Chương 2 : Tự sát
Manjirou đưa em lên xe rồi nhanh chóng phóng đi :
- " Mẹ kiếp , mày có mệnh hệ gì thì đừng trách tại sao tao không đập mày ra bã"
Đến bệnh viện , hắn bế em chạy vào la lớn tìm bác sĩ , em nhanh chóng được đưa lên xe giường đẩy và vào bên trong phòng . Hắn thở hổn hển nhìn căn phòng 1 lúc rồi ngồi thụp xuống hàng ghế chờ . Khoảng 5 phút sau có một thân hình cao to chạy đến gọi tên hắn , hắn cũng không buồn nhìn người kia :
- "Này , mày đùa đấy à..hộc..hộc"
Người đó nói với với hắn với chất giọng vội vã , gã nắm cổ áo hắn kê lại dò xét :
- "Takemichi bỗng dưng mất tích suốt 6 năm trời mà bây giờ mày gọi cho tao nói mỗi việc cậu ta nhập viện rồi tắt máy cái rụp , giải thích đi , Sano Manjirou"
Hắn ngước lên với 1 cái mặt trắng bệch đầy mồ hôi , hơi hoảng nói :
- "Tao phải làm sao đây , Ken chin ?...lỡ nó chết thì sao?"
-"Mày cợt nhả linh tinh cái gì vậy , nói mau , Takemichi tại sao mà phải nhập viện!!??"
Gã đấm vào mặt Manjirou rồi gào lên tức giận nhưng hắn chỉ lẩm bẩm cái gì đó mà không quan tâm đến lời gã nói . Kẹttt , tiếng cửa mở vang ra , hắn hất tay Ken ra rồi chạy đến :
-"Bác sĩ...n...nó ổn chứ?"
Ông ấy tháo mũ xuống rồi lắc đầu :
- "Thành thật xin lỗi , bệnh nhân đã qua đời 12 giờ trước rồi , xin chia buồn với anh"
Cứ như tất cả các giác quan của Draken đã ngừng lại , lời nói của bác sĩ thốt ra bóp nghẹt tim gã , gã ôm trán lảo đảo ngã xuống ghế , mắt hắn trừng trừng không tin vào sự thật hiện tại . Hắn thẫn thờ buông lỏng mắt nhưng trong chốc lát hắn lại siết chặt hơn đe dọa bác sĩ :
- "Các người làm ăn cái kiểu quái gì vậy hả!!?"
Đôi mắt Manjirou đỏ ngầu lên , miệng hắn không ngừng văng những lời lẽ nặng nề vào bác sĩ , ông bác sĩ không phản ứng gì mà chỉ cúi đầu , gã chỉ ôm mặt ngồi ở hàng ghế không thèm nhìn hai người kia , toàn thân run lẩy bẩy :
- "Tôi xin lỗi 1 lần nữa nhưng bệnh nhân thật sự không qua khỏi , số máu trong người bệnh nhân lúc khám nghiệm rất ít , nếu đưa đến bệnh viện thì cũng không chắc chắn sẽ bảo toàn được mạng sống của bệnh nhân"
- "Mẹ kiếp , ăn nói kiểu gì vậy hả ?Đây là cách làm việc của bệnh viện giỏi nhất tỉnh à???"
- "Hãy nghe tôi nói nốt phần còn lại . Bệnh nhân mắc rất nhiều bệnh lý nền "
- "Cái gì..?"
- "Anh là người thân mà không biết sao?"
(En không biết nhiều về các loại bệnh và triệu chứng của bệnh nên tạm cứ cho là Takemichi có rất nhiều bệnh trong người nha=(
Sau khi nghe xong lời ông ta nói , tầm nhìn hắn mờ đi rồi sau đó là một màn đen . Trong lúc đó , hắn thấy bản thân đang đứng ở trước một căn nhà trọ cũ kĩ :
-"Nhà của nó?" [chữ nghiêng là suy nghĩ nha<3]
Hắn từ từ bước lên hành lang cũ kĩ và đi đến gần phòng của em , hắn nghe rõ mồn một tiếng nức nở đầy oan ức của em , Manjirou mở cửa đi vào thấy em đang ngồi trên giường với 1 đũng máu thấm dưới trăn cùng toàn thân tơi tả đầy vết thương . Em khóc nấc , miệng liên tục nói tại sao..chỉ lặp lại từ tại sao mà không thêm vế sau . Bản thân hắn đã từng làm gì em , nhỉ?
Não hắn đã hỏi hắn như vậy , mình đã làm gì nhỉ ? Hắn hỏi lại....một gã điên , chẳng còn hiểu nổi bản thân nữa rồi ....
--------
=>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro