Chương 25: "Takemichi! Hẹn gặp lại!"

AU: Hải Nạp Bách Xuyên (Alice Wood) on Wattpad

Ngày đăng: 24.09.2024

--------------------------------------------------

Takemichi và Kiyomasa đứng đối diện nhau. Chiều cao chênh lệch và bản mặt hung dữ của đối phương khiến Takemichi có hơi run sợ. Cậu nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu tiếp thêm dũng khí cho bản thân.

Bây giờ, đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ còn cách tiến lên thôi.

Takuya đứng ở ngoài đã lo đến độ đổ mồ hôi đầy đầu. Hắn bị đánh thì không sao, nhưng Takemichi bị đánh thì hắn đau tim chết mất. Hơn nữa, Takemichi chỉ vừa mới trải qua một trận thương tật lớn, hắn sợ cậu sẽ không chống đỡ được. Trái ngược với vẻ sốt sắng của Takuya, Akkun đứng bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào sân đấu.

Makoto và Yamagishi đã ôm nhau khóc than từ đời nào. Cả hai chắp tay cầu nguyện cho Takemichi, mong cậu tai qua nạn khỏi.

Điều gì đến cũng sẽ đến, trận đấu đã bắt đầu. Kiyomasa ngậm điếu thuốc trong miệng, gân xanh nổi trên thái dương, giọng điệu cao ngạo nói với Takemichi.

"Sau này đừng hối hận đó."

Nói rồi, chưa kịp để Takemichi hiểu chuyện gì, gã đã nhanh chóng tung một cú đấm vào giữa bụng cậu. Cú đánh mạnh đến nỗi Takemichi bị đánh bay ra. Vẻ mặt cậu thống khổ, ôm chặt lấy bụng.

Mạnh quá! Sự khác biệt về sức mạnh lớn đến nỗi chỉ cần một cú đấm đã gần như hạ gục mình. Mình đấu với hắn, như kiểu cái xe ủi đấu với cái xe K vậy.

"Sao thế Hanagaki?"

"Lúc đầu mày cao hứng lắm mà!"

"Mày muốn ăn One Hit lần nữa phải không?"

Từng cú đấm mạnh bạo của Kiyomasa liên tục giáng xuống. Khác biệt về sức mạnh khiến cho Takemichi không thể làm gì khác ngoài tránh đòn và cố gắng đỡ chúng. Tuy nhiên, gần như mọi cú đấm đều trúng người, làm cho Takemichi vô cùng đau đớn.

"Takemichi!!!" Takuya lo lắng hét lên. Ba người còn lại đã nhắm mắt, không đành lòng tiếp tục xem trận đấu không cân sức này.

Mỗi một cú đấm giáng xuống, Takemichi cảm thấy cơ thể mình như rã rời. Bên tai đã bắt đầu ù đi. Tiếng cổ vũ ồn ào xung quanh làm cho cậu càng thêm mệt mỏi. Các dây thần kinh như căng lên và bắt đầu có cảm giác đứt gãy.

Kiyomasa xoay người, dùng hết sức tung chân đá một cú vào mặt cậu. Takemichi lảo đảo, máu mũi liên tục tuôn ra và dường như không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

"Takemichi!!!" Takuya và Akkun đồng thanh hét lên.

"Chưa đâu...." Takemichi lầm bầm.

Mọi người kinh ngạc nhìn cậu vẫn còn đang cố đứng vững. Tiếng hò reo ngày một lớn hơn.

"Thông nó đi Kiyomasa!!!"

"Xử nó đi! Xử nó đi! Xử nó đi!"

Từng tiếng "xử nó đi" vang lên là thêm một cú đánh vào người. Khắp nơi trên cơ thể Takemichi đã không còn chỗ nào lành lặn.

"Thằng kia... như chơi với một quả banh bự vậy đó..."

"Ơ... ờm"

"Tại sao nó lại chịu đòn dai như vậy chứ? Tên kia rõ ràng mạnh hơn còn gì?"

Takemichi tiếp tục bị ăn đánh. Cậu cố gắng vừa đỡ đòn vừa tránh né nhưng có vẻ nó chẳng giúp ích gì nhiều. Mạch máu như một chiếc van nước bị hỏng không thể khóa lại, máu liên tục tuôn ra như suối, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc trên người.

"Tao nói là đủ rồi Takemichi!!!!" Takuya hét lên, gương mặt biểu lộ rõ sự lo sợ, trong hốc mắt đã đong đầy nước.

"Mày thật sự sẽ chết đó Takemichi!" Akkun thấy vậy cũng không nhịn được mà gầm to.

Đám đông im lặng, không ai hó hé một lời nào.

Takemichi dưới sân đấu bỗng nhiên nhếch môi, nở một nụ cười không rõ ý "Chưa... đủ... Chưa đủ..."

"Điều này là chưa đủ..." Takemichi đưa tay lau máu trên mặt, lẩm bẩm.

Cậu thở hổn hển đầy khó nhọc, hai mắt ướt nhòe vì lệ. Cậu hét lên một tiếng thật to.

"Tao không thể bỏ cuộc. Tao có lí do riêng của tao."

Mọi người im lặng nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác.

"Kiyomasa... Cách duy nhất mày thắng là giết chết tao." Takemichi nở một nụ cười đầy tự tin và ngạo mạn "Tao chắc chắn sẽ không thua!" Ánh mắt của cậu sáng hơn bao giờ hết. Nó trong như mặt biển vào buổi sớm, và cũng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm muộn.

Trong lúc Kiyomasa đang sững sờ bởi ánh mắt quyết tâm của cậu, Takemichi nhanh chóng vào thế. Cậu nâng tay trước và chỏ trước song song với mặt đất, hướng ra ngoài, tay sau nâng lên và ép sát người. Takemichi vặn hông, gót chân sau làm trụ cho gót chân trước nâng lên và xoay vòng bằng ức bàn chân. Cậu dùng hết sức tung ra một cú đấm vòng sang hông Kiyomasa. Là một đòn đấm móc bằng tay trước. Kiyomasa ngơ ngác bị đánh bay ra xa, cơ thể va chạm với mặt đất đầy cát bụi lấm lem.

Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một màn trước mặt. Ai mà có thể ngờ một thằng nhóc nhỏ con có thể đấm bay một người to gần gấp hai lần mình cơ chứ. Đám Akkun đã mắt O mồn chữ A không thốt nên lời.

Kiyomasa tỉnh lại từ cơn choáng váng. Cơn đau nhức nhối ở hông nhắc gã rằng chuyện xảy ra vừa rồi không phải là mơ. Gã lồm cồm đứng dậy, bước chân có hơi siêu vẹo, quay mặt phun ra một bãi nước bọt lẫn vài tơ máu. Gã hằm hè nhìn chằm chằm vào Takemichi, thái dương nổi đầy gân xanh, hai mắt long sòng sọc đầy giận dữ.

"Mang gậy của tao ra đây." Gã tức giận gào lên với một tên đàn em "Tao sẽ giết chết mày, thằng chó!!!"

Takemichi tối sầm mặt mày. Đôi prussian mờ đục nhìn đối phương, cậu nghiến răng ken két.

Thằng cha này trông vậy mà chơi hèn thế!

Đám đông bắt đầu xôn xao.

"Nó vừa nhắc gậy kìa."

"Tao nghĩ đây là trận 1 chọi 1 chứ!"

Tiếng ồn ào lại vang lên làm đầu Takemichi hơi giật giật. Cậu không chịu được tiếng ồn lớn. Sự khó chịu của các dây thần kinh và cơ bắp cộng thêm cái bản mặt láo toét của tên "đàn anh" trước mặt làm Takemichi khó chịu. Ngay lúc cậu định làm thêm một cú nữa vào người đối phương thì một giọng nói xa lạ vang lên.

"Ê Kiyomasa!"

"Hả?" Kiyomasa nghe thấy có người kêu tên mình liền khó chịu quay mặt lại. Nhưng khi nhìn thấy người đến, gã lại đứng hình.

"Bọn mày tụ tập đông quá nhỉ!?"

Takemichi quay qua nhìn người tới. Ấn tượng đầu tiên của cậu là người này khá cao. Chắc cũng tầm cỡ hơn 1m80.

"Mày đang làm thái quá rồi đấy, có biết không? Dù gì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức mà." Người kia đút hai tay vào túi quần, bước đi và tiếp tục nói.

"Bím tóc vàng và hình xăm rồng trên thái dương..." Akkun toát mồ hôi nói "Đó chính là Phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji."

"Ryuguji Ken! Còn được gọi là Draken!"

Chưa để mọi người kịp định hình lại mọi chuyện, một giọng nói có phần trẻ con vang lên phía sau người kia.

"Này này Ken-chin ới!"

"Hả?" Draken khó chịu quay đầu lại "Đừng gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey."

"Hết Dorayaki rồi!" Một người con trai thấp hơn xuất hiện từ phía sau, trên khóe môi còn dính chút vụn bánh, vẻ mặt cười cười giơ bàn tay trống rỗng lên với người phía trước.

"Cái gã đó bị cái quéo gì vậy trời?" Akkun sượng trân nhìn vào tên lùn dưới kia.

"Tên đó không biết nhìn tình hình hiện tại sao?" Makoto cũng nhanh chóng thêm câu.

Bỗng nhiên mọi người đồng loạt cuối đầu xuống, đám Akkun không hiểu cái mô tê gì, đứng ngây ngô ra. Takemichi trên mặt đầy dấu hỏi chấm, tự hỏi không biết hai người kia có chức cao vọng trọng gì mà có thể khiến mấy tên bất lương này phải cúi chào.

"Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành ạ!"

"Một ngày tốt lành!" Tiếng hô đồng loạt vang lên làm Takemichi nhăn mày. Màng nhĩ cậu rung lên, không thể chịu được.

Hai người được chào kia không nói gì. Tên lùn hơn nghiêng đầu liếm vụn bánh trên khóe môi, ánh mắt trở nên sắc lạnh, so với người lúc nãy thì khác nhau một trời một vực.

Akkun hối hoảng nhận ra "Đó là Mikey bất bại, người đứng đầu của Toman."

Người này là... Anh ta là thủ lĩnh của bang Tokyo Manji?!!!

Hai người đi lên phía trước. Mikey đi trước, Draken theo sau, trông cả hai hệt như vua và hầu cận. Nhìn cảnh này, trong đầu Takemichi bỗng chốc hiện lên một khung cảnh quen thuộc, nó gợi nhớ về một thời thơ ấu đã rất xa rồi.

Một tên đàn em thấy Mikey đi ngang qua mình liền nói lớn.

"M... Mi... Sano-kun! Tôi... thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt. Tôi là Akaishi!"

Mikey im lặng không nói, chẳng ai biết hắn có nghe được những lời kia hay không. Draken lập tức xuất hiện, bóng dáng to lớn của hắn áp đảo tên đàn em.

"Mày đang ngáng đường đó... Mikey không nói chuyện với người cậu ta không hứng thú."

"Tôi... Tôi xin lỗi!" Tên đàn em sợ hãi, nhanh như cắt tránh ra xa.

Mikey đến gần Kiyomasa, gã khẽ cúi người chào "Một ngày tốt lành..."

Gã vừa dứt lời liền ăn một cú đá vào bụng từ Draken.

"Kiyomasa! Từ khi nào mày trở nên quan trọng quá vậy? Mày nghiêm túc chào tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ nhẹ vậy là sao?"

Kiyomasa ôm bụng, cúi gập người đầy đau đớn. Nơi đó vốn dĩ đã nhận một cú móc mạnh, bây giờ lại bị thêm một cú đạp. Gã cảm thấy lục phũ ngũ tạng đang bị đè ép.

"Tôi... Tôi hiểu rồi!!!" Kiyomasa run rẩy nói.

Takemichi ngơ ngác nhìn một màn vừa rồi. Cậu thở hổn hển. Nhìn thấy hai con người đáng sợ kia đang đi về phía mình, cậu run sợ đổ mồ hôi. Takemichi muốn xoay người bỏ chạy nhưng cơ thể rã rời không cho phép cậu làm điều đó.

Mikey từ tốn đến trước mặt cậu. Gương mặt hai người áp sát vào nhau. Takemichi run chân ngã ngồi ra đất. Mikey đứng thẳng, im lặng nhìn cậu một lúc rồi hỏi.

"Tên mày là gì?"

"Tên...? Em là Ha... Hanagaki Takemichi!"

"Vậy à... Takemicchi!"

"Dạ?" Takemichi khó hiểu.

Takemicchi???

Như hiểu được sự mờ mịt của cậu, Draken đứng bên cạnh nói qua "Mikey nói như nào thì tức là như vậy, hiểu chưa Takemicchi?"

"Hể?"

Cái sự ngang ngược gì đây???

Bỗng nhiên Mikey ngồi xuống trên người cậu, hai chân đặt hai bên hông nâng cơ thể không ngồi bẹp lên cậu. Hắn đưa một tay kéo lấy đầu cậu sát lại mình tạo thành thế gọng kìm không cho cậu trốn thoát. Takemichi sợ đến mức không dám thở mạnh, sợ sẽ làm phật ý người phía trên.

"Mày thật sự là học sinh sơ trung à?" Dừng một chút, Mikey nở một nụ cười rồi nói "Takemicchi, kể từ hôm nay, mày là bạn của tao! Biết chưa? ♡"

"Dạ?" Takemichi khó hiểu không biết phải trả lời ra sao.

Người này kì lạ thế! Tự nhiên xuất hiện rồi đòi làm bạn với mình.

Chưa kịp để cậu load tình hình, Mikey đã đứng dậy đi đến chỗ Kiyomasa bị lãng quên nãy giờ.

"Mày là người tổ chức cái này?"

"Đúng..." Kiyomasa ngập ngừng trả lời.

Mikey không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng. Rồi với một tốc độ nhanh như chớp, hắn nâng chân đá thẳng vào cằm của Kiyomasa. Cú đá mạnh khiến Kiyomasa hai mắt trắng dã, đứng không vững người. Mikey nắm lấy tóc hắn kéo xuống ngang tầm với mặt mình, hai mắt mở to đầy tức giận.

"Mày là thằng chó nào? Hả?"

Mikey vừa túm tóc vừa đấm cho gã thêm một cú vào mặt. Mọi người bất động không dám nói gì. Cả Takemichi cũng ngơ ngác nhìn Mikey đang giáng từng đòn mạnh vào đàn em dưới trướng mình.

Đ-Đánh cả đàn em luôn sao?

Sau khi đã đánh Kiyomasa bất tỉnh, Mikey thả lỏng tay để hắn nằm bẹp dí dưới đất, còn mình thì đứng dậm một chân lên đầu gã. Hắn quay gương mặt đang dính máu lại, cười tươi "Về thôi Kenchin!"

Đừng cười với gương mặt đầy máu như thế chứ! Trông chả khác nào ác quỷ cả!!!!

Mặc kệ Takemichi đang gào thét trong lòng, Mikey đã xoay người rời đi "Thật ngu ngốc!"

Draken cũng nhanh chóng bước theo sau, không quên bồi thêm một câu "Đừng làm mấy chuyện xấu cái tên Toman."

Trước khi đi hẳn, Mikey bỗng nhiên quay lại "Takemicchi!"

Nghe tên mình, cậu giật thót cả người.

"Hẹn gặp lại!"

"Bọn mày giải tán đi! Còn đứng đó làm gì!" Draken phẩy tay đuổi cả đám bất lương về. Đám đông cũng không dám kháng lệnh, nhanh chóng tan ra, ai về nhà nấy. Trận đánh nhau cá cược cứ như vậy mà kết thúc. 

(2246 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro