Chap 23: Bàn giao

Takemichi mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, Kazutora hôm nay dở chứng sang ở ké nhà Baji. Izana thì lại muốn ở cùng Taka-chan nên cậu chỉ đành lủi thủi về nhà một mình. Nhà tối om không một ánh đèn, cảm giác khá cô đơn. Chắc cậu đã quen với cảnh sống chung với 2 đứa ''em trai'' mất rồi.

Cố lết cái thân ngọc ngà này tới phòng, tiến tới giường liền ụp mặt xuống mà nằm. Định đánh một giấc ngon lành tới sang chợt cậu xực nhớ chuyện khi ở nhà thờ. Trở mình và nhìn lên trần nhà, ánh mắt trầm tư ấy lại xuất hiện. Sau một hồi suy nghĩ cậu cũng đã quyết định mai sẽ đi gặp trực tiếp và nói chuyện với Taiju. Nói là làm, cậu bậy dậy lấy điện thoại ra định gọi cho Quản gia nhưng giờ cũng đã trễ chắc ông ấy cũng ngủ rồi nên cậu đành nhắn tin qua vậy.

-' Mai 8 giờ quá đón tôi '

Ngắn gọn xúc tích, Takemichi mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên. Nhắm mắt lại hưởng thụ cái xe xe lạnh của mùa đông.

........

- Sao lại đéo ngủ được thế này ಠ_ಠ_Cậu ngồi dậy mở banh con mắt ra. Gì chứ người mệt rã rời lại không ngủ được!?

--------------------------

-....hở? Sáng rồi à?_Takemichi mệt mỏi ngồi dậy.

Gì chứ tới 3 giờ sáng cậu mới ngủ được, đã thế 8 giờ là phải dậy rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
VSCN xong lết cái thân đi thay đồ rồi xuống nhà.

- Mày dậy rồi à?_Kazutora ngồi xem TV thấy lục đục ở trên lầu biết ngay cậu dậy rồi.

- Ừ mà mày về sớm thế?_Cậu che miệng ngáp tay kéo lê thê chiếc áo vest dưới đất.

- Bộ tính đi đâu à?_Anh ngồi dậy lấy khăn lau mặt cậu.

- Tau...i...ó...iệc

- Việc gì mà mặc vest luôn thế?

- Chuyện riêng ấy mà =-=

- Đi giờ luôn à?

- Ừ tao đi đây_Cậu mắt nhắm mắt mờ đi tới cửa.

*Cốp*

Ok nụ hôn đầu của cậu đã được kết giao với cánh cửa •́ ‿ ,•̀

- Mày có sao không?_Nghe tiếng anh hối hả chạy tới xem.

- Không sao, không sao_Takemichi ôm mặt đau điếng

- Tao không hỏi mày, tao hỏi cái cửa cơ

- =)))

Ôi con sông quê~ con sông quê~

*Chát*

- Bố thằng dở hơi 💢

Cậu hậm hực bước ra khỏi nhà, để lại tên Hổ bị tát vỡ mồm nằm ôm mặt lăn lóc trên sàn.
Đi tàn tàn ra tới đường lớn thì đã có một chiếc xe đen đậu sẵn đợi cậu.

- Mời cô chủ

Cậu bình thản bước vào xe ngồi, chiếc xe chạy băng băng trên phố.

- Đến đền Musashi dùm tôi_Takemichi lấy điện thoại ra gọi cho một người.

-' Alo? Mày gọi có việc gì thế? '_Chifuyu

- Rãnh không? Đi với tao?

-' À ừ cũng rãnh, hẹn ở đâu? '

- Đền Musashi, tao đến đón mày_Cậu để điện thoại ở vai và sửa soạn lại trang phục.

-' Ừ '

.

.

.

.

- Nó tới chưa thế?_Vì khi nãy cậu gọi Chifuyu đang đi cùng Baji nên cậu rủ đi chung luôn.

- Chắc sắp tới rồi_Chifuyu nhìn ngó xung quanh kiếm bóng dáng quen thuộc.

*Két*

- Hể? Xe ai đây??_Baji khó hiểu nhìn chiếc xe đang đậu trước mặt mình.

- Yo! Có cả Baji luôn à?_Takemichi hạ cửa kính xe xuống, ló mặt ra.

- Wow! Xe mày à Takemichi_Chifuyu trầm trồ nhìn chiếc xe. Biết là cậu giàu rồi đấy mà giàu tới cỡ nào thế (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Mời hai cậu_Quản gia bước tới mở cửa xe sẵn cho 2 người.

Hai người còn đang hoang mang thì đã được quản gia mời lên xe.

- Mà chúng ta đi đâu thế?_Chifuyu vẫn chưa hết hoang mang với độ giàu có này của cậu.

- Tới trụ sở của Hắc Long_Cậu xoa keo lên bàn tay nhưng chưa vuốt nha (」゜ロ゜)」

- Để làm gì??_Baji

- Đi rồi chúng mày sẽ biết_Takemichi mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế.

- Ừ nhưng đừng có bôi cái keo dư lên áo tao (╬◣д◢)!!

- Tao lỡ lấy nhiều quá rồi biết làm sao giờ (. ❛ ᴗ ❛.)

- Tụi mày ồn quá đấy, ngồi yên đi!_Baji

...

...

- Sao?

- Yang hồ giả danh tri thức nay cũng nói đạo lí cơ đấy_Cậu nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh pũy ( ╹▽╹ )

- Mày tin tao đấm chết mày không (ʘдʘ╬)

Ba đứa cứ làm ba cái trò con bò trên xe một hồi cũng đến nơi.

- Đến rồi thưa cô chủ_Ông bước xuống mở cửa ra cho cậu.

- Được đi thôi_Cậu bước xuống xe, tay vuốt một bên tóc lên. Không quên pose dáng thật ngầu với hai thằng khứa đằng sau 乁( • ω •乁)

- Bác chụp lại chưa (•̀•́)و ̑̑

- Rồi thưa cô

Gì chứ pose dáng ngầu rồi sao thiếu chụp hình được.

- Đi thôi_Cậu thắt chặt cà vạt lại và tiến thẳng vào trụ sở của Hắc Long.

Khoác lên mình một chiếc áo sơ mi, kèm theo chiếc áo Gi Lê bên ngoài. Tôn lên vẻ đẹp của cậu, không thích vuốt keo nhưng vì ngựa nên cậu vuốt một bên thôi ╭( ・ㅂ・)و

( Takemichi lúc này kiểu:'' Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa '' )

- Chúng mày là ai!? Biết đây là đâu không?_Một tên trong Hắc Long ra chặn đường cậu.

- Cút qua chỗ khác!_Hắn ăn trọn cú đấm của Baji nặm gục tại chỗ.

Takemichi cứ thế tiến vào, không kẻ nào dám cản đường cậu.

- Yo Yuzuha! Chị khỏe chứ?_Cậu vẫy tay chào cô gái gần đầy.

- Takemichi? Em đấy à!? Trông lạ quá_Cô ngạc nhiên với ngoại hình của cậu bây giờ.

- Taiju đâu rồi chị?

- Trong văn phòng đấy, em vào đi_Yuzuha chỉ về hướng cánh cửa lớn kia. Nhìn là biết phòng Boss liền :^

- Ok bái bai chị! Cảm ơn chị nhiều (◍•ᴗ•◍)

Ba người tiến tới căn phòng đấy, mở toang cửa ra.

- Người của Touman làm gì ở đây???_Inui trố mắt nhìn cánh cửa sắp gãy tới nơi kia.

Khi nãy, Koko và Inui vừa họp với Boss xong. Đi ra liền thấy bản mặt ngứa đòn của cậu :D

- Cần nói chuyện riêng với Boss tụi mày ấy mà_Cậu thả nhiên đi lướt qua hai người.

Họ tiếp tục bước vào phòng Taiju mặc kệ hai đứa kia đang hoang mang cackieu. Ê này =)) tụi tao cũng là Đội trưởng đội Cận Vệ với Đặc Công đấy!! Đừng lơ tụi tao như thế chứ!!!!!!!!

- Yo Ju-chan! Khỏe không?_Takemichi ló mặt vào chào cái tên mặt luôn nhăn với chả nhó. Nhìn chả thiện cảm tí nào (; ̄Д ̄)

- Rất khỏe nếu đéo thấy bản mặt của tụi mày (ʘдʘ╬)!!!_Hắn còn cay vụ hôm qua lắm, gì chơi ỷ đông ăn hiếp yếu à? Tao kêu em gái tao đánh bờm đầu tụi mày giờ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Gì vui vẻ không quạo nhá!_Cậu thản nhiên tới ngồi trên ghế Sopha. Theo sau là Chifuyu và Baji như hai anh vệ sĩ cao to không đen không hôi :)))

- Haizzz tao biết lí do mày tới rồi_Hắn thở dài ngồi xuống đối diện cậu.

- Được đấy, thế vô thẳng vấn đề chính nhỉ?

Không khí trong phòng lúc này nặng nề thất thường, Baji và Chifuyu còn cảm thấy một luồn hơi lạnh vô hình khiến họ rùng mình. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đấy tuy nhìn rất bình thường nhưng nó lại không bình thường ('◉⌓◉')

- Ai kêu các người làm việc này ^v^?

- Là ông ta_Taiju bị áp đảo hoàn toàn bởi luồng sát khí đấy.

- Rõ hơn xem nào?

- Ông ta giao cho tao việc phá hủy Touman và đem mày về để kế thừa cái qq gì của ổng đấy. Xong việc ông ta sẽ đưa một khoảng tiền khá lớn coi như lương lẫn tiền thưởng.

Baji và Chifuyu nghe cũng hiểu sơ sơ được tình hình nhưng mà...ông ta là ai chứ? Khó hiểu thật.

-...

Không tắt đi nụ cười lúc này, thay vào bộ mặt đen như cái đít nồi mới cháy.

-'' Mày cười thì cười mẹ đi, chứ cái bản mặt này trông kinh dị quá đấy ''_Baji đứng sau cũng chảy hết mồ hôi. Gì chứ thà nhìn cậu cười nguy hiểm còn hơn cái bản mặt đó.

- Thế còn sợi dây chuyền? Ai đưa?_Cậu tiếp tục tra hỏi hắn, đặc biệt nhấn mạnh 2 chứ ''ai đưa''

- Cũng là lão già đấy, hắn bảo dùng nó uy hiếp mày kiểu gì mày cũng nghe l-...

*Rầm*

...

...

...

Takemichi không giữ được bình tĩnh liền đập gãy cái bàn, khiến cả bọn trong phòng lẫn ngoài phòng nghe lén giật bắn mình.

-...

- È hèm! Tao nghĩ mày nên gặp trực tiếp ông ta đi, nếu không bạn bè mày sẽ gặp nguy hiểm đấy_Taiju ho nhẹ lấy lại phong độ nhắc nhỡ cậu.

-...về thôi_Cậu đứng dậy quay mặt rời đi

*Cạch*

- Anh h...ủa?

Hakkai vừa mở cửa bước vào liền thấy cậu theo sau là Chifuyu và Baji. Mặt cậu thì hầm hầm bước ra không hề chú ý tới sự xuất hiện của anh. Còn hai tên theo sau thì mặt chả biết tả sao 7 phần khó hiểu, 2,9 phần lo lắng và 0,1 phần lạnh lùng

- Có chuyện gì thế anh?_Đợi họ rời đi anh mới quay sang hỏi anh trai mình.

- Haizzz chuyện gia đình nó rắc rối thật đấy.

- Là sao??_Mặt Hakkai giờ ngố đéo tả được >:v

- Ngồi xuống đi, anh mày kể cho nghe.

------------------------

- Mày ổn không Takemichi?_Chifuyu lo lắng nhìn cậu. Từ lúc rời đi cho tới lên xe cậu không nói một lời nào, chỉ trầm mặt nhìn ngoài cửa sổ.

- Có chuyện gì thì nói cho tụi tao này_Baji cũng lo lắng không kém. Ừ bình thường cậu quậy phá ồn ào thật nhưng khi cậu im lặng họ lại cảm giác khó chịu, sợ hãi chăng?

-...

- Xin hai cậu im lặng, cô chủ không nghe gì đâu_Quản gia hiểu được cô chủ, nói thân hơn thì là cháu gái này. Ông đã chăm sóc Takemichi từ nhỏ đến lớn, khi cậu rơi vào trầm tư như thế thì gọi cỡ nào cũng không nghe.

- À vâng_Hai người cũng cậm cụi im lặng.

.

.

.

.

- Xin lỗi nha, tao chỉ có thể chở tụi mày tới đây thôi_Cậu cười chấp tay xin lỗi anh.

- À không sao, mày chở tao tới đây là được rồi_Chifuyu

Trước đó cậu đã chở Baji về tận nhà nên chỉ còn Chifuyu thôi.

- Ừ, tạm biệt nhé! Mai gặp_Cậu vẫy tay chào cộng sự rồi kéo hạ cửa kính xuống.

Anh vốn dĩ biết cậu không vui nên không ý kiến gì nhiều. Chứ bình thường cậu sẽ không dùng từ ''tạm biệt'' đâu. Để ý Takemichi riếc nên đăm ra Chifuyu biết hết thói quen của cậu.

- Cô chủ thấy sao? Gặp chứ? _Quản gia.

- Ừ tất nhiên rồi_Cậu mệt mỏi nằm ngửa người ra.

- Vâng, chiều tôi sẽ đến đón cô chủ.

-------------------

Về tới nhà, cậu ê ẫm cởi cà vạt ra và dần bước vào nhà.

- Mày về rồi à?_Kazutora vừa mới tắm xong, chưa kịp lau tóc mà chạy ra đón cậu.

- Ừm, tao hơi mệt nên tao đi ngủ trước_Cậu ậm ừ cho qua rồi bỏ lên lầu.

-'' Nay lạ thế? ''_Kazutora khó hiểu nhìn cậu. Sáng giờ cậu cư xử rất lạ khiến anh hơi lo.

*Ting*

- Hửm? Là Baji à?_Nghe tiếng tin nhắn, anh mở lên hóa ra là Baji.

.

.

.

.

-'' Hóa ra là thế ''_Kazutora trầm mặt nhìn màn hình điện thoại.

Baji đã nhắn và kể hết mọi chuyện ngày hôm nay cho anh, nên anh cũng hiểu được sự tình tại sao cậu lại cư xử lạ thế.
Từng bước lên lầu, Kauztora dừng ở cánh cửa phòng màu trắng kia. Ngập ngừng một hồi anh cũng quyết định gõ cửa.

*Cốc cốc*

- Takemichi? Mày ổn chứ?

- Ừ! Tao buồn ngủ lắm, mày đi đi

-...

Anh để cậu yên tĩnh một mình nên đành xuống lâu, ngã xuống chiếc ghế Sopha liền lấy điện thoại ra nhắn cho lũ kia chiều nay tới nhà.

------------------------

Quả thật cậu nhốt mình trong phòng tới chiều, trên đấy cũng chẳng tiếng động gì.

*Kính coong*

Kazutora ngồi bật dậy tiến tới mở cửa.

- Tới rồi à?

Vừa mở cửa ra liền thấy một bọn Yang lake nguy cmn hiểm, trừ cục cưng Izana nha :3

- Takemichi bị sao thế?_Mitsuya bế Izana ngồi xuống sopha.

- Tao không rõ nhưng Chifuyu và Baji có thể biết đây_Kazutora đảo mắt sang 2 tên chuyên cập nhật tin tức nhanh ngang ngửa mấy mẹ hàng xóm kia.

- Hửm?_Cả bọn liền hướng mắt tới hai người.

- Haizzz chuyện là...
.

.

.

.
- Ra là thế nhưng ông ta là ai chứ?_Smiley hiểu được lí do cậu cư xử lạ nhưng vẫn không hiểu ông ta là ai???

- Chịu, nó và Taiju cứ dùng phép ẩn dụ nên ta đéo biết là ai_Baji

- Sao nó không cho tao theo nhờ? Chứ cho thằng Baji theo tụi nó nói ẩn dụ nó không hiểu là phải_Mikey

- Tin tao đấm chết mẹ mày không thằng lùn kia_Bị xúc phạm tới IQ Baji vô cực của mình liền nổi đóa lên muốn đấm tên Chibi này.

- Thôi đi! Lúc nào rồi còn cãi nhau!_Mitsuya luôn là người phải lên tiếng giải vây cho cái đám ôn dịch này.

- Để em lên xem Nee-chan cho_Izana nhảy xuống khỏi tay Mitsuya rồi chạy lon ton trên lầu.
Izana đứng trước rồi thử gõ cửa nhưng không thấy trả lời. Bé chơi liều mở cửa luôn nhưng chẳng có gì cả. Bé đi tới giường chị mình thì thấy một mẩu giấy nhỏ.

Xin lỗi tụi mày nhưng tao có việc phải về nhà, lúc tụi mày đọc được chắc tao cũng đã tới nơi rồi. Có gì thông cảm nha!

Ký tên     
Takemichi

....

- Oa!!!!!!! Nee-chan!!!_Izana đọc xong mẩu giấy liền khóc lớn khiến bọn ở dưới nháo nhào chạy lên xem.

- Có chuyện gì thế Izana!?_Kazutora đá phăn cái cửa chạy tới xem.

- N..nee..-chan_Bé khóc sướt mướt đưa mẩu giấy cho mấy người kia coi.

- Tao

- Sẽ

- Về

- Nhà

....

- TAKEMICHI!!!!!!!!!!!!!!!!

---------Hết chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro