Chương 4


Tua về lúc em đang ở trong nhà .

Takemichi lờ mờ nhình thẳng lên trần nhà sau đó cụp đôi mi lại , em không còn cảm nhận được đau đớn hay mệt mỏi nữa , em thở dài cười nhẹ . Chà , chết đâu có tệ , phải chi mình làm việc này sớm hơn để giải thoát bản thân khỏi những ngày tháng đó . Nhưng tại sao , em vẫn còn ý thức , cứ như em chỉ vừa nhắm mắt thôi vậy . Em hoang mang men theo bản năng mở mắt ra :

- "Đánh bẹp nó đi"

- "Đánh vào đít nó đê"

- "Nhanh lên coi"

- "Mày đến đây để ăn sáng đó à?"

-"Đập nó đi Kiyomasa"

Em có chút hơi sợ vì tiếng hét xung quanh mà lùi lại , trước mắt em là 1 đống đứa to con đang hú hét bên trên hàng ghế ngồi và 1 thằng trông bựa bựa , to con đang đứng trước em , em rất sợ nơi đông người nên không thể cử động , một chút cũng không . Em bắt đầu nấc lên rồi ngồi thụp xuống khóc , em sợ hãi tột độ , không dám ngẩng đầu lên , tất cả những người có mặt ở đó đều được phen bất ngờ , mấy đứa bạn của em cũng vậy rõ ràng hồi nãy nó còn hùng hổ nhận định bản thân nhất định sẽ thắng cơ mà:)?

-"Oi , Kiyomasa , bọn mày tụ tập đông nhỉ?"

Mọi người đều dồn ánh mắt phát ra tiếng nói :

-"Mày đang làm thái quá rồi biết không?Dù gì mày cũng là đứa tổ chức mà"

Tất cả đều cúi xuống và hô to câu chào khẩu hiệu , em giật mình nhìn xung quanh với đôi mắt đầy nước mắt . Manjirou tiến lại gần em , kí ức đau đớn đó lại trở lại , vỗ cái bộp vào đầu em , người em cứng đờ , mắt trừng ra nhìn hắn , hắn sát lại gần em , lúc hắn định nói thì:

-"OA OA OA OA ..MAU...MAU..TRÁNH RA"

Em khóc lớn hơn đập vào mặt hắn lùi lại dần dần , hắn bất ngờ bật ngửa ra đằng sau , hắn không nghĩ em lại phản ứng dữ dội như vậy . Em đứng lên chạy đi nhưng bước được vài bước thì ngã bịch xuống đất , Takemichi ngậm ngùi đứng dậy định chạy tiếp nhưng bị Manjirou túm lại :

- "Này , đánh người khác rồi chạy như chưa có chuyện gì hả"

--------

Takemichi trong 1 vài chap có thể chưa thoát khỏi quá khứ của bản thân nên em ấy sẽ khá yếu đuối , bạn nào không thích hãy lưu ý nhé:>

En định cho Takemichi làm bạn với anh em Haitani thời thơ ấu nhưng nó không ăn khớp với cốt truyện nên En bỏ , chúc các bạn một ngày tốt lành


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro