngủ một đêm. Chuyện này không nằm trong dự tính của cậu. Vốn dĩ Takemichi đã định trở về nhà của bản thân nhưng Takuya có vòi vĩnh mãi. Cái gì mà Takemichi phải đền bù cho những tổn thất tinh thần mà cậu đã gây ra cho hắn, Takemichi mà về thì có nghĩa là cậu không hề nhớ đến hắn trong suốt thời gian qua,... Nhiều quá cậu nhớ không nổi.
Dưới sự cầu xin (ăn vạ) không ngừng nghỉ của Takuya, cộng thêm đôi mắt sáng như sao của hai bậc phụ huynh kia, Takemichi không còn cách nào khác đành phải ngủ lại. Cậu len lén lau mồ hôi, vuốt vuốt ngực trái, quá đáng sợ rồi.
Sao mình cứ có cảm giác bị mắc bẫy ấy nhỉ? .........Chắc không phải đâu!
"Takemichi, cậu đi tắm trước đi. Tớ bật sẵn nước nóng cho cậu rồi đấy." Takuya từ trong nhà tắm trong phòng mình bước ra. Quần áo chưa thay, cơ thể không ẩm tức là anh vẫn chưa tắm.
"Sao Takuya không tắm trước đi? Tớ tắm sau cũng được mà." Takemichi nghe lời đứng dậy nhưng vẫn không quên thắc mắc đặt câu hỏi. Bản thân đã vào phòng tắm rồi mà lại không tắm, chỉ vào để xả nước nóng cho cậu thì có hơi kì.
"Không sao đâu! Tớ chỉ muốn tắm sau cậu thôi."
Cậu không hiểu được đâu, Takemichi ngốc. Tớ có lí do riêng mà!
Takuya ngoài miệng thì nói một đường, trong lòng lại suy nghĩ một nẻo. Ai biết được hắn đang âm mưu cái gì chứ.
Takemichi bước vào trong, hơi nước khiến nhà tắm chìm trong một làn sương mỏng. Không khí trong phòng âm ấm khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Quần áo trên người lần lượt được cởi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn mê người. Cơ thể không có chút cơ bắp nào, nhưng trông khá khỏe khoắn. Khuôn ngực trơn láng, mềm mịn, được điểm xuyến bởi hai điểm màu hồng nhạt nổi bật. Vòng eo nhỏ nhắn, không chút mỡ thừa. Đặc biệt là vòng ba. Dù là con trai, nhưng Takemichi lại sở hữu một vòng ba có hơi đẫy đà hơn mấy thằng cùng trang lứa. Tuy nhiên cũng không tới nỗi lớn như mấy bạn gái nên cậu có hơi yên tâm.
Takemichi tắm qua xà phòng một lần, sẵn tiện gội đầu luôn. Dòng nước ấm từ vòi hoa sen chảy khắp người cậu. Từng giọt nước chảy từ mái tóc vàng nắng xuống khuôn mặt nhỏ xinh, qua cần cổ thon dài lăn theo chiều dài cơ thể tới tận ngón chân trắng hồng. Dầu gội cũng theo đó mà chảy xuống, tạo nên một lớp bọt ngay lỗ thoát nước. Thân thể mềm mại do hơi nóng mà ửng hồng lên, như một chiếc bánh kem dâu tây ngon miệng.
Cảm thấy tóc đã sạch, Takemichi vươn tay tắt nước. Cậu đưa một tay vuốt ngược mái tóc ra sau, vầng trán căng bóng ngon nghẻ ngay lập tức hiện ra, tay còn lại lau bớt nước còn đọng lại trên mặt đi. Đôi mắt xanh prussian lúc này mới được mở ra, mông lung và đầy mê li.
Tắm táp sạch sẽ, Takemichi vui vẻ đi ngâm bồn. Dòng nước ấm áp bao quanh khiến cậu thoải mái thở hắt ra một hơi. Sắp xếp đồ đạc cả một ngày khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Các cơ bắp trên người được thả lỏng, Takemichi mềm nhũn người, vô lực dựa vào thành bồn. Vì nước ấm quá dễ chịu, hoặc là do cậu đã quá mệt, Takemichi bất tri bất giác ngủ quên.
Takuya dời mắt khỏi cuốn truyện trên tay. Anh liếc mắt lên chiếc đồng hồ được đặt ở đầu giường. Đã gần một tiếng trôi qua mà Takemichi vẫn chưa rời khỏi phòng tắm. Takuya nhíu mày, lòng thấp thỏm không yên mà quăng quyển truyện sang một bên, nhanh chân nhảy xuống giường rồi chạy đến trước cửa nhà tắm.
Cốc cốc
"Takemichi ơi!" Takuya cong tay gõ cửa, miệng gọi tên người kia nhưng đợi mãi cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Takuya kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa. Thời gian càng trôi qua, lòng anh càng nóng hơn.
Cửa bị khóa từ bên trong, Takuya đứng bên ngoài hoàn toàn không thể mở được. Anh không còn cách nào khác đành nghiến chặt răng, cả người tông mạnh vào cánh cửa. Lặp lại hành động đó vài lần nữa, cánh cửa đã được mở ra. Takuya mất chỗ dựa, lảo đảo tiến vào phòng tắm. Anh nhanh chóng ổn định lại cơ thể, giương mắt nhìn bao quát phòng tắm.
Trong phòng đã phủ một tầng sương, hơi nóng ập vào mặt khiến Takuya có hơi choáng váng. Chờ tầm nhìn đã ổn định, Takuya thấy được bé người thương đang chìm nghỉm trong bồn tắm. Cả cơ thể hoàn toàn chìm trong nước, phần lộ ra bên ngoài chỉ có từ mũi trở lên.
"Takemichi!!!"
Takuya mặt mày tái mét. Anh nhanh chóng chạy lại chỗ cậu. Cả hai tay mạnh mẽ nhận xuống bồn, bế bổng Takemichi lên. Cả người cậu đỏ bừng như con tôm luộc, ngủ mê mang không biết gì. Anh ôm cậu vào lòng, không quản bản thân đã ướt đẫm nước mà vội vàng lấy khăn tắm lau khô cơ thể cậu rồi tiếp tục bế bổng cậu về giường.
Takuya phủ chăn đắp hờ cho cậu, lục trong tủ quần áo của mình lấy ra một bộ đồ ngủ rồi mặc vào cho người đang ngủ say kia. Bây giờ anh mới nhận thức được việc Takemichi đang hoàn toàn lõa thể trước mặt mình. Takuya đỏ bừng cả mặt, tay anh run run chạm vào da thịt láng mịn kia, trong đầu nghĩ ra vô số cảnh đen tối. Từ cầu vai, đến ngực, đến bụng, cả phân thân nhỏ xinh kia nữa, anh thu hết vào trong tầm mắt của bản thân. Mắt chăm chăm nhìn vào hai điểm hồng trước ngực, Takuya nuốt nước bọt. Tiếng "ực" vang lên trong căn phòng yên tĩnh càng làm anh xấu hổ hơn.
Ngon quá! Muốn ăn!
Takuya lắc lắc đầu, hai tay vỗ vào mặt nhằm xua tan đi ý nghĩ trong đầu. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh rồi lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thay đồ cho bé nhỏ. Nhìn da thịt trắng nõn bị che phủ bởi quần áo, Takuya mới an tâm thở hắt ra một hơi. Nhưng nghĩ đến cảnh người mình thương đang mặc đồ của mình, Takuya lại rối bời.
Cứng rồi dm!
Tuy đang có suy nghĩ không đúng mực, nhưng Takuya vẫn chu đáo quan tâm cậu. Vì sợ Takemichi sẽ sốc nhiệt, anh rót nước đưa lên miệng cho cậu uống, may mắn là người kia rất hợp tác mà uống hết, nếu không anh sẽ dùng cách kia để bón cho cậu mất. Để đảm bảo hơn, Takuya lấy một chiếc khăn sạch, nhúng qua nước lạnh rồi đắp lên trán cậu để hạ bớt nhiệt.
Nhận thấy người kia đã không còn phải lo ngại gì nữa, Takuya mới bình tâm đi tắm. Để làm lạnh cái đầu, Takuya chuyển nước nóng thành nước lạnh. Nhưng hễ cứ nhắm mắt lại, hình ảnh Takemichi trần trụi nằm trên giường lại xuất hiện trong tâm trí anh. Phía dưới cương cứng khiến anh khó chịu vô cùng. Takuya nghiến chặt răng, trong đầu tự động hiện ra một thước phim không mấy trong sáng, tay liên tục tuốt lộng tính khí. Mãi một lúc sau, trong nhà tắm mới vang lên một tiếng gầm khó nhịn. Một chất lỏng trắng đục theo dòng nước mà trôi xuống lỗ thoát.
Takuya thay đồ, mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm. Chỉ vừa mới đưa một chân lên giường, anh sực nhớ ra cơ thể mình đang rất lạnh, nếu ôm Takemichi thì sẽ khiến cậu khó chịu tỉnh giấc. Takuya bất lực chỉ đành xuống phòng khách cắm máy sưởi làm ấm bản thân rồi mới quay trở lại phòng. Anh cẩn thận vén chăn, nhẹ nhàng bước lên giường, hai tay phối hợp ôm lấy bé người thương vào trong lòng. Đầu Takemichi gối lên một tay của anh, tay còn lại vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cậu.
Nhỏ quá! Muốn liếm!
Takuya liếm môi, đặt cằm lên mái tóc bồng bềnh của người kia. Mái tóc đã được anh sấy khô, thoang thoảng mùi dầu gội anh dùng, nhưng lẫn trong đó cả hương cam quýt thanh ngọt của riêng cậu. Ngửi được mùi hương quen thuộc đã biến mất hai năm nay, Takuya cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ôm chặt hơi ấm trong tay, anh yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Màn đêm dần dần xuất hiện ánh hồng hồng. Phía xa, từng tia sáng bắt đầu ló dạng. Một ngày mới lại bắt đầu.
Ánh sáng chói chiếu thẳng vào mặt khiến Takemichi khó chịu nheo mày. Cậu rầm rầm rì rì xoay người úp mặt vào hơi ấm bên cạnh. Takemichi cong người, lủi sâu vào bên trong, một mặt muốn tránh ánh sáng từ cửa sổ, mặt khác muốn sưởi ấm cho bản thân.
Takuya bị người kia cọ quậy đến tỉnh. Anh vươn một tay che sáng, từ từ mở mắt. Nhìn thấy bé người thương khó chịu nhăn mày, Takuya nhanh tay kéo rèm, ngăn cách cậu với ánh sáng bên ngoài. Takemichi thỏa mãn, yên tâm ngủ tiếp.
Anh vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Takemichi, dỗ cậu như dỗ em bé chìm vào cơn mơ ngủ. Takuya vén tóc mái cậu, ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ kia. Anh nghe rõ tiếng tim mình đập bình bịch, cũng hiểu rõ lòng mình đang cần điều gì.
Takuya khát cầu người này. Không chỉ về tâm trí, mà còn cả thể xác. Anh muốn tâm trí cậu, trái tim cậu, thân thể cậu chỉ toàn hình bóng anh, tràn ngập dấu vết của anh. Nhưng Takuya cũng hiểu rõ, Takemichi rất ngây thơ. Cậu hoàn toàn không biết gì về tình yêu. Với lại, Takemichi vẫn còn quá nhỏ. Vậy nên, lúc này, Takuya chấp nhận đóng vai một người bạn tốt đứng bên cạnh Takemichi, toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu. Chờ thời cơ chín muồi, Takuya nhất định sẽ mang những thứ tốt nhất, đứng trước mặt Takemichi nói yêu cậu.
Takuya chấp nhận bản thân thiệt thòi chỉ để Takemichi có thể vui vẻ. Đây chính là sự hi sinh trong tình yêu mà Takuya dành cho bé nhỏ của mình.
Nếu Takemichi mở mắt ngay lúc này, cậu sẽ thấy được cả một biển tình trong đôi mắt tortilla kia. Nó đong đầy đến mức, cậu có cảm giác nó sẽ trào ra lúc nào không hay.
Takuya càng nhìn gương mặt kia, anh càng yêu cậu nhiều hơn. Anh cúi xuống, đặt trên trán cậu một nụ hôn khẽ. Sau đó lại không kìm được mà lại tiếp tục hôn xuống vị trí cũ một nụ hôn khác.
Anh đưa tay vuốt mái tóc vàng của cậu. Cứ đè một lọn tóc xuống, lúc sau nó lại vểnh lên. Takuya chơi đến vui vẻ, hết vuốt rồi lại đè, hết chải trái rồi lại chải phải.
Takemichi bị làm phiền liền khó chịu nói mớ. Hai hàng lông mi run lên, đôi mắt xanh trong liền xuất hiện. Do mới tỉnh ngủ nên cậu có hơi mơ màng, trong mắt phủ lên một tầng hơi nước, giống hệt mặt biển buổi sớm.
"Takuya làm gì vậy?"
Chất giọng khàn khàn vừa mới tỉnh của Takemichi khiến Takuya phải ôm tim đổ gục.
Dễ thương đến mức phạm quy rồi!
"Xin lỗi! Tớ làm cậu tỉnh à?" Takuya nhu hòa hỏi nhỏ.
"Ưm... Một phần thôi. Tớ ngủ đủ rồi nên tự tỉnh." Takemichi vươn tay dụi mắt, lắc đầu trả lời.
"Tớ biết thế nào Takemichi cũng nói thế mà. Cậu chẳng bao giờ để người khác nhận lỗi cả, toàn tự ôm về mình thôi." Takuya bất lực chỉ ra điểm xấu của cậu. Takemichi cũnh biết mình đuối lí nên ngậm chặt miệng không nói nữa.
Takemichi lúc này mới phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Takuya. Hai tay người kia còn đang ôm lấy cậu nữa. Takemichi đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ, đã lớn thế này rồi mà còn ôm người khác ngủ. Cậu đẩy Takuya ra một bên rồi vén chăn, bước xuống giường.
"N-Nếu đã tỉnh rồi thì chúng ta mau đi đánh răng thôi. Cô chú chắc cũng đã dậy rồi."
Takuya nhìn hai tai đỏ chót đó mà bật cười. Anh nhanh chóng đứng dậy đi theo sau người kia.
Khi hai người đi xuống phòng bếp. Quả nhiên, cô Yamamoto đang chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình, chú nhà thì đang đọc báo, trên bàn còn đặt một tách cà phê đang bốc khói như mới pha.
"Hai đứa đã dậy rồi sao? Tối qua ngủ ngon chứ?" Chú Yamamoto thấy bọn nhỏ xuống thì gập tờ báo lại, híp mắt cười hỏi.
"Buổi sáng tốt lành thưa chú, thưa cô! Con ngủ ngon lắm ạ!" Takemichi ngoan ngoãn đáp lời.
"Ba! Mẹ! Buổi sáng tốt lành ạ!" Takuya vừa nói vừa kéo ghế cho mình và Takemichi. Hai người vừa ngồi xuống, cô Yamamoto đã ngay lập tức bê ra hai phần đồ ăn sáng nóng hôi hổi, trông hấp dẫn vô cùng.
"Buổi sáng vui vẻ nha hai đứa. Mau ăn sáng đi. Takuya, con còn phải đến trường đó." Cô Yamamoto chống nạnh, chỉ tay dí đầu thằng con trai "cưng" nhà mình.
"Vâng! Con biết rồi!"
"Chúc mọi người ăn ngon miệng!" Hai đứa nhỏ chắp tay nói lớn, rồi ồ ập giải quyết bữa sáng của mình. Tiếng cười nói phát ra làm cho căn nhà thêm vui vẻ, ấm cúng.
Một ngày mới lại bắt đầu.
(2382 từ)
-------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
À thì nếu các bạn có đọc bộ AllHinata của tôi thì cũng biết là nó tạm dừng update rồi. Lí do thì tôi cũng đã ghi rõ. Và nếu như hai bộ AllTake cũng gặp phải tình trạng như vậy, thì tôi cũng sẽ tạm thời dừng update luôn. Hiện tại thì tôi thấy nó sắp xảy ra rồi á. Thế nên là, vạn sự tùy duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro