Chap 5: Quẩy và cuộc hội ngộ bất ngờ

- Thôi đi đi nhỉ mọi người?_Ema giải vậy cho cậu.

- Được thôi, đi chúng mày!_Mikey nói nhưng tay vẫn nắm áo cậu lôi đi như bao tải.

- Khoan đã! Ít nhất cũng để tao về thay đồ chứ!?_Takemichi thấy gì đó cứ sai sai nên lên tiếng.

- Gì chứ, mày mặc thế trông xinh mà?_Smiley cười cười nhìn cậu.

- Em ghét cậu ấy mặc như thế, váy ngắn quá_Angry cọc cằn nhìn cậu
'' nhưng trong thâm tâm anh kiểu:'' Cứ thế đi tao thích lắm :)) mày thay đồ tao khóc đó ''.

- Phải đấy, dù gì cũng hiếm có cơ hội nhìn cậu ta mặc váy mà nhỉ?_Mitsuya

Cả lũ gật đầu lia lịa, còn Takemichi bất lực với bọn nó. Cậu cay không? Cay chứ nhưng làm được gì chúng nó không? Không...

----------------------------------------

- Lên là lên là lên là lên!!! Lên luôn anh em ơi!!!! 

Cứ nghĩ là bọn họ vô quán nước uống rồi nói chuyện về sự đời nay thôi nhưng KHÔNG. Họ lôi cậu vô đâu? Quán Karaoke. Không được, một người yêu Cách Mạng, mang danh là con ngoan trò giỏi cậu không thể như thế được (. ❛ ᴗ ❛.). Cậu phải sống sao cho đúng nghĩa con ngoan trò giỏi chứ.
Nên là cậu kéo họ vô Bar (ㆁωㆁ). Yep chuẩn con ngoan UwU

Vì là khách hàng quen nên Takemichi được miễn phí lần này. Họ đã lựa một phòng Vjp và quẩy tưng bừng ở trong đấy. Đừng hỏi tại sao Takemichi là khách hàng quen nhá v: Tui không biết gì đâu. Thật đấy 乁( • ω •乁) 

- Lên luôn anh em ey! Không say là không về!!!!!_Baji cầm chai rượu lên, bọn kia cũng bắt đầu hùa theo. 

Hết uống rượu rồi đánh bài, hát hò quẩy banh nóc. May đây là phòng Vjp chứ không bị ông chủ tống cổ ra ngoài chứ đùa.

- 100% nha anh em ơi. Không say không về, có say cũng đừng có về ở lại quẩy đê!

- Nhìn khác gì bọn trẻ trâu đâu nhỉ_Takemichi mặt bất lực nhin bọn đang quậy muốn nát căn phòng.

- Lâu lâu mới tụ tập thế này, cứ để họ quậy đi_Ema

- Phải đấy! Mà sao cậu không ra chơi với họ luôn Takemichi?_Hina

- Tớ muốn lắm nhưng mà..._Cậu đưa mắt xuống nhìn thứ mình đang mặc lúc này ಠಗಠ

- À haha tớ quên mất_Hina cười gượng, phẩy phẩy tay ý kêu Takemichi tha lỗi.

- Haizzz mà nhìn họ vậy cũng vui mà_Takemichi nhìn đám bọn họ nở một nụ cười nhẹ.

Nụ cười yên bình ấy dường như lâu lắm rồi Hina mới thấy lại. Cô cũng ngạc nhiên trước nụ cười đấy của cậu. 

- Mà Takemichi này!_Ema quay sang hỏi cậu.

- Hửm? Gì thế?

- Tại sao cậu không để tóc dài mà cắt tóc ngắn thế??_Cô đã thắc mắc từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp để hỏi.

- À thì lúc tớ học Tiểu học có đứa nhóc nào đó trong xóm bôi bã kẹo cao su vào tóc tớ nên tớ xẻn luôn cho khỏe (. ❛ ᴗ ❛.)

- Tớ có ảnh cậu ấy khi Tiểu học nè!_Hina mở điện thoại lên lục lại đống ảnh.

- Hể! Takemichi lúc nhỏ dễ thương thế!!_Ema mắt sáng như thấy vàng nhìn.

- Đâu đâu! Anh xem với!!_Mikey đang quẩy với đám kia cũng bu lại xem.

Đám kia thấy xúm lại cũng ngựa ngựa ngó đầu vô xem. Đứa nào cũng trầm trồ nhìn cậu hồi nhỏ, khác xa hồi xưa. Trước thì dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép. Giờ thì như con đàn ông, bố láo, đã thế còn lùn.

-'' Ê nè, tao lùn kệ mọe tao chứ ಠ_ಠ. Thằng Mikey cũng lùn sao đíu chê, chê tao làm khỉ khô gì (╯°□°)╯︵ ┻━┻''_Trong thâm tâm cậu gào thét cackieu, chứ nói ra bị hội đồng là bỏ dở :v.

- Hina này!...._Mikey nói nhỏ vào tai cô. Không biết anh nói gì mà cô gật đầu lia lịa.

- Ê tụi mày, lại đây!_Anh phẩy phẩy tay kêu đám kia lại. Rồi cũng xì xào cái quần què gì đó mà cậu ếu biết được ಠ_ʖಠ Cộc ghê á bây (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

Tụi nó mắt sáng rực như thấy vàng, đứa thì tủm tỉm cười, đứa thì mặt nham hiểm vãi ra. Cảm giác nguy hiểm rình rầm nên cậu né xa ra, bao toàn tính mạng là trên hết. Còn lại thì keme nó (。•̀ᴗ-)✧

Bọn họ tiếp tục quẩy và paylak nhưng không hút chích. Baji với Mikey bắt đầu ngựa bà bung từ In lịt :)))

- Ấu mài gót! Sâu bíu ti phù hon ni, lút kẹt mai neo_Baji dơ bọ móng vừa được chải chuốc khi nà.

- Đụ mẹ nó sâu bíu ti phù ho ni, lút kẹt đát (人 •͈ᴗ•͈).

Cậu thấy hay hay nên cũng ngựa chúa vô chơi chung.

- Ai goằn đờ hao, ai goăn đớ quài.

- Dẹt tờ đầy dù tầu mì bào ờ lu lú sờ kai_Baji bắt được nhịp đú theo.

- Én ôn ai hét ken xi, chớt tu bì ờ lé mờn tri 乁( U w U乁)_Mikey

Đám còn lại thì đang cố định hịnh được việc đang xảy ra trước mắt. Ngay cả một người giỏi In lịt như Hina cũng bó tay. 

- Âu mai gót! You hát good quá!

- Ê tụi mày!_Mitsuya lên tiếng.

??_Cả bọn quay lại nhìn anh

- Xe tới rồi kìa, nhanh nhanh hốt tụi nó lên xe dùm tao ( ಠ ಠ )

.....

----------------------------------

- Nay vui thật đấy. Thôi chết đã trễ tới thế rồi sao!?_Hina chợt nhìn đồng hồ, bây giờ là đã 11h khuya rồi. Vội chào tạm biệt và về nhà.

- Bọn này cũng về luôn đây, bái bai!_Smiley vẫy tay chào rồi về chung với Angry.

- Bọn mình cũng về luôn nhỉ Ken-chin?_Mikey quay lại hỏi Draken.

- Ừ về thôi, Ema về thôi!

- Tới đây! À rế! Takemichi về một mình sao??_Cô chợt nhìn sang cậu.

- À ừ ba người về trước đi, tớ có việc nên về sau.

- Nửa đêm con gái về một mình không ổn đâu, để tao đưa mày về_Mikey ngỏ lời muốn đưa cậu về nhưng Takemichi khăng khăng từ chối.

- Tụi mày cứ về đi, không cần lo đâu.

- Không được, Ken-chin mày đưa Emma về đi để tao đưa cậu ấy về.

- Ừ vậy tụi tao đi trước_Draken vẫy tay chào 2 người rồi cùng Ema đi về.

Đợi hai người kia đi mất thì anh mới quay sang nhìn cậu, nói:

- Về thôi Takemitchy!

- Hả? À ừ.

Cậu cảm giác không quen khi một nam một nữ đi bộ như thế này. Giờ cũng 11 giờ rồi, trời thì lạnh, đường thì vắng. Trời má tình cảnh này sao giống mấy trang Pỏn cậu hay đọc thế ಥ‿ಥ. Đột nhiên Mikey hỏi cậu phá tan bầu không khí kì cục này.

- Sao mày lại giấu chuyện bị thương?_Mikey nhìn cậu, khuôn mặt không để lộ một biểu cảm nào cả.

- Hả!? Bị thương gì cơ!?_Takemichi vột đút tay vô túi áo khoác.

Anh nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý với câu trả lời này, thấy không giấu được nữa nên cậu bất đắt dĩ đưa bàn tay bị thương kia ra cho anh xem.

- Có đau không?

- À ờ cũng không đau lắm, quen rồi.

- Lần sau đừng có thế nữa, tao lo đấy.

-'' What the hell?? Mà lo cho tao làm gì ಠ_ಠ ai cần mày lo đâu ba. Mà lúc đó mày chưa biết tao là gái lo chi?? Định thông ass tao hay gì (┛◉Д◉)┛彡┻━┻''_khuôn mặt cậu khó hiểu nhìn anh. 

Đáng cô suy nghĩ xem từ '' LO '' của Mikey là sao. Theo kiểu bạn bè hay gì, mà có là bạn bè lo tao chi cu. Mới gặp 2-3 ngày mà (・_・;) định đốt cháy giai đoạn à??? Thấy cậu đứng đựt ra đấy mà nhìn mình, anh quay lại nói:

- Rồi tính đứng đó luôn hay gì, hay muốn vào ngành ಠ_ʖಠ cần tao giới thiệu không? Tao biết chỗ nè!

À không dẹp mẹ đi (;¬_¬) thằng này thì lo con khỉ gì chời.

- Rồi rồi đi liền.

Một hồi đi tản bộ thì cũng đã tới nhà Takemichi. Thấy nhà cậu tắt đèn nên anh cũng khá thắc mắc.

- Mày ở một mình à?_Mikey nhìn lên cửa sổ nhà cậu.

Dường như bị nói chúng tim đen hay gì đó mà cậu giật thót xong lấp bấp trả lời:

- À ba mẹ tao ngủ sớm ấy mà, mày đừng để ý tới.

- À ừ, thế thôi tao về đây_Anh vẫy tay chào tạm biệt cậu.

- Ừ chào.

Bóng dáng anh vừa khuất thì một cuộc gọi đến cho cậu. Takemichi mặt không cảm xúc nhìn số điện thoại đó bất dĩ nhấc máy nghe.

- Đến đón tôi đi.

- Vâng thưa cô chủ.

-----Ai chưa hiểu gì thì tui tua lại nha 乁( • ω •乁--------

Trong lúc bọn kia đang quẩy ban nóc nhà lẫn nóc chuồng gà thì có cuộc gọi đến cậu. Thấy thế nên cậu xin phép ra ngoài nghe máy.

- Alo, có chuyện gì sao?

- Ông ấy về nước rồi, thưa cô chủ_giọng nói bên kia vang lên, cám xúc có vẻ khá hỗn loạn nhưng ông ấy là ai???

-....lát tôi sẽ gọi ông đến_Cậu im lặng một hồi rồi đáp lại.

- Vâng, xin lỗi vì làm phiền cô chủ lúc này_Đầu dây bên kia tắt máy.

Takemichi chán nản đứng một hồi lâu, mở điện thoại ra xem cũng đã 10h rồi. Nhưng cậu về trước, kiểu gì bọn đó cũng nhốn nháo lên cho coi nên cậu thở dài và quay lại phòng.

- Ai gọi thế Takemichi?_Hina thấy cậu quay lại thì hỏi.

Takemichi im lặng lại nói khẽ vào tai cô, biểu cảm của cô dường như cũng hốt hoảng. Khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng.

- V..về sớm vậy sao?

- Ừ chắc là có việc quan trọng_Khuôn mặt cậu lúc này không hề có một cảm xúc gì. Nhưng Hina có thể thấy là cậu đang khá lo về người này.

- Thế về ha? 

- Ừ nhờ cậu_Takemichi khẽ gật đầu.

- Mọi người ơi, cũng đã trễ rồi đấy! Chúng ta nên về nhỉ.

Nhờ Hina là một điều sáng suốt vì ai cũng biết dù gì Hina cũng là con gái nhà lành nên việc phải về sớm là bình thương. Vậy nên nhờ cô gọi bọn họ về cũng là một điều dễ hiểu.

- Chết! Đã trễ thế này rồi à_Mitsuya vội coi đồng hồ.

- Về thôi chúng mày, định phá quán người ta tới sáng à?_Draken bắt đầu cằng nhằn về lũ quậy phá này.

Một kế hoạch hoàn hảo, người nào về nhà người nấy. Cậu cũng không cần kiếm cớ về sớm nữa, đỡ mệt.

---------Quay lại hiện tại (◍•ᴗ•◍)---------

- Mời cô chủ lên xe.

Một ông chú khoảng 40-42 tuổi gì đấy, đi một chiếc siêu xe tới. Ông ấy mở cửa xe cúi đầu mời cậu lên. Takemichi dường như đã quen với việc này nên cũng không ái ngại gì cho lắm. Trên xe cậu nhìn ông ấy hỏi:

- Sao lại về sớm hơn dự định?

- Ông ấy có việc cần nói với cô chủ nên về sớm.

- Haizzz rồi rồi đi lẹ lên_Cậu thở dài ra hiệu cho ông ấy đi nhanh lên một chút.

- Vâng.

---------

Ông ấy dừng xe trước một tòa nhà lớn và sang trọng. Nhìn cũng đủ hiểu đây là công ty của các nhà tư nhân hay kinh doanh bất động sản gì đấy.

- Phòng thay đồ ở đâu?

- Đây thưa cô chủ_Ông ấy mở cửa xe cho cậu và dẫn cậu tới phòng thay đồ.

Vì không thích mặc váy cho lắm nên Takemichi mặc một bộ vest sang trọng.

- Ông ta đang ở đâu_Takemichi vừa đi vừa sửa lại cà vạt của mình.

- Ở tòa cao nhất thưa cô chủ.

-------Bỏ qua đoạn đi thang máy đi nhể :v----------

Takemichi đứng trước cánh cửa thở nhẹ một cái và mở cửa bước vào. Cậu bình thản bước tới trước bàn làm việc của giám đốc, căn phòng không có gì đặc biệt. Cậu liếc nhẹ sang chỗ ghế sofa kia thì có một cậu bé khoảng 4 tuổi đang ngủ ở đây, tóc cậu bé ấy thật kì lạ. Cậu chưa gặp ai có màu tóc đó bao giờ. Takemichi vội đảo mắt sang nhìn người đàn ông đang ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài thành phố kia.

- Tới rồi đấy à? 

--------------Hết chap 5

Đố mọi người biết ông ấy là ai :)))) 

Và cậu nhóc đang ngủ nữa :> Đoán ra tui tag tên người đó ở đầu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro