Chap 37

" Sanzu "

Giọng nói khác với thường ngày của Mikey cất lên mang đầy vẻ tức giận

" Tổng trưởng gọi tôi có gì không? "

Sanzu vẻ mặt kính phục hướng về phía Mikey mà đáp, nhìn gương mặt của tổng trưởng, hắn cũng biết mình đã phạm phải một lỗi lầm gì đó. Mikey đi qua một góc khuất

" Tụi bây trông chừng Micchi đi. Sanzu!! Qua đây nói chuyện với tao tí "

Đi một khoảng đủ xa, Mikey vung một cú đấm thẳng vào Sanzu khiến hắn ngã xuống. Anh tức giận nắm lấy cổ áo hắn mà gằng lên từng chữ

" Thằng khốn, từ khi nào Takemichi quen biết mày? "

Thì ra tổng trưởng uy vũ của Toman tức giận vì điều đó sao? Hẳn là cái tên Takemichi đó rất quan trọng. Sanzu hơi nhếch mép

" Tao tình cờ gặp nó vào hôm qua, khi ở bến cảng "

" Bến cảng?? Nó ra đấy để làm gì? "

" Thưa tổng trưởng, tao không biết "

Cơn giận dữ vẫn chưa nguôi ngoai, Mikey lại siết chặt lấy cổ áo Sanzu

" Mày đã làm gì nó rồi "

" Tao chả làm gì cả....có vẻ nó rất quan trọng với tổng trưởng?"

" Hừ....mày mà còn động vào nó một lần nữa..... "

Mikey đè cổ áo hắn xuống đất một cái mạnh, rồi giơ nắm đấm lên

" Tao sẽ giết mày "

Anh thả hắn ra rồi phủi tay bỏ đi. Sanzu đứng đó vuốt lại mái tóc dài đã rối bù của mình rồi nở ra một nụ cười đằng sau lớp khẩu trang

" Haha, xin lỗi vua cho tao làm trái ý lần này.......món đồ của vua sẽ nhanh chóng trở thành của tao thôi "

Trở lại bên phía Takemichi, Mikey sau khi xử lí xong Sanzu liền chạy nhanh đến mà ôm lấy cậu

" Micchiiiii, nói tao nghe nào, cái tên Sanzu ấy có làm gì mày không "

" Không, mày sao đấy?? "

Takemichi hơi giật mình vì anh cứ ôm chặt lấy cậu

" Mày đừng tiếp xúc với nó nữa"

" Tao thấy Sanzu có vẻ tốt mà. Mày với Kazutora thật khó hiểu, cứ ngăn chặn tao gặp Sanzu, bọn bây bị điên rồi à "

Nghe được lời này của cậu, cả bọn liền trùng hợp mà suy nghĩ trong đầu, cần phải thực hiện kế hoạch một cách nhanh nhất có thể nếu không càng ngày sẽ có càng nhiều tình địch mất

Draken tiến đến gỡ Mikey đang dính chặt trên người Takemichi xuống

" Takemicchi!! Hai hôm nữa chúng ta sẽ đi biển có cả Hắc long và thằng em trai của Tachibana nữa, đi một hôm thôi nên không cần chuẩn bị gì hết "

" Vui thế, lâu lắm rồi tao mới được đi biển đấy "

Takemichi cứ ngây thơ tưởng như đó là một buổi đi chơi bình thường mà không hề biết sắp tới cậu sẽ gặp điều gì

____________________________________

Sáng hôm sau, Takemichi quyết định hôm nay phải đi học mới được, mấy tháng nay cậu có vẻ lơ là việc học hẳn ra, một tuần 7 ngày thì cậu đã nghỉ học đến 4 ngày như thế này sẽ bị đuổi học mất

Takemichi thức sớm vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng cho bản thân và cho cái thằng đầu nải chuối còn nằm ngủ khò khò trên phòng

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu vừa ngậm miếng bánh mì trong miệng vừa ra mở cửa

" Mày đến sớm thế Chifuyu "

Chifuyu cười một cái rồi vào nhà, ngồi đối diện mà nhìn cậu ăn. Khi ăn, hai bên má của Takemichi cứ phồng phồng lên nhìn cưng xỉu, Chifuyu không nhịn được liền đưa tay véo nhẹ

" A...ui....tao đang ăn mà "

" Xin lỗi nhé, nhìn mặt mày đáng yêu quá "

" Gì chứ! Ai lại nói con trai đáng yêu bao giờ "

" Haha, ăn nhanh đi còn đi học "

Takemichi đã ăn xong, cả hai cùng nhau đi đến trường, tạm biệt Chifuyu, cậu đi về lớp của mình, vừa mở cửa ra Yamagichi đã nhào đến ôm lấy cậu

" Oa, Takemichi đi học lại rồi này, mày cứ nghỉ suốt làm bọn tao lo muốn chết, sao hả Toman như thế nào "

" Buông tao ra Yamagichi!!!! Akkunnn cứu tao "

Cậu giơ giơ tay về phía Akkun để cầu cứu

" Thôi nào Yamagichi, buông Takemichi ra "

" Cảm ơn mày Akkun "

Tiếng chuông vào học được vang lên, cả lớp ngồi ngay ngắn vào chỗ

Trải nghiệm đầu tiên đi học sau chuỗi ngày nghỉ của cậu là, cậu đếch hiểu cái gì cả, thôi xong đời rồi, trong đầu cậu bay giờ kiến thức đã bay theo chiều gió, cứ cái đà này cậu sẽ bị lưu ban mất, phải nhờ ai đó giúp đỡ thôi, cơ mà ai mới được chứ

Là Kisaki!!!! Đúng rồi, hắn ta nổi tiếng là một thần đồng

Sau khi tìm được phương án học tập, Takemichi liền thoải mái mà gục mặt xuống bàn ngủ

Thầy cô cũng chả quan tâm hay nói gì, cậu cứ ngủ một mạch đến tan trường, Chifuyu phải đến lớp lay một lúc mới chịu tỉnh dậy mà về nhà

Dựa vào lưng Chifuyu, Takemichi giọng ngáy ngủ

" Chifuyu à, cho tao xin số điện thoại của Kisaki được không "

Chifuyu hơi bất ngờ nhưng cũng lên tiếng đáp lại

" Tao không có, mày có thể đi hỏi gã Hanma "

" Ừm.. "
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp....

Wait a minute....

Lập group anti vòi nước

Sao mà eo thon dữ z trờiiii🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro