Chap 5

Em đang ngồi bấm điện thoại thì đột nhiên có người đến ngồi cạnh em
Người đó cầm lấy ghế xích lại gần em nhưng vì em chăm chú nhìn điện thoại nên không để ý
Mùi Omega khác thoang thoảng đến mũi em làm em bắt đầu chú ý xung quanh
Hóa ra mùi đó là của cậu bạn ngồi bên cạnh em
Cậu bạn đó chào hỏi em
"Chào cậu, tớ ngồi bên cạnh được chứ? Khi nãy tớ thấy cậu để lộ tin tức tố sợ cậu có chuyện nên lại gần đây một chút"
Cậu ta nói xong em mới nhận ra bản thân hình như khá buông thả mùi tin tức tố của mình
Em nhìn mới để ý thấy có khá nhiều người ngồi hơi gần chỗ em , mắt mấy người đó nhìn em chăm chú cứ như sắp thịt em tới nơi vậy
Em thu lại mùi tin tức tố của bản thân rồi cảm ơn người bên cạnh

"À không sao đâu, tại tớ thấy có nhiều người nhìn cậu hơi lo lắng thôi" người kia nói

Giờ nhìn kĩ lại thì em thấy người trước mắt em cũng khá đẹp , nhỏ con giống cậu , mái tóc màu hạt dẻ mắt màu nâu , làn da trắng hồng hào , mũi cao cao
/Sao đẹp bằng bé Takemichi được chứ:)/
Cậu trai đó giới thiệu bản thân
"Tớ tên Kizumi Ryo , còn cậu?"

"Tớ là Hanagaki Takemichi , tớ gọi cậu là Ry-chan ha?"

Cậu trai đó có vẻ khá ngượng ngùng "Dù sao cũng là cùng omega , vậy tớ sẽ gọi cậu là Take-chan nhỉ?"

Em và Ryo khá hợp nhau nên cả hai nói chuyện đến khi bắt đầu khai giảng
Mọi người bắt đầu tập trung lại rồi nhìn lên trên bục

Trên bục xuất hiện một vóc dáng cao ráo , mái tóc màu đen , mắt đen đục và mặt áo vest
Các omega nam và nữ không khỏi đỏ mặt thích thú người đứng trên bục đó, quả thực là siêu phẩm,sao không có ai nói là hiệu trưởng là một siêu phẩm vậy?

Ryo cũng không khác mấy omega kia là mấy , cậu khá thích người đó ,' không biết hiệu trưởng có omega riêng của mình chưa nhỉ?'

Em thì quan tâm chuyện đó làm gì, chuyện em quan tâm là cách nào để trốn nyc hết mức kia kìa

Shinichiro đảo mắt tìm em trong đó, giờ thì em mới thấy công hiệu của việc ngồi dưới nè....hắn vẫn tìm thấy em:) sao lại ảo thế chứ? Em cứ ở đâu là hắn biết ở đó? Rốt cuộc hắn là siêu nhân giả danh người thường hay gì?

Ryo thấy ánh mắt nồng cháy của Shinichiro hướng về phía của mình, cậu ta không khỏi thích thú, chắc vì sắc đẹp của cậu chăng? Thì cậu cũng khá đẹp mà
Ryo không khỏi tự hào bản thân
Cậu ta quay qua em nói "Take-chan nè , cậu có biết vì sao hiệu trưởng nhìn về phía này không?"
Em mồ hôi nhễ nhại"A hả? T-tại sao nhỉ.." Không lẽ cậu ta biết?
Ryo cười khinh người mà cậu ta mới quen trước mặt, dù sao người trước mặt cậu cũng sở hữu một khuôn mặt đẹp , mắt xanh tóc vàng lại còn dễ thương nhưng có lẽ không vì thế mà cậu kém cạnh" Tất nhiên là hiệu trưởng nhìn tớ rồi, dù ở trong đám đông tớ vẫn đẹp mà đúng không?"
Em không hiểu ý của nụ cười kia nhưng em cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cậu ta không biết, may ghê

Shinichiro không nhìn nữa, hắn lên bục giới thiệu ngôi trường rồi các thứ ...v..v..m..m

Em lướt mắt nhìn xung quanh, em chú ý thấy có một hàng ghế và bàn để bên cạnh bục giảng, chỗ đó cho ai vậy?

Shinichiro tiếp tục nói"Bây giờ đã hết phần giới thiệu trường , giờ thầy sẽ giới thiệu các cô cậu học sinh ở đây về thầy cô giáo dạy học sắp tới"
Nghe tới đây em thấy bất an sao sao ấy nhỉ?
Và đúng như trực giác của em , tất cả nyc của em bước tới ngồi vào hàng ghế kia cùng vài cô giáo em không quen, các học sinh không khỏi la hét, và những người hét đó là beta và omega à chủ yếu, Ryo cũng không thiếu, cậu ta là người hét to nhất luôn ấy chứ
Bây giờ em cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi phải tham gia lễ khai giảng, biết vậy ở kí túc xá cho rồi

Em bất an mở điện thoại ra nhắn tin cầu cứu tới Hina

                 /        Tin nhắn.        /

Takemichi:
Hina ơi cứu anh!!!! Khải giảng gặp nyc giờ sao đây...

Hinata:
Anh Takemichi đang khai giảng hả? Anh trốn đi Takemichi!!! Ở đó anh không giấu được mình đâu, bọn họ tinh mắt lắm đấy!!!!!!!...

Takemichi:
Hả? Anh ở hàng cuối mà sao thấy được?

Hinata:
Nghe lời em đi Takemichi!!! Nhanh lên còn kịp...

Takemichi:
À..ờ được thôi, anh nhân lúc học sinh còn hò hét anh lẻn đi nhé?

Hinata:
Tốt nhất à thế đi, nhưng anh nhớ tránh xa khỏi chỗ gần phòng giáo viên nhé

Takemichi:
Hở? Nhưng tại sao? Hành lang từ sân trường tới lớp học ở đối diện phòng giáo viên mà, sao tránh được

Hinata:
Anh nghe lời em tìm cách trốn đi, nhưng đừng chạy gần chỗ phòng giáo viên

Takemichi:
Được thôi...

H

inata:
Anh chưa chạy đi hả , lâu như vậy họ sớm phát hiên ra anh rồi đó!!

Em lo lắng ngó xung quanh xem tình hình , và vì em mải mê nhắn tin với Hina nên em không để ý có người tiến lại gần mình
Giờ thì hay rồi:) , Inui đã thấy em và hắn tiến lại gần em trong sự thích thú của mọi người
Ryo tưởng hắn lại để bắt chuyện với cậu nên không ngừng cảm thấy bản thân đang đứng trên vạch đích, cậu nhìn những khuôn mặt tiếc và khó chịu của học sinh xung quanh mà không ngừng khinh bỉ . Cậu đẹp thế sao có người đọ lại được, mà nhắc tới đẹp hơn cậu thì....... Nghĩ tới cậu nhìn bên  cạnh cậu, cái người không ngừng sợ hãi nhìn về phía thầy giáo đang tiến lại gần kia
Cậu tiến lại gần hỏi"Sao vậy Take-chan?"

Em chỉ biết ngượng ngùng kiếm đại lý do để thoát khỏi móng vuốt của Inui-sensei "Tớ đột nhiên thấy đau bụng quá..hay tớ đi nghỉ ngơi một chút nhé"

Ryo cũng nào quan tâm"được thôi, tùy cậu"càng tốt chứ sao, chỉ cần em đi ra khỏi đây thì người tỏa sáng nhất chính là cậu rồi
Cậu đắc ý nhìn em

Em chạy thật nhanh khỏi đó..mọi người đoán thử xem , mới bị "làm" xong chạy xa như nào:)

Chắc chắn là chạy không lại Alpha trội khỏe hơn trâu kia rồi

Chạy chưa được hai bước em bị tóm lại và người tóm là ..Inui:)
Ryo nhăn mặt nhìn em...sao lại là người kia? Không phải thầy đến đây tìm cậu sao?

Em thấy mọi ánh mắt học sinh nhìn mình, sợ họ phát hiện ra có gì đó trong quan hệ của họ với em nên em ngay lập tức muốn tránh khỏi bàn tay to lớn đang nắm lấy tay em
Nhưng mà đời đâu như mơ , Inui hắn nhanh nhẹn lấy tay đập mạnh vào gáy em , ngay lập tức em ngất xỉu tại chỗ
Hắn ôm em lên /kiểu công túa á ba:)/ "Có vẻ bạn học sinh này bị mệt nhỉ, tôi đưa em ấy tới phòng y tế nhé"
Ryo mặc dù khó chịu nhưng cũng thay đổi sắc mặt ,hóa thân thành một người dịu dàng chăm học "À khi nãy em có nghe bạn ấy nói có chút đau bụng , có lẽ mệt quá nên ngất đi" cậu tính lại gần thì Inui ngăn cản
"Em về chỗ ngồi đi , tôi mang em ấy đi được rồi"

Cậu ta có chút xấu hổ vâng lời

Inui đưa em tới....không phải phòng y tế mà là phòng giáo viên /chết bbi tui gòi:')/

Tất nhiên đây là sân trường nên không thoát khỏi ánh mắt của đám nyc kia
Em đã bị phát hiện, tất cả đều thấy em
Môi họ không kiềm được nhếch lên

'Em sẽ không thoát khỏi bọn anh một lần nữa đâu , Takemichi'



____________

Cảm thấy có lúc tôi khá siêng đấy:')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro