Ngoại truyện: Gia thế
Người đời thường nói rằng, đẻ con gái cho thùy mị nết na. Không biết nhà ai đúng nhưng nhà Takemichi thì sai cmnr đấy.
Có 3 đứa con thôi, hai thằng thì quậy như quỷ nhưng bù lại có một đứa con gái ngoan hiền, hiểu chuyện. Nhưng lại là một đứa bạo lực.......mọi người tự hỏi từ Gen ai á? Đương nhiên là từ bà mẹ bạo lực không kém này rồi.
- Akira! Tới giờ đi học rồi!!
Akira Sano Là con gái út của gia đình nhà cậu, đương nhiên là con út nên được mấy thằng bố nó cưng nựng hết sức rồi. Còn hai thằng ôn dịch kìa hả? Vứt qua một só chứ sao giờ.
- Để bố Shin thay đồ cho con gái nhá!
Mọi người tự hỏi rằng cậu đâu rồi hả? Đương nhiền là ngủ trường thay trên phòng chứ đâu, nhà có 11 ông chồng thì để làm gì?
- Lại đây bố Rindou buộc tóc cho!
- Bố ơi, đi học được chưa ạ?_Akira sau khi được buộc tóc xong bèn chạy tới kéo áo bố Ran.
- Rồi rồi, bố Ran đưa con gái đi học nhá!
- Bố Mit ơi! Con muốn bố Mit đi chung!_Cô bé ngồi trên vai Ran không quên kéo theo một người đáng tin cậy đi cùng.
Còn mấy người kia đâu á hả? Bị tống cổ đuổi đi làm hết rồi chứ đâu. Chỉ có Kazutora thì ở nhà với nhiệm vụ là phục vụ cậu 乁( • ω •乁) ta nói nó oách như một bà hoàng.
-------------------------------
- Akira nè! Sao tớ chưa bao giờ thấy bố cậu thế?
- Bố tớ bận lắm, lâu lâu mới dẫn tớ đi học thôi
- Pfft...hay là do cậu mồ côi không có bố, còn bố tớ ngày nào cũng dẫn tớ đi ăn, đi chơi, chạy xe, còn dẫn tớ đi gặp người mẫu với nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu cơ, còn mua thú cưng và cho tớ đi máy bay nữa_Thằng bé đó liền hóng hách, bắt đầu khoe khoang những thứ bố nó làm cho.
- Bố tớ không hay dẫn tớ đi ăn vì bố tớ nấu ăn ngon sẵn. Không đi chơi vì nhà có điều kiện, 1 tháng đi du lịch Châu Âu mấy lần nên chán không muốn đi. Không chạy xe vì bố tớ có hẳn một cái Garage riêng. Không đi gặp người mẫu và thiết kế hàng đầu vì đó vốn dĩ là công việc chính của bố tớ. Còn thú cưng á? Bố tớ có hẳn một tiệm thú cưng và còn là phi công nên thường xuyên được bố dẫn đi máy bay là chuyện bình thường_Akira thản nhiên kể hết chiến tích của các ông bố vĩ đại nhà mình.
- Đừng có mà hóng hách, chú tớ là Yakuza ở đây. Họ hàng của tớ cũng không phải dạng vừa đâu_Thằng bé đó như bị chơi lại một vố lớn, liền lôi cả chú mình vào.
- Thế à? Tớ không có nhiều họ hàng nhưng mà.....có ông ngoại là người đứng đầu gia tộc Hanagaki vô địch các loại võ khác nhau, ông cố có hẳn một cái võ đường và cũng chuyên về võ, có chú Izana là Tổng trưởng của Thiên Trúc, còn cả chú Inui và chú Koko là Đội trưởng đội Cận Vệ và Đặc Công của Hắc Long. Có bác là Phó Tổng trưởng của Tokyo Manji, à đúng rồi bố Mikey vad bố Shin cũng là Tổng trưởng của Tokyo Manji và Hắc Long đời đầu đấy, à bố Shin của tớ có cả bạn là các Huyền Thoại Sống đời đầu của Hắc Long, dì Senju của tớ thì là Tổng trưởng của Phạm và chồng dì ấy cũng là Đội trưởng của Hắc Long đời đầu, giờ là thành viên cốt cán của Phạm, còn có chú già Takeomi là Phó Tổng Trưởng của Hắc Long lẫn Phạm nữa kìa, thế chú cậu nằm trong băng nào thế?
Đúng thật, giờ nhìn lại cô dì chú bác của Akira đúng là ít thật, đếm trên đầu ngón tay thôi chứ nhiêu đâu. Ít lắm lun ý
- Cậu nói xạo!! Chú tớ đường đường là người trong Hắc Long cơ mà, tớ cũng hay đến đó nhưng chưa gặp cậu thì sao như thế được chứ!_Thằng bé mắt bắt đầu ứa nước chỉ tay thẳng vào mặt cô và khẳng định nói dối.
- Thì tớ tới đấy làm gì? Những người đó tự tới nhà tớ chứ tớ tới làm gì?_Cô khó hiểu, rốt cuộc thằng nhóc này muốn gì nữa đây
- Cậu nói dối!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chợt nhóc đó nhào tới nắm tóc đánh cô, Akira cũng chẳng vừa gì nhào tới đánh lại gì chứ cô được bố Baji dạy rồi. Thằng nào đánh mình thì dứt nó luôn, thua thì về kêu phụ huynh, thắng thì khoe thế thôi
- Hai em làm gì thế hả!?
Lúc này giáo viên vừa hay đi vào liền thấy hai học sinh mình lao vào đánh nhau, còn là Akira con nhóc cô ghét cay ghét đắng. Không hiểu vì sao con bé này lại có nét giống người đã đình chỉ bà ta khi còn là giáo viên tiểu học trước đây. Chắc tui không nói thì mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ?
----------------------------------
- Chán quá Kazutora ơi!!_Takemichi than thở nằm ườn ra bàn, ai cũng đi làm để cậu ở nhà chả có gì làm
- Đợi anh chút, lát sẽ dẫn em sang chỗ Akane
- Yes! Hứa rồi đấy!!
Như tìm được trân ái, cậu liền nhảy cẩn lên vui mừng. Cơ thể dường như được tiếp thêm năng lượng liền chạy lung tung khắp nhà
*Reng*
- Để em!_Cậu nhanh chóng phóng tới chỗ điện thoại nghe máy
- Nhà Hanagaki xin nghe, vâng? Akira có chuyện gì cơ?............Được tôi sẽ tới
- Có chuyện gì thế??_Kazutora từ bếp đi ra cũng thấy tò mò
- Akira đánh nhau ở trường, gọi bọn kia về lẹ!_Cậu đi tới mặc áo khoác vào, đồng thời cũng nhắc anh gọi bọn kia về lẹ.
Ai chứ mà con mấy đứa này bị gì là tụi nó như nước sôi đổ háng liền nhảy cẩng hết lên cho coi.
- Đợi anh, anh đi luôn_Anh nhanh chóng nhắn tin cho tụi kia rồi cũng mặc áo vào đi tới trường Akira.
.
.
.
.
- Còn không mau nhận lỗi đi hả!? Tính để tôi mất thời gian với cô tới khi nào?_Giáo viên bắt đầu mất bình tĩnh quát nạt vào cô
- Cô đã gọi mẹ con tới còn gì? Hay cô muốn con thay phụ huynh nói chuyện với cô?
- Mày..
*Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là ông chú trung niên. Ông hấp tấp chạy đến xem thằng nhóc bị Akira đấm xịt máu mũi, không quá khó đoán đấy là bố thằng nhóc đó.
- Ôi con tôi, đứa nào dám làm thế hả!?
- Tôi thành thật xin lỗi anh, đợi phụ huynh con nhóc này tới tôi sẽ kêu họ xin lỗi_Bà cô liền lật mặt, thay vào một bộ mặt sượng trân khiến một cô nhóc như Akira cũng phát tởm.
- Tôi tới rồi, có chuyện gì?_Cậu bước vào với một bộ đồ vest đen, theo sau là Kazutora
- Bố Kazu!_Akira nhảy xuống ghế chạy tới ôm lấy anh.
- Con gái yêu, kể cho bố chuyện gì nào?_Anh vui vẻ xoa nhẹ đầu cô
- Là thằng nhóc đó đánh con trước
- Mày đang chỉ vào ai đấy hả con nhóc kia!_Ông già kia phát tiếc chỉ thẳng mặt Akira chửi nhưng lại bị Takemichi hất tay ra
- Đừng có dùng ngón tay bẩn thỉu đấy chỉ vào con gái tôi!_Cậu lườm ông một cái khiến ông đổ mồ hồi nhưng tông giọng của ông cũng chả giảm được bao nhiêu, vẫn hóng hách như khi nãy
- Cô còn đứng đấy làm gì, đừng quên 2/10 cổ phần của trường này do tôi nắm giữ đấy!
- Hai người còn đứng đấy làm gì, mau xin lỗi ông ấy đi!_Bà cô cũng sợ sẽ ảnh hưởng tới cả mình liền bắt ép cậu và Kazutora cúi xuống xin lỗi.
- 2 phần cổ phần là của ông?
- Đúng thế, ngạc nhiên quá sao hả?_Ông liền hóng hách, nghĩ rằng cậu đã sợ rồi
- Pfft....Kazutora cổ phần của gia đình chúng ta là bao nhiêu?
Nói Kazutora ở nhà không thì không đúng, đúng hơn anh là thư ký riêng của cậu. Ban đầu mấy đứa kia có phản đối nhưng ai lại dám làm trái ý cậu chứ :)))?
- Dạ thưa Tổng giám đốc là 8 phần ạ
- C..cái gì!? 8...8 phần!?_Bà cô như sét đánh ngang tai, mặt mày liền tái méc lại.
- Vậy à, mua luôn 2 cổ phần còn lại của trường này nhé?_Cậu cười nhẹ rút ra tấm thẻ ATM đưa cho anh
- C...cô
- Bây giờ ngôi trường này dưới quyền sở hữu của tôi, tôi có quyền tống cổ ông ra khỏi ngôi trường này bất cứ lúc nào
- Mày đợi đấy!_Ông ta tức giận kéo thằng con mình đi mất
- Còn cô_Takemichi đảo mắt sang nhìn bà giáo viên lúc này đang sợ tới xanh cả mặt
- V..vâng..
- Ngưng dạy được rồi đấy_Cậu liếc xéo bà rồi rời đi
- L..làm ơn cho tôi cơ hội đi mà...
- Tôi đã cho bà cơ hội rồi thay? Do bà không tiếp nhận thôi_Cậu nhún vai thản nhiên rồi theo chồng kiêm thư ký mình rời đi.
- Cái gì!? Chả lẽ lại là con nhóc thối tha đó!!
...
- Mệt mỏi quá, sắp tới lại phải quản lý trường này nữa sao_Cậu bắt đầu than vãn, còn trèo lên lưng Kazutora bắt anh cõng.
- Ai bảo em mua hết làm gì, bảo thằng Kisaki quản lý thay đấy_Anh thở dài, ai bảo vung tiền quá tay làm gì
Đâu phải vung bình thường, vung sao mua nguyên cái trường người ta mới đau chứ. Vừa ra tới cổng trường liền thấy một dàn xe đứng đợi sẵn.
- Akira! Con có làm sao không!?_Mitsuya lo lắng chạy tới xem xét
- Dạ không, con nghe theo bố Baji đấy. Con đấm chết nó luôn!
- Ngoan lắm, thế mới là con gái của bố_Baji tự hào xoa đầu cô
- Được rồi, về thôi!
12 người cứ thế lên xe trở về, chợt trên xe Akira kéo nhẹ áo cậu. Còn hai thằng nhóc quỷ kia thì giao cho mấy ông bố trông rồi
- Mẹ ơi!
- Chuyện gì thế con yêu?
- Mai con theo mẹ tới bang Hắc Long được không ạ?
- Hả? Sao nay con lại muốn tới đó
- Dạ, do thằng nhóc khi nãy bảo cậy chú là người của Hắc Long nên hóng hách. Nó còn nói hay được chú dẫn đến đây nên con tới xem thử
- Thế sao? Vậy mai mẹ sẽ dẫn con đi nhé_Cậu cười nhẹ xoa đầu bé con mình.
- Vâng!
- Còn mấy người..._Takemichi quay sang liếc nhẹ mấy người kia, dường như họ quên mất việc trọng đại hàng tháng rồi.
- V...vâng!
- Lương tháng này đâu hết rồi hả (╬◣д◢)!!
Giàu thì giàu nhưng cậu vẫn thu tiền bảo kê à lộn tiền lương của mấy ông này. Cầm chi nhiều tiền rồi tiêu hoang phí.
-------------------------------
- Koko, Inui! Tao tới rồi nè!
- Ồ! Cơn gió nào lại đưa một đứa lười như mày tới trụ sở thế?_Koko
- Tao đấm mày chết giờ (‡▼益▼) nhưng mà Mei không đi với tụi mày à?
Mei Hajime là con gái đầu lòng của Koko và Inui, không biết họ có dự tính sinh thêm không nhỉ chứ thấy bé Mei hưởng Gen trội của bố và mẹ là hơi bị được đấy.
- Con bé đang ngồi chơi đằng kia, nay mày dẫn Akira theo luôn à?_Inui
- Ừ con bé nay muốn tới trụ sở của Hắc Long xem thử. Akira ngoan lại chơi với Mei đi nhé!_Takemichi đẩy nhẹ con gái mình tới chỗ Mei.
- Vâng!
- Danh sách khách hàng sắp tới đây, mày có thắc mắc gì không?_Koko
- Hmmmmm gạch tên này ra khỏi danh sách đi, hắn mất hết cổ phần rồi_Cậu nhìn lướt qua bản danh sách và chỉ vào tên Nakamura Tetsu
- Sao mày biết??
- Tao mua hết cổ phần của ông rrồi chứ gì nữa (;¬_¬)
-...
-...
- À đúng rồi, chỗ mình có người hay dẫn con nít tới lắm à?
- Ý mày là Makamura Saito? Thằng đấy hay dẫn cháu nó đến lắm_Inui
- Thế à
- Sao vậy?
- Akira bị thằng nhóc đấy bắt nạt ấy mà còn cậy chú là người của Hắc Long nên thế.
-...
-...
....
- Để tao cầm tiền vả vào mặt thằng nhóc đó (‡▼益▼)
- Thôi bớt dùm tao, nhà nhiều tiền quá mày đi chọi bớt à Koko!
- Mệt mỏi quá cơ, vô họp lẹ để tao còn qua chỗ Izana nữa (; ̄Д ̄)
.
.
.
.
- Lại là mày à?_Akira
- Ha! Mày hay lắm, dám làm bố tao phá sản. Tao còn định kiếm mày tính sổ nào ngờ mày tự vác mặt tới đây luôn
- Ai thế Aki-chan?_Mei
- Là thằng nhóc bị tớ đấm chảy máu mũi tớ kể cậu đó
- Ồ! Hóa ra là thằng nhóc này à?
- Mày nói gì đó hả con nhóc kia!!!_Thằng nhóc tức giận nắm cổ áo Mei
- Thả Mei ra!!
- Có chuyện gì mà ồn ào thế mấy đứa?
- Chú ơi, phụ huynh mấy đứa này là người khiến bố cháu phá sản. Với cả con nhóc kia đã đánh cháu đó!_Tahngừ nhóc đó như bắt được vàng, liền khóc sướt mướt chạy tới bám vào chú nó.
- Thì ra là chúng mày, ba mẹ mày đâu. Kêu ra đây!!
- Ba mẹ nó đây, ý kiến gì?
Từ lúc nào Inui và Koko đã đứng sau tên đó, khiến hắn giật bắn mình.
- À không...không, tôi muốn kiếm ba mẹ con nhóc tóc vàng kia cơ. Ba mẹ gì không biết dạy con, làm con bé hỗn láo chửi cả người lớn_Hắn liền đánh trống lãng chỉ sang Akira.
- Bố nó đây!
- Mẹ nó đây!
- T...Tổng trưởng!?
- Anh tới đây làm gì?_Takemichi khó hiểu nhìn Shinichiro, tự dưng xách háng tới chỗ cậu làm việc làm chi.
- Tới đón hai mẹ con em đây nhưng mà lại có người muốn gặp riêng anh với em đấy_Anh cười nhẹ rồi liền liếc xéo tên kia.
- Akira! Về thôi, còn mày? Khử nó!_Cậu liền ra lệnh cho người khử tên này.
-Làm ơn!!! Tha cho tôi đi!!!!!!
- Mình về thôi_Takemichi vui vẻ nắm tay Akira và Shinichiro đi về
.
.
.
.
- Tổng trưởng! Hắc Long muốn khiêu chiến với Thiên Trúc!
Một người không quá xa lạ với chúng ta, là ông chú Nakamura Tetsu. Bố của thằng oắt con kia chứ ai.
- Hắc Long?
- Đúng vậy, Hắc Long cố tình đánh lén tôi. Mong Tổng trưởng xin giúp!
- Pfft...không ngờ luôn đấy, ông lại chơi bỉ ổi tới thế?_Izana bụm miệng cố nhịn cười.
- H...hả?
- Nee-chan, ra gặp người quen nè!
- Cứ tưởng ai, hóa ra là ông chú à?_Takemichi vui vẻ đi tới trước mặt ông
Lúc này mặt ông cắt không còn giọt máu, mặt trắng bệt ra.
- H...hai người ..
- Coi bộ ông chưa biết, Tổng trưởng của Hắc Long đây là chị gái của Tổng trưởng_Kakuchou
- C...chị gái!?
- Haha! Vui thế đủ rồi, giờ thì xử lí ông ta sao đây? Dám đồn xấu về chị tao sao?_Izana vứt bỏ khuôn mặt cười đùa khi nãy, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm tuk.
- T..tha tôi
- Không phải hôm trước còn hóng hách chửi Akira nhà tôi sao?
- Hả? Ông ta làm gì bé cưng của em cơ!?
- À thì chuyện là ông già này, ỷ có 2/10 cổ phần ở trường Akira nên giở thói hóng hách. Còn định đánh cả chị với con bé nữa cơ_Takemichi liền kể hết mọi chuyện hôm qua cho em trai cậu nghe.
- Đánh sao?
Xung quanh Izana dường như có một luồng sát khí vô hình, động ai thì động nhưng động vào cháu hay chị cậu là tới công chiện liền.
- Khử nó!
- Tha cho tôi đi mà!!!!_Hắn bị xách đi không quên kêo gào thảm thiết.
- Được rồi, tối nay qua nhà chị ăn tối không? Cả Kakuchou nữa!_Takemichi liền xựt nhớ tới công việc chính mình tới đây.
- Vâng, tối em sẽ tới
- Được rồi, tối gặp lại hai đứa nhé!_Cậu vui vẻ vẫy tay chào 2 người rồi ra về.
- Izana này_Kakuchou
- Hả?
- Giờ mới thấy gia thế cháu mày khủng thật, vừa là con gái của các bang nổi tiếng của Nhật Bản còn là cháu của gia tộc nhà Hanagaki nữa.
- Haha! Cháu tao mà, tao muốn bọn trẻ được hưởng những thứ bọn trẻ xứng đáng có_Izana cười nhẹ rồi nhìn về ánh hoàng hôn.
- Hay là...
- Hửm?
- Tao với mày sinh 1 đứa nhỉ?
....
- Đừng có mà nói bậy!!!_Mặt Izana chợt đỏ bừng lên.
- Tao đùa thoi nhưng tao ganh tị với Takemichi-san thật đấy, con cháu như thế chắc vui lắm nhỉ?
-...nếu được...
- Hả?
- Nếu được thì tao với mày....sinh một đứa...._Izana quay mặt sang chỗ khác, có thể thấy rõ vành tai cậu đang đỏ ửng lên.
- Tao vui lắm Izana à!!!_Kakuchou không tự chủ được liền ôm lấy thân ảnh nhỏ kia
-------Hết Ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro