Chương 6: Cục bột
Căn phòng ngủ của Takemichi gốc có diện tích khá rộng rãi, thoải mái cho bạn bè đến chơi màu chủ đạo của căn phòng là màu xanh lam. Giường đơn nằm bên phải sát tường, trong khi bàn học rất gần cửa sổ phòng ngủ hướng ra vườn, nó khá lớn và được làm bằng gỗ nguyên khối trông rất tinh tế. Tủ sách nằm đối diện giường ngủ bày đủ loại sách và băng đĩa phim DVD,... Nhìn chung nó có vẻ rất tốt, đủ bình thường cho một thiếu niên tuổi teen. Takemichi nằm vật ra trên chiếc giường có vẻ mềm mại kia, anh thoáng giật mình khi đệm giường lún xuống thật sâu trước khi đàn hồi trở lại, tất nhiên là hàng cao cấp rồi. Nhưng anh cũng không thực sự buồn ngủ lắm, vì vậy Takemichi bắt đầu tìm hiểu xung quanh, hi vọng tìm được chút gì đó về con người trước kia của Takemichi trong tiểu thuyết mà không bắt nguồn từ cách nhìn nhận đâỳ tiêu cực của tác giả.
'Xin lỗi nhiều nhé nhóc....' Anh nghĩ khi tìm ra cuốn nhật ký của nguyên chủ, nằm lẫn trong vài cuốn sách được giấu cẩn thận dưới gầm giường. Không chút do dự anh bắt đầu đọc cuốn sổ nhỏ, cũng không nhiều trang lắm, chủ yếu là những suy nghĩ và cảm xúc thầm kín của nguyên chủ đối với mọi người. Những sự kiện đặc biệt đã xảy ra trong khoảng gần đây là việc cậu ta kết bạn cùng với hai đàn em khóa dưới là Hinata Tachibana và Kisaki Tetta, anh cau mày khi thấy 2 cái tên này xuất hiện tại đây. Cụ thể hơn là tên Kisaki này, gã này là phản diện lớn xuyên suốt phần đầu của cuốn tiểu thuyết thậm chí còn từng khiến nhiều fan nghĩ đây chính là Boss cuối. Nhưng khi hắn ta quy hàn dưới trướng nhân vật chính, bộ truyện vẫn tiếp tục, chỉ là nhiều độc giả (bao gồm anh ở kiếp trước) cảm thấy Kisaki vẫn là nhân vật phản diện ấn tượng nhất, hắn nhất định không an phận mà đang âm thầm giở trò gì đó sau lưng mọi người.
Vậy rốt cuộc Kisaki Tetta là người như thế nào? Hắn chính là phản diện hô mưa gọi gió cả phần đầu cuốn tiểu thuyết, làm xứng chứng danh Boss phản diện IQ cực cao của mình. Nhiều phen khiến cho nhân vật chính và bang hội của cậu ta lục đục nội bộ, xào xáo không thôi. Vậy mà về sau hắn vẫn có thể quang minh chính đại ở cạnh nhân vật chính như chưa có gì xảy ra. Sau đó còn xử luôn cả nguyên chủ, hắn chính là người đứng sau cái chết thê thảm của nguyên chủ sau này. Rốt cuộc hắn có thâm thù đại hận đại hận gì với nguyên chủ? Có trời mới biết được. Nhưng hiện tại, khi anh nghiêm túc đọc kỹ lại những dòng trong cuốn nhật ký và nhớ lại những dòng trong cuốn tiểu thuyết kia, thì dường như Takemichi đã tìm ra được một nguyên do khiến hắn ra tay với nguyên chủ.
Hinata Tachibana cô là người mà Kisaki Tetta thích. Và cô ấy được tiết lộ là luôn yêu thầm nguyên chủ, kể cả về sau này, khi nguyên chủ bị bôi nhọ khắp nơi, thân bại danh liệt. Hinata vẫn là người đưa tay ra cố gắng giúp Takemichi Sano rời khỏi nước Nhật, đến một nơi khác làm lại cuộc đời. Nhưng cuối cùng cũng không thành, ngược lại cô còn bị thương khi cố gắng bảo vệ nguyên chủ khỏi một vụ xô xát mà phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó Kisaki đã lén đưa người đến, giả mạo rằng Hinata đã qua đời, thành công lừa nguyên chủ lúc này đang vô cùng hoảng loạn cùng hối hận rằng Hinata- ân nhân của cậu ta đã chết vì mình, cũng chính là cú đẩy cuối cùng khiến nguyên chủ tuyệt vọng và hối hận mà lựa chọn tự sát.
Thâm hiểm thật, giết người không dao là đây chứ đâu.
Takemichi nghĩ, anh xoa xoa đầu. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đấu trí đấu dũng, hay báo thù hộ nguyên chủ. Càng không có ý định đấu với Kisaki hay nhân vật chính kia, chỉ muốn sống an nhàn một chút. Nhưng nếu sau này họ lại đụng chạm đến anh, Takemichi từng lăn lộn một mình ngoài đời để tự mình sống sót, cũng không phải là cục bột để người khác muốn làm gì thì làm càng không có tâm hồn thánh mẫu như nguyên chủ. Nếu họ vẫn nhất quyết muốn làm tổn thương anh, Takemichi nhất định sẽ đấu với họ tới cùng!
Nói gì thì nói, nếu muốn sống tự lập một mình, tiền bạc vẫn là thứ quan trọng nhất. Anh nhanh chóng kiểm tra tài khoản của nguyên chủ.
.........
Đúng là nhà giàu có khác, tiền tiêu vặt của một học sinh bằng tiền ăn làm nửa năm của một nhân viên văn phòng bình thường là đây chứ đâu. Nhìn số tiền trong tài khoản, khoé miệng Takemichi lộ ra nụ cười rạng rỡ như thấy người tình trong mộng. Nhà Sano trong nguyên tác cũng chưa bao giờ để ý đến mấy số tiền "nho nhỏ" mà họ từng cho nguyên chủ. Như vậy chỉ cần anh tiết kiệm từ nay đến lúc vai chính trở về, làm thêm bên ngoài một chút thì càng tốt là đủ tiền để anh ra riêng rồi.
Điều quan trọng khiến Takemichi bận lòng nhất hiện tại chính là.... Ngày mai anh phải đi học rồi. Mà anh thì đã hơn mười năm chưa đụng tới sách vở.....
______________________________________
Sáng hôm sau, Takemichi rời phòng ngủ của nguyên chủ, trên người mặc bộ đồng phục học sinh, gương mặt thanh tú mang theo biểu cảm buồn ngủ mà đi đến phòng ăn. Người hầu trong nhà Sano cũng có không ít, bọn họ làm các công việc như lau dọn, nấu ăn và chăm sóc cây cối... Đa số đều đối với nguyên chủ rất tốt hoặc ít nhất là làm tròn bổn phận của mình.
" Cậu Takemichi. Tôi nghĩ cậu nên chỉnh đốn lại tác phong một chút." Giọng một người phụ nữ vang lên từ đằng sau Takemichi. Anh nhìn thoáng qua liền lập tức nhận định, đây là nữ người hầu tên Mira. Tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng gương mặt vẫn mang theo nét xinh đẹp thời xuân sắc chỉ là trong nguyên tác. Bà ta không có tính tình tốt như vẻ ngoài của mình. Mira rất coi thường Takemichi gốc, bà ta cho rằng cậu ta cũng chỉ là con nuôi của nhà Sano, là đứa trẻ thay thế tạm thời cho cậu chủ nhỏ Manjirou mà thôi. Bà ta vốn nên phục vụ cậu chủ nhỏ thật sự của cái nhà này mới đúng, nên việc phải phục vụ cậu ta làm bà rất khó chịu. Bà ta từng lén lút nguyên chủ khi còn nhỏ dưới danh nghĩa dạy dỗ, rồi làm đủ trò khiến đứa trẻ mồ côi khổ sở đủ đường. Cũng may là Ông Sano phát hiện ra có điểm bất thường nên Mira mới bị điều đi xuống bếp làm việc. Nhưng ám ảnh lúc nhỏ luôn khiến Takemichi gốc rất sợ hãi bà ta.
" Sao?" Takemichi lạnh nhạt hỏi lại, gương mặt thanh tú rạng rỡ ngày thường, chỉ còn lại một gương mặt tràn đầy chán nản mà nhìn chằm chằm Mira. " Mira-san có vấn đề gì à?"
Điều này khiến bà ta có chút bất ngờ ngoài ý muốn, thằng nhóc mồ côi này hôm nay ăn gan hùm rồi hay sao mà lại dùng thái độ đó nói chuyện với bà ta?? Mira tức giận đến ngiến răng, rất muốn như lúc trước mà lao đến cáu vào lưng nó một cái ( vì chỗ này thường không bị phát hiện) Mira mím môi nói.
" Ý tôi là, cậu Takemichi nên chú ý lại tác phong của mình một chút. Nhìn cậu hiện tại không khác gì đứa ất ơ cả."
Bà ta nghĩ gì vậy? Rảnh rỗi quá lại đi xăm soi một đứa học sinh cấp 3 à? Takemichi đảo mắt trong lòng, anh đã nói rồi. Mình không phải cục bột mềm dễ nắn bóp đâu.
" Vậy sao? Dù tôi có ất ơ đi nữa thì cũng không có ảnh hưởng gì Mira-san mà nhỉ?Trông dì càng ngày càng có thần thái của chủ nhà rồi đó. Tôi có nên báo anh Shinichiro về sự thật đáng mừng này không?" Takemichi nhẹ nhàng nói, bước đến gần hơn Mira. Trên đôi môi hồng mềm mại nhẹ nở một nụ cười, nhìn thoáng qua trông rất tươi sáng nhưng nếu chú ý kỹ thì ý cười không lọt vào đôi mắt xanh lơ kia.
Mira run rẩy khi nghe Takemichi nhắc đến Shinichiro, trong lòng âm thầm kêu lên không ổn, không phải mới vài hôm trước nó còn ngoan ngoãn lắm sao.
_______________________________
P/s: Quả nhiên combo hào môn+ drama tranh đấu không hợp với phong cách, tui muốn drop. Nhưng mà đọc giả sẽ xử tui mất! Cứu mạng aaaaaaaa!!!=_=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro