Lemon (p14)
Dạo bước trong ánh điện đường chập chờn, Takemichi tạt vào cửa hàng hóa trang mua tóc giả, kính giả cận kèm một cặp lens mắt màu vàng.
Mua xong đồ, cảm thấy rất vừa ý. Takemichi nhảy chân sáo về nhà rồi đánh một giấc ngon lành chuẩn bị cho ngày mai sắp tới...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''Lâu rồi không mặc đồng phục cơ mà sao nó cứ rộng nhở?!''-Takemichi đứng cài cúc áo đồng phục.''Chắc lại sụt cân rồi...Kệ vậy nhẹ người bem nhau cũng ổn hơn.''
Cài lẹ cúc áo, ăn mặc nghiêm chỉnh đúng phong cách học sinh ngoan, đội mái tóc giả màu đen hơi có chút xù xù kia lên, đeo lens mắt rồi đeo luôn đôi kính giả cận. Takemichi cảm thấy bản thân mình bây giờ vừa ra dáng người tử tế lại thêm tí trưởng thành ấy nhỉ. Ừ ừm ừm...
Không tự luyến thêm, Takemichi đeo cái balo rồi đi xuống lầu dưới, lấy miếng sanwich ngậm vào miệng. Vớ lấy đôi găng tay cao su màu đen cho ào túi áo rồi xỏ giày và đi ra cửa
CẠCH
''Nhanh gọn lẹ!''-Takemichi với diện mạo mới vừa nhai bánh kèm với một tinh thần...
...
...
.
.
.
Cảm giác hận thù của cậu đang dần mai một, Takemichi lặng người một lúc ngay tại cửa nhà...
Cậu có cảm giác ý định trả đũa của bản thân đang bị phai dần, lẽ nào cái này là do dạo này ngày tháng yên lành đang trôi qua với cậu sao?
Là do bọn Touman kia đang không đụng tới cậu?
Hay là do cái tình yêu ngu xuẩn kia?
...
Lê những bước chân nặng trĩu tới trường, Takemichi do đứng lại tại nhà lâu nên cậu tới vừa kịp lúc giáo viên vào...
''Các em, đây là Hanagaki Youru, em họ của Takemichi. Em ấy sẽ học ới các em thay Takemichi kể từ hôm nay!''
''Xin chào, tôi là Hanagaki Youru, mong được giúp đỡ.''
Là em trai của thứ rác rưởi đó sao?
Thằng em nhìn cũng ra dáng phết đấy!
Dzời ạ, ra dáng thì cũng là bề ngoài thôi chứ cái nết chắc cũng chẳng khá hơn đâu.
Anh em không giống lông cũng giống cánh thôi mà.
Cái loại chơi xỏ đồng đội như nó lặn mấy hôm thì cũng cho người đi thay à?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng xì xào tiêu cực hướng về Takemichi cậu cứ vang lên không dứt...
Ồ, bọn Touman kia không lẽ muốn làm cậu không còn vị trí trong xã hội này à?
Sao lại đem chuyện này đi đồn thổi lên chứ?
Thích xem drama à?!
Coi bộ như cái cảm giác căm phẫn là không dứt được rồi!
Thà chúng cứ lẳng lặng giết cậu đi thì còn được.
Takemichi biết Mitsuya là đồng đội quan trọng của chúng nó nhưng mà...nhưng....Haizzz...
Takemichi cậu còn cố tự minh bạch một mình làm gì chứ? Điều quan trọng là bây giờ cậu phải trả được thù, cậu phải cứu rỗi tâm hồn cậu...
Thật buồn...!
...
Giáo viên đã lên tiếng nhắc nhở, chỗ ngồi cậu được chỉ là chỗ cũ cuar bản thân trước đây. Ít ra nó cũng ở gần chỗ bọn Atsushi nên cậu cảm thấy có chút gì đó thoải mái hơn...
''Ê! Này!''-Kazuishi thảy qua chỗ cậu một cục giấy vụn.''Nhóc...''
''YAMASHIGI!!!''-Giáo viên tức tối trước sự quậy phá của Kazuishi.''CẬU ĐANG LÀM GÌ TRONG TIẾT CỦA TÔI VẬY HẢ?!!!!''
Kazuishi đứ người, cậu ta hơi thụt lại nhưng vẫn cố nói nốt một câu hẹn Takemichi lúc giải lao nói chuyện một chút. Thành ra làm vị giáo viện kia tức chồng tức mà thẳng giọng đuổi Kazuishi ra ngoài hành lang.
Nhóm bạn của cậu vẫn luôn như vậy...rất đáng tin!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENGGGGGGGGGGGG
Chuông kêu lên, Kazuishi ngay lập tức bổ nhào vào lớp một mạch lao tới chỗ 'Youru'
''Nhóc có thể nói Takemichi hiện giờ ra sao không?''-Kazuishi chăm chăm ánh mắt mong đợi vào cậu.
''Anh ấy...ổn.''-Bằng một giọng trầm thấp, Takemichi mong câu trả lời có thể làm Kazuishi bớt lo.
''Nó lại trốn xó nào rồi chứ?! Bản thân không có lỗi thì hãy đường đường đi biện minh đi xem nào!!! Cứ mãi lẩn tránh như vậy thì...ỤP!!''-Miệng của Atsushi bị Yamato chặn lại.
''Mày nói gì đấy? Giỏi thì minh bạch hộ nó đi!''
Cuộc cãi vã đang xảy ra kịch liệt. Takemichi ngồi cạnh cảm động vì có nhóm bạn tốt.
CẠCH
'Youru' liếc qua qua chỗ cánh cửa vừa mở...Cái..?! Kazutora???
'Takemichi' đâu có ở đây đâu?!
''Ah, Youru Hanagaki phải không?''-Kazutora thấy mặt cậu liền niềm nở.
''Đúng...Chuyện gì?''-'Youru' cẩn trọng hỏi
''À, tôi tới đón cậu vào băng, cậu là người mà hôm nay Hanma bảo nhỉ?''-Kazutora cười tươi.
.
.
.
.
Hèn chi đêm hôm qua Kisaki đột nhiên réo máy inh ỏi gọi cậu rồi nói cộc lốc một câu''Mày ngày mai sẽ có người đến đón vào băng''
Không nói rõ băng nào, ai tới nếu phải người khác đã gọi lại hỏi tới tấp rồi nhưng mà tối qua cậu buồn ngủ quá nên cứ lờ đi. My mắn chưa quên chứ quên đã dưa Kazutora vào diện nghi vấn rồi solo ngay đây luôn rồi chớ!
-END-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có hơi dông dài quá không nhỉ? Có lẽ toi nên xoáy sâu vấn đề và viết các chi tiết bớt vòng vèo hơn.
Cơ mà ai thấy chương này ok rồi thì ới tui biết một câu nhak!
Mọi người đọc rồi thì xin cho ý kiến chứ bản thân tôi cứ thích văn bay văn nhảy mãi. Tôi sợ view tụt lém!
Cảm mơn trước nhen, iu iu('▽'ʃ♡ƪ)('▽'ʃ♡ƪ)('▽'ʃ♡ƪ)('▽'ʃ♡ƪ)('▽'ʃ♡ƪ)-Danniyeon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro