Chap 27: Thăm mẹ

- Takemichi bị sao thế?_Mikey khều nhẹ Kazutora

- Tao cũng chịu, sáng giờ nó đã thế rồi_Kauztora

Từ lúc sáng cho tới lúc họp bang, trên mặt Takemichi vẫn chỉ đúng 1 biểu cảm. Cậu không nói gì, không phản ửng. Ai hỏi thì chỉ trả lời vài câu rồi thôi.

- Lạ thật, nó có bao giờ thế đâu?_Mitsuya

- Hay có chuyện gì rồi?_Hakkai

- Hỏi thử xem!_Baji

- Takemichi!_Smiley đi tới vỗ nhẹ vai cậu.

- Hửm? Sao thế?

- Nay trông mày hơi lạ đấy, bộ có chuyện gì à?

- Lạ á? Chắc do thiếu ngủ thôi, đừng lo_Cậu cười cười cho bọn họ bớt lo.

*Reng*

- À xin lỗi! Nay tao có việc về sớm, đi trước nha_Takemichi mở điện thoại ra xem số, chào tạm biệt họ rồi rời đi.

Họ cứ thế đứng nhìn cậu chạy ra khỏi đền.

----------------------

- Xin lỗi con...cha không thể ở lại được_Mặt ông ủ rũ nhìn cậu

- Không sao đây, cha cứ đi đi. Mai con sẽ lo liệu hết mà_Cậu ôm chặt lấy ông trấn an.

- Nhưng...

- Không sao hết, con lo được (๑•̀ㅂ•́)و

- Haizzz được rồi, nghe con tất_Ông cũng chịu thua độ cứng đầu của cậu.

- Cha về cẩn thận!

Đợi xe ông rời đi cậu mới quay vào và ngồi xuống cạnh bia mộ của mẹ.

- Mẹ đừng buồn, cha không phải không muốn tới thăm mẹ đâu. Do công việc cả thôi_Takemichi cười cười ngắm nhìn di ảnh của mẹ.

- Con ở đây có nhiều bạn lắm, giờ con còn có cả em trai nữa đấy_Cậu cười vui vẻ kể hết mọi chuyện với mẹ.

- C...con...con cũng nhớ mẹ nữa..._Nước mắt cậu chảy dài trên má. Không biết ông trời hiểu ý hay đang muopns chơi đùa vớ cậu mà đổ ào một con mưa lớn xuống Σ(°ロ°)

Takemichi cứ khóc mãi, nước mắt càng rơi nhiều. Cơn mưa càng nặng hạt.
Chợt một bóng người đi tới che dù cho cậu.

- Về thôi, ở đây nữa là cảm đấy

- H...Hanma?_Cậu quay đầu lại nhìn tên cao vãi lìn ra ಠ_ಠ mày muốn nói chuyện thì mày cúi xuống được không? Tao đang ngồi đó (/゚Д゚)/ ngước cổ mỏi chetme

- Về thôi_Anh ngồi xuống xoay lưng về phía cậu.

- À ừ_Cậu cũng chẳng ý kiến gì, cũng chỉ ngoan ngoãn để hắn cõng về. Chứ chân cậu bây giờ tê hết rồi, chả đi nổi nữa đâu.

- Nay là ngày dỗ của mẹ mày à?_Hanma

- Không, mai cơ. Nay cha tao tới thăm vì mai ông ấy phải về nước ngoài rồi.

- Vậy mai chỉ có mỗi mày thôi à?

- Ừ, đành chịu vậy_Cậu thở dài vùi mặt vào lưng anh rồi ngủ.

-" Đừng lo, tao không để mày cô đơn đâu "_Hanma

Hai bóng người cứ thế biến mất dần trong cơn mưa.

---------------------
*Kính coong*

- Sao giờ này mới về h...Hanma?_Kazutora vừa mở cưa ra định trách móc cậu ai ngờ tên Zombie lại thù lù trước của nhà mình.

- Đỡ nó vào đi_Hanma đỡ cậu sang cho Kazutora.

- Ừ cảm ơn, vào nhà đi. Tao đưa nó lên phòng.
.
.
.
.
- Bộ có chuyện gì à?_Kazutora ném khăn cho anh lau.

- Không có gì nhiều, mai là ngày dỗ của mẹ nó nên..._Hanma nói nhỏ vào tai Kazutora, anh cũng gật gật đầu hiểu ý.

----------------------

- Nee-chan! Dậy đi, trời sáng rồi_Izana lay nhẹ người cậu.

- Ưm....rồi rồi, Nee-chan dậy rồi_Takemichi rướng người ngồi dậy. Hôm nay cậu chả có tâm trạng gì cả.
.

.

.

.

- Hôm nay tao có việc nên...ủa? Đâu rồi?_Takemichi mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà nhưng chả thấ Kazutora đâu.

- Anh ấy có việc nên đi từ sớm rồi, mình đi luôn nhỉ?_Izana

- Ừm, đi thôi

Trên đường đi cậu ghé một tiệm hoa mua một bó hoa cúc trắng và nắm tay Izana đến thăm mẹ mình.
Bạn đầu Takemichi cữ nghĩ thằng bé sẽ không chịu đi đâu nhưng có lẽ giả thuyết của cậu sai rồi (ー_ー゛)

Bia mộ của mẹ cậu vẫn thế, vẫn sạch sẽ như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại có gì đó khác.

- Hể? Ở đâu ra thế??_Cậu khó hiểu nhìn đống đồ ở đây.

Nào là Peyoung, Dorayaki, hoa và khăn tay nữa. Nhưng mà....sao lại có thuốc ở đây ಠ_ಠ đứa nào chơi đồ rồi để lại thế hả?

- Ngạc nhiên chưa!!!_Mikey nhào tới ôm lấy cậu.

- M..Mikey!? Mày làm gù ở đây thế?_Cậu giật mình nhìn sự xuất hiện đột ngột này.

- Quà của tụi tao tặng bác gái đấy_Draken đi tới kéo tên Chibi ra khỏi người cậu.

- Tụi mày...

- Xin lỗi, tụi tao không biết tặng gì nên chỉ mua được nhiêu đó thôi_Mitsuya

- Nhưng sao tụi mày biết?

- Hanma nói đấy_Kazutora chỉ cái tên hôm qua đã đưa cậu về.

Chợt nhớ hôm qua mình lỡ mồm khai hết nên bọn họ biết là phải rồi (ー_ー゛)

- Izana cũng góp phần nữa đấy!_Izana lấy trong túi ra hộp bánh Pudding để chung.

- B...bọn mày..._Takemichi mắt rưng rưng, cậu rất xíc động vì những thứ họ làm cho cậu.

- Bạn bè với nhau mà! Đừng khách sao quá_Smiley vỗ nhẹ vai động viên cậu.

- Cảm ơn nhiều nhưng mà....đứa nào chơi đồ rồi vứt lại ở đây thế ಠ_ಠ_Dẹp cái bản mặt xúc động lúc nãy đi, thay vào đó là khuôn mặt tra khảo.

- Là nó!!!

Cả đám chỉ tay thằng về phía Sanzu.

- Ơ!? bọn mày kêu tặng gì cũng được mà!!!!_Sanzu

Được lắm ༎ຶ‿༎ຶ anh em cây khế tình nghĩa xạo loz.

- Thôi được rồi, hôm nay tao vui. Đi chơi không?_Takemichi cười phì vì hành động trẻ con của họ.

- Ok nghe được đấy!

Chợt Takemichi đi tới góc cây kia khiến mọi người khó hiểu.

- Ok đi thôi, thằng này bao (・∀・)ノ_Cậu lôi đầu Koko từ góc cây ra, không chỉ mỗi anh mà còn có cả Inui, Taiju và Yuzuha.

- Đéo!!! Tự nhiên bắt tao bao!!_Đã bị bắt rồi còn tốn tiền nữa, ai ngu mà chịu.

- Kệ mài! Đi thôi, đi thôi!! tao chôm được ví nó rồi_Yuzuha lù lù phía sau móc được ví của Koko rồi tẩu thoát với đám kia.

- Này!! Trả ví đây!!!!

- Haha! Nghiệp đấy!!

- Nay trông mày vui hơn rồi đấy_Inui

- Ừ, như thế này sao không vui được chứ. Đi thôi, tụi nó bỏ lại giờ ヽ(*・ω・)ノ

Takemichi kéo tay Inui đuổi theo bọn kia, lâu lâu có cơ hội chôm ví Koko không đi theo bỏ uổng (๑•̀ㅂ•́)و

Năm nay, coi bộ cậu không còn cô đơn nữa nhỉ? Mẹ cậu cũng đã, bia mộ của bà không chỉ còn bó hoa nữa. Nay đã tràn ngập những món quà từ bạn bè cậu.

Vui lắm....

--------Hết chap 27
Chap này không được dài cho lắm cho xin lỗi nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro