Bò bít tết Ohmi-gyu Nhật Bản

Chuyện quái gì đang xảy ra đây???

Takemichi nhìn trân trân lên trần nhà, gương mặt lộ rõ nét hoang mang. Nếu hiện tại có quyển sách chứa 10 vạn câu hỏi vì sao do tự tay Takemichi viết, vậy thì 10 vạn câu hỏi đó chỉ có đúng duy nhất một nội dung. Chính là, tại sao chuyện như thế này lại có thể xảy ra, trong kiếp sống bình yên của cậu?

Khi được sống lại những ngày còn bé xíu, Takemichi đã nghĩ rằng mình chắc chắn có thể trở thành một phiên bản tuyệt vời hơn gấp nhiều lần trước đây. Sống thoải mái và tạo ra thật nhiều kì tích. Mà đúng là có nhiều kì tích thật. Vì làm gì có kiếp nào cậu lại cứu cả hai anh em Haitani "quái vật" khi vẫn là con nít như thế này hả???

Nhớ lại những lời ngốc nghếch bản thân đã nói với mẹ, Takemichi túm chăn đưa lên miệng day cắn để chặn tiếng hét không thoát ra khỏi cuống họng. Muốn có anh trai gì chứ? Cậu lại tự tay cõng rắn vào trong nhà rồi!!!

"Lần đầu tiên bọn cháu được nằm ngủ ở một chỗ ấm áp như vậy đấy cô."

"Cháu cũng lần đầu tiên được làm anh của một ai đó. Đặc biệt là anh trai của em bé đáng yêu như Michi ạ."

Oẹ oẹ, cái giọng nói ban nãy còn nghe mát tai mà giờ thấy giả dối quá!

Nghe hai anh em Haitani anh xướng em hoạ nói không chút vấp váp, gượng gạo, Takemichi thấy nổi hết da gà. Nhưng nhìn mẹ đang vui vẻ chỉnh lại góc chăn cho hai đứa nhóc "tương lai sẽ trở nên đáng sợ", cũng trông thấy nụ cười và ánh mắt biết ơn của hai anh em Haitani, tâm lý ghét bỏ mới nãy còn nhảy nhót trong lòng Takemichi bỗng trùng xuống.

Đúng là tương lai hai người đó đáng sợ thật, nhưng mà ít ra hiện tại bọn họ vẫn rất ngoan ngoãn và đáng thương. Những sự lạnh lùng, tàn bạo hay mưu mẹo trong ấn tượng của Takemichi đều là chuyện quá khứ và cả của sau này, cậu đâu thể đổ hết mọi cảm xúc cũ lên người bọn họ của bây giờ được? Có lẽ cậu không nên ghi nhớ mãi những ấn tượng xấu của nhiều kiếp trước đây nữa, phải xây dựng những cái nhìn mới hơn, tốt đẹp hơn về họ, nhỉ? Mà biết đâu, sự thay đổi ngày hôm nay sẽ làm lệch đi sự phát triển của sau này thì sao?

Cảm xúc tội lỗi làm Takemichi im lặng nhìn hai anh em Haitani thật lâu, trong đầu hiện ra một vài hình ảnh mờ nhạt dần rõ nét.

Thật ra thì, không hẳn Takemichi chỉ toàn có những ấn tượng không tốt về hai người này. Có một vài kiếp xa lắc nào đó, khi vô tình chạm mặt nhau ở trong khu vui chơi của Roppongi, lúc đó cả ba chẳng phải kẻ thù, cũng không đối đầu nhau. Takemichi chỉ là một thằng nhóc bị lạc bạn lang thang giữa những tiếng ồn ào huyên náo, hai anh em Haitani được vây quanh trong những tiếng hò reo của đám đàn em. Cậu ngước nhìn cả hai với niềm ngưỡng mộ và tò mò, để rồi nhận lại một cái liếc mắt vu vơ của ai kia.

Hoặc cũng có một lần nào đó chẳng nhớ rõ nguyên do, cả ba cùng gặp nhau tại một hiệu thuốc nhỏ. Takemichi chỉ là một đứa nhóc ngủ sai cách nên bị trẹo cổ, muốn tới mua một ít thuốc xoa bóp. Hai anh em Haitani mình mẩy sây sát, hỏi mua bông băng để trị thương. Nghĩ có chút buồn cười, khi mà Rindou lại giúp Takemichi chỉnh lại dáng cổ, còn cậu sau đó mời hai người loại kem socola bạc hà mà mình thích nhất. Cả hai có chút nhăn mặt khi tưởng tượng ra mùi vị kỳ lạ kết hợp giữa ngọt ngào và mát lạnh, nhưng sau đó lại ăn ngon lành que kem mà cậu mua cho.

"Này nhóc, lần tới cùng ăn kem nữa nhé? Tao sẽ bao!"

Mái tóc Rindou khi đó bị gió đêm thổi loạn, với một bên mép bị dính chút kem trông thật ngớ ngẩn. Vậy mà Takemichi lại cảm thấy nhịp tim mình đập rộn lên kỳ lạ, vô thức gật đầu dù bàn tay đang lấm lem đầy chất lỏng của que kem dần tan chảy vì gió. Cậu đứng bất động dưới ngọn đèn đường thi thoảng chớp tắt, nhìn cả hai rời đi về phía xa trên bờ đê.

Chỉ tiếc rằng lời hẹn chưa kịp thực hiện, thì một tuần sau cậu đã chết dưới đòn đánh từ gậy bóng chày vì cứu Ema. Takemichi không biết hai người đó có chờ cậu như đã hứa hay không, đấy là điều duy nhất cậu nhớ tới trước khi ánh sáng trước mắt vụt tắt lịm. Cơn đau lần ấy đau gấp nhiều lần cơn đau khi bị trẹo cổ, nhưng lại chẳng có ai chữa cho cậu nữa rồi.

Lại một lần nữa, khi trận chiến cuối cùng với Kantou không thể cứu vãn, Sanzu điên loạn lái tàu hoả đâm thẳng vào đám đông mặc kệ là đội ta hay đội địch, chỉ vì muốn giành được chiến thắng về cho Mikey. Những thùng container nặng nề đổ ập xuống, đè lên cơ thể của vô số người. Lần đầu tiên Takemichi trông thấy cảnh tượng chết chóc nhiều đến như thế, tâm trí trở nên hoảng loạn và suy sụp một cách kinh khủng.

Lúc ấy hai anh em Haitani như thế nào nhỉ? Đúng rồi, Rindou may mắn được Ran đẩy ra nên không bị sao, nhưng Ran lại chẳng kịp né tránh và cứ thế nằm im dưới thùng container. Máu từ đâu chảy ra, kéo dài tới dưới chân nơi Takemichi đang đứng. Rindou như phát điên cố dùng tay không muốn đẩy thùng hàng to lớn ra để cứu anh trai, tiếc rằng điều chỉ dĩ nhiên chỉ là vô ích.

"Khục... Chà, nửa người dưới của tao mất cảm giác rồi."

Ran còn cười lên thích thú, khiến máu từ trong cuống họng chảy ra khoé miệng không ngừng. Takemichi thấy trước mắt mình nhoè đi, cậu chẳng còn nhớ tên này trước đó còn là kẻ địch của mình, ngồi thụp xuống ngay cạnh Ran, cố gắng trấn an gã bằng cái giọng thều thào không đáng tin cậy chút nào.

"Đ-Đừng lo, anh sẽ không chết đâu! Tôi sẽ gọi cấp cứu tới cứu anh!... Anh đừng nhắm mắt!"

Một bàn tay to lớn đột nhiên che lấy cái miệng đang mấp máy của Takemichi, rồi lại quẹt nhẹ qua gò má cậu. Ran thở từng hơi nặng nhọc, vừa trêu chọc lại có phần tiếc nuối, "Mày đừng khóc nữa...nước mắt rơi trúng miệng tao mặn quá!... Bực ghê, tóc tao bị xấu đi rồi..."

Ran là một người yêu cái đẹp. Trong truyện miêu tả qua về gã bằng vài câu, ví như gã thường dành hàng chục phút trước gương chỉ để tết làm sao cho hai bên bím tóc bằng nhau, đôi khi làm chậm giờ tới họp băng, đôi khi làm Rindou phát cáu vì chờ đợi. Mỗi năm Ran phải nướng cho salon tóc rất nhiều tiền chỉ để giữ cho mái tóc của mình luôn suôn mượt và đẹp đẽ. Có thể thấy, tóc chính là niềm tự hào của Ran.

Vậy mà giờ đây, một bên bím tóc của gã bị xổ tung ra trên nền đất, một đoạn còn bị máu tươi nhuộm ướt, nào còn vẻ xinh đẹp như ban đầu. Takemichi thấy đầu lông mày của Ran nhíu lại, trong ánh mắt tỏ vẻ bất lực. Cậu lau vội giọt nước mắt chưa kịp rơi của mình, mỉm cười nói với Ran.

"Để tôi tết lại tóc cho anh nhé!"

Nhưng tóc còn chưa kịp tết xong, Ran đã chẳng thể chống đỡ nổi mà trút hơi thở cuối cùng. Trước khi rời đi, Ran đã nhìn lên Takemichi thật lâu, giống như phát hiện ra một điều thật mới mẻ ở cậu, "Này...tao cảm thấy...thật ra mày cũng không ngu ngốc...như lời Sanzu đã nói."

Trong tiếng gào khóc của Rindou, Takemichi vẫn kiên trì tết nốt đoạn tóc còn lại. Nhìn hai bím tóc đã gọn gàng, Takemichi mỉm cười, quay sang bóp chặt má Rindou, ngăn hắn ta khóc lại.

"Khóc gì chứ? Nhất định, nhất định lần tới tôi sẽ cứu được mọi người, và cả anh trai của anh!"

Nói xong, Takemichi đứng lên chạy thẳng về phía Sanzu đang đứng, tự nguyện đâm mình xuyên qua thanh kiếm sắc gã ta cầm trên tay, kết liễu chính mình để trở về điểm xuất phát. Takemichi chẳng kịp cảm nhận cái đau, lúc đó trong đầu cậu chỉ văng vẳng câu nói cuối cùng của Ran, cùng ánh mắt bàng hoàng không thể tin nổi của cả Rindou, Sanzu và Mikey. Khiến mọi người bất ngờ tới vậy, Takemichi cảm thấy bản thân cũng có chút thành tựu đấy chứ.

Bây giờ thì tất nhiên không còn phải mạo hiểm như vậy rồi. Takemichi thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu sẽ nuôi dạy hai anh em nhà này thật cẩn thận bằng tình yêu thương và sự bao dung, để bọn họ lớn lên làm những công dân tốt.

Nghĩ như vậy, cậu cười híp mắt nắm lấy tay của hai anh em, sau đó nói với mẹ bằng giọng điệu nũng nịu như mọi ngày, "Mẹ ơi, mẹ đọc truyện cổ tích ru bọn con ngủ được không ạ?"

"Đúng rồi, thủ tục trước khi ngủ phải không nào?" Mẹ của Takemichi bấy giờ mới nhớ tới chuyện này. Bà quay người từ tốn lôi một quyển truyện chữ dày để trong ngăn tủ ra, mỉm cười dịu dàng nói với ba đứa nhóc, "Vậy mẹ đọc truyện nhé. Mấy đứa tập trung nghe nha!"

"Vâng ạ!"

Mẹ Takemichi hắng giọng một cái, sau đó mở tới phần đã đánh dấu trước đó, chậm rãi đọc lên, "Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa..."

Đó, nghe cho kỹ vô đấy. Cuối cùng bài học từ những câu truyện cổ tích chính là nhắc nhở rằng làm người tốt sẽ luôn có kết cục hạnh phúc, còn người xấu sẽ gặp báo ứng. Hiểu chưa?

Giọng đọc của mẹ Takemichi nhè nhẹ, thoang thoảng một cảm giác dễ chịu như làn gió mát mùa thu. Takemichi nằm giữa hai anh em Haitani, toàn thân thả lòng như muốn chìm vào giấc ngủ. Cậu nào có biết, có hai ánh mắt đã nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ với thứ cảm xúc cậu chẳng thể hiểu nổi.

Ran siết nhẹ bàn tay của mình, để cảm nhận rõ hơn độ ấm nơi làn da non mềm mà bàn tay mình đang nắm giữ. Sự căng thẳng và thấp thỏm từ lúc quyết định chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi sớm hơn so với dự tính trong những kiếp trước, và việc tìm tới gia đình Takemichi để xin sự trợ giúp chứ không phải là trốn ở nơi gầm cầu rồi gặp được người đàn ông sẽ dạy hai anh em cách đánh nhau tranh giành lãnh thổ làm Ran cạn kiệt toàn bộ sức lực. Lần này gã đã lựa chọn khác đi, nó sẽ làm thay đổi mọi thứ trong tương lai, nhưng kỳ lạ thay, Ran không hề thấy hối hận một chút nào.

Hơi thở đều đều của người bên cạnh cho Ran cảm giác bình yên đến lạ. Nó khiến gã nhớ về lần vô tình bắt gặp Takemichi giữa đám đông những người ồn ào vui chơi ở Roppongi. Hôm đó Ran có chút khó chịu trong người, và những lời xun xoe của đám đàn em vây xung quanh làm gã ngột ngạt muốn phát điên, nhưng Ran là một người giỏi giấu giếm cảm xúc thật của mình vào sâu bên trong, vậy nên gã chỉ im lặng và cố đi nhanh để thoát ra khỏi chốn chán chết này.

Trong khoảnh khắc liếc mắt quan sát, Ran bắt gặp một cái đầu vàng nổi bật giữa khung cảnh hơi tối, một đôi mắt xanh như đang phát sáng giống ngôi sao ban đêm. Người đó cũng đang nhìn về phía Ran, với cảm xúc ngưỡng mộ đầy lạ lùng và thú vị, nó đơn thuần và thật thà hơn bất cứ người nào gã từng gặp gỡ. Bầu không khí xung quanh người đó cũng rất yên bình, cứ như thể có một bức tường trong suốt ngăn cách mọi thứ tạp chất muốn thấm đẫm vào người con trai tóc vàng nắng ấy, bảo vệ cho sự non nớt, ngây thơ của cậu.

Khi đó Ran không biết cậu ta là ai, nhưng lại cứ nhớ mãi cái khoảnh khắc vào lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Cho tới khi gã biết được đó là người vô cùng quan trọng của Toman, Hanagaki Takemichi.

Takemichi khác biệt hoàn toàn với đám nhóc con Toman suốt ngày thích đánh đấm. Phong cách ăn mặc kỳ lạ, yếu nhớt và vụng về. Ran không hiểu tại sao một người như cậu nhóc đó lại tham gia vào mớ bòng bong này, rồi lại cũng chính là nhóc ấy dễ dàng vực dậy tinh thần của cả đám đang dần nhụt chí vì tổng trưởng bị thương. Chưa bao giờ Ran xem một trận đấu bằng tất cả sự tập trung của mình như vậy.

Và Ran cũng phát hiện ra, Takemichi là một người rất mau nước mắt. Chỉ cần cảm xúc trở nên kích động, đôi mắt của cậu sẽ nhanh chóng đỏ lên và rưng rưng chực muốn khóc. Có thể là vì đau, cũng có khi là vì thương cảm cho người khác. Giống như khi cậu cúi xuống cặm cụi tết lại tóc cho gã, nước mắt cậu cứ im lặng rơi, nhiều tới mức Ran đã nghĩ rằng có khi nào nước mũi của cậu ta cũng theo đó mà rơi xuống mặt mình hay không. Nhưng bên cạnh đó, trái tim Ran cũng tràn ngập cảm xúc phức tạp.

Nếu trên đời này có người thương tiếc thật lòng cho Ran, gã nghĩ chắc chỉ có duy nhất đứa em trai ruột thịt Rindou của mình. Không phải vì gã ít bạn bè hay như nào, mà là gã biết rõ tính cách mình không tốt, thật khó để khiến ai đó vì sự ra đi của mình mà đau lòng. Vậy mà lúc trông thấy Takemichi khóc nấc lên, Ran cảm thấy bản thân đã rất mãn nguyện. Đứa nhóc này hay khóc, nhưng dường như cậu chỉ khóc cho những người cậu coi là người tốt. Nếu như vậy, Ran cũng được xem như là tốt đẹp trong mắt cậu rồi nhỉ?

Có những điều từng rất bình thường, nhưng vì gặp được điều đặc biệt nên cũng trở nên đặc biệt. Vì dụ như nước mắt, cũng ví dụ như, Ran không hẳn thích tóc dài, vốn dĩ để chỉ vì thấy nó đẹp. Từ lúc được Takemichi tết tóc cho, gã nhận ra mái tóc này là một điều vô giá. Giống như em...

Rindou thấy anh trai mình xoay người nằm nghiêng về phía Takemichi, ánh mắt lập loè, đoán chắc gã đang nhớ lại những chuyện đã qua trong quá khứ.

Tính ra, từ trước đến nay mối quan hệ giữa hai anh em bọn hắn gắn bó tới mức không có ai có thể chen ngang vào. Cho dù có tham gia bao nhiêu băng nhóm, phải hoà nhập với bao nhiêu người, thì sự thật vẫn là anh em bọn hắn sẽ luôn tách biệt ra theo một cách khác. Và rồi Takemichi xuất hiện, đứng giữa hai em anh Rindou một cách tự nhiên như vốn dĩ phải như vậy.

Cậu có chút ngốc nghếch và đơn thuần, tới mức Rindou không cảm thấy có chút đề phòng nào khi tới gần cậu. Mà làm gì có ai ngủ tới mức trẹo cả cổ, phải đi hiệu thuốc để mua thuốc về xoa bóp cho khỏi chứ? Lúc gặp Takemichi, cái đầu vàng ủm của cậu cứ nghiêng nghiêng không cử động được, trông rất mắc cười. Rindou bình thường không hay làm mấy chuyện bao đồng, vậy mà hôm đó lại tốt bụng chỉnh cổ giúp cho cậu, coi như là tiện tay đi.

Lúc cổ trở về bình thường, Rindou thấy đôi mắt Takemichi thật sự đang phát sáng, cả bầu trời sao đều hội tụ hết vào trong đáy mắt xanh của cậu. Tiếng reo hò vui mừng của Takemichi làm Rindou ngạc nhiên, cảm tưởng như chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cậu hạnh phúc vậy.

Ngay cả đến màn đáp lễ cũng ngây ngô. Lần đầu tiên ăn thử một vị kem kỳ lạ, Rindou không khỏi có chút phân vân. Nhưng Takemichi đã nhìn chằm chằm hắn, như thế mong chờ hắn sẽ thích món ngon mà cậu muốn chia sẻ. Và thật sự nó ngon thật, ngọt ngào và mát lạnh, giống y chang tên nhóc nào đó.

Ký ức về đêm cùng vị kem lạ lùng trong miệng cứ quanh quẩn trong tâm trí của Rindou mãi, khiến hắn có phần chờ mong vào lần gặp tiếp theo với cậu. Chỉ tiếc rằng Takemichi không thể đến được nữa, cậu đã ngã xuống vì che chắn cho đứa em gái thân yêu của Mikey. Lúc Rindou nghe được tin này, có tiếng nứt vỡ ở đâu đó vang lên, đau nhói. Trước khi kiếp sống đó vụt tắt, Rindou cứ thắc mắc mãi, không biết khi ấy Takemichi có đau nhiều không. Chỉ vì bị trẹo cổ mà cậu đã khóc đến đỏ cả mắt, vậy thì bị cả cái gậy đập vào đầu như vậy chắc Takemichi sẽ khóc nhiều lắm đấy.

Nhưng có lẽ hắn đã đoán sai. Takemichi có lúc sẽ chẳng sợ đau đâu, như cái lần cậu không ngần ngại lao thẳng vào mũi kiếm của Sanzu, sau khi anh trai của hắn chết, chỉ để bắt đầu lại từ đầu. Rindou lúc ấy không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho tới khi Takemichi ngã xuống cùng những giọt máu đỏ đến chói mắt. Hơi ấm nơi má vừa bị Takemichi bóp chặt vẫn còn đó, chỉ tiếc rằng người kia đã chẳng còn.

Takemichi cứ như một biến số trong cuộc đời của Rindou, rực rỡ mà cũng nhanh tàn. Hắn nhận ra trong các kiếp, mình chưa bao giờ có thể tìm hiểu cậu được quá lâu, mỗi khi gặp mặt luôn sẽ nhanh chóng chia lìa. Takemichi chết rất nhiều, rồi một kiếp khác sẽ tới, chôn vùi theo cả ký ức của Rindou, và để hắn tồn tại tiếp mà chẳng hề nhớ ra được cậu.

Nếu tính một kiếp thì hắn sẽ không có quá nhiều ấn tượng về Takemichi, nhưng 300 kiếp gộp lại, Rindou tin chắc rằng toàn bộ trái tim của mình chỉ còn lại mỗi cậu.

Vị kem socola bạc hà mát lạnh từ đâu đột nhiên thoang thoảng ngay cánh mũi, khiến hốc mắt Rindou thấy cay cay. Hắn cố để mình không khóc, nhưng rồi cuối cùng vẫn phát ra âm thanh sụt sịt. Takemichi nghe thấy liền quay qua nhìn, cậu còn tưởng hắn bị cảm động bởi tình tiết trong truyện cổ tích, thầm buồn cười vì không ngờ Rindou khi còn nhỏ lại dễ xúc động như vậy. Không nỡ nhìn trẻ con khóc lóc, Takemichi xoay người vòng tay vỗ vỗ lưng Rindou, nhằm dỗ dành hắn.

"Anh đừng khóc, chỉ là truyện thôi."

Đôi mắt bị che phủ một tầng hơi nước khiến trước mặt mờ nhoè, nhưng Rindou vẫn trông thấy nụ cười dịu dàng và con ngươi xanh thẳm trong veo của Takemichi. Trái tim đập rộn như đang có hàng ngàn tinh linh nhảy múa, làm vành tai và gò má của Rindou đỏ ửng lên, nóng lan cả xuống cái cổ nhỏ nhắn.

Thật sự muốn ôm em ấy thật chặt!

Nghĩ là làm, Rindou nương theo điều Takemichi đang hiểu lầm, chủ động ôm chặt lấy eo cậu, ghé đầu vào trong lòng Takemichi để tìm kiếm sự an ủi. Mùi hương của Takemichi vẫn giống trước đây, tươi mát và ngọt ngào, khiến Rindou cảm thấy trái tim thật nhẹ nhõm và yên tâm. Cuối cùng thì, sau bao nhiêu năm chỉ biết đến đánh đấm và tranh giành lãnh thổ, điều duy nhất hắn cần chỉ là một nơi yên bình để trở về.

Hơi ấm trong tay đột nhiên biến mất khiến Ran mở choàng mắt. Gã thấy em trai mình và Takemichi đang ôm chặt lấy nhau, để lại gã một mình lẻ loi ở bên khác. Một cảm giác bồn chồn kỳ lạ chợt trào dâng trong lòng, nhấn chìm Ran đến mức khó thở.

Gã biết hai anh em là trẻ mồ côi, từ nhỏ chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Rindou rất ngoan, hắn sớm biết điều và luôn nghe lời Ran mà chẳng chút phàn nàn, thậm chí còn chăm sóc ngược lại gã. Đối với Rindou, người duy nhất hắn tin tưởng trên đời này chỉ có anh trai, hắn cũng có trách nhiệm phải chăm lo cho người anh hay hành động theo cảm tính của mình. Vậy nên khi Takemichi xuất hiện và cho Rindou cảm giác được quan tâm, hắn đã trở nên dựa dẫm theo cách mà hắn chẳng hề hay biết.

Nhưng mà...nhưng mà, Ran cũng muốn được dựa dẫm vào Takemichi, gã cũng muốn được người ấy sưởi ấm mình bằng trái tim tốt bụng kia. Mặc dù là anh em ruột, Ran vẫn có chút ghen tị với Rindou mặc dù bản thân không muốn.

Đột nhiên một bàn tay vươn tới nắm lấy tay của Ran. Gã nhìn xuống, nhận ra là Rindou đang nắm lấy tay mình. Ran còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Rindou đã mỉm cười, kéo anh trai về phía trước, để gã ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ của Takemichi. Takemichi đã thiu thiu ngủ, cảm thấy sau lưng trở nên ấm áp thì dụi dụi mấy cái tìm tư thế thoải mái rồi lại ngủ tiếp.

Ran đơ người một lúc, cuối cùng khoé môi cũng nở nụ cười bất lực. Đúng rồi nhỉ? Hai anh em bọn gã vẫn luôn như vậy, có gì là sẽ chia sẻ cho nhau, từ đồ ăn đến quần áo, và giờ chính là Takemichi. Sự ấm áp của cậu ấy, vốn dĩ đã không thể giữ cho riêng một ai rồi mà.

Mưa vẫn rơi bên ngoài khung cửa sổ, nhưng đã dần lặng đi tiếng gió.

"...Từ đó về sau, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Mẹ của Takemichi đọc xong câu truyện, thở ra một hơi dài rồi gấp quyển sách lại. Lúc này mới phát hiện ba đứa nhóc đã ôm nhau ngủ say từ bao giờ. Ánh mắt của mẹ Takemichi không giấu được sự yêu chiều, khoé môi bà cong lên. Con trai mình được ôm cả trước lẫn sau, tròn tròn ngoan ngoãn trông đáng yêu làm sao. Bà chèn góc chăn cho kín, sau đó hôn lên trán của từng đứa nhóc một rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.

"Chúc ngủ ngon, bé ngoan."

Một giấc ngủ không chút mộng mị, thoải mái và ấm áp nhất từ trước đến nay. Và ngày mai thức dậy, đó sẽ là một ngày đầy nắng, đầy hi vọng.




















——————————

Cắn ngươi: Mặc dù khum biết bơi nhưng tui biết lặn đó =)))

(Phần tuỳ tâm của mọi người ><

Ủng hộ tui tại:

108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro