Chap 64

Ngày qua ngày, Takemichi không động đậy, đôi mắt nhắm nghiền lại sắc mặt tiều tụy hẳn ra. Bên giường em, Hinata, Emma và Yuzuha cứ túc trực ngày đêm, đến nỗi Draken khuyên cả 3 cứ nghỉ ngơi để bọn họ canh chừng em nhưng các nàng vẫn nhất quyết không chịu

Hằng ngày bọn họ vẫn đến thăm em thường xuyên, mỗi ngày một người có khi 2 người 3 người, có khi lại kéo cả đàn vào thăm. Nhìn em nằm đó chẳng có chút sức sống gì, ngọn lửa hy vọng trong lòng họ cũng ngày càng nhỏ bé lại

Con của em đã khoẻ mạnh, ư a vài tiếng dễ thương, đến lúc nó biết nói bập bẹ vài chữ cha, cô, nhưng em vẫn chưa hề tỉnh giấc. Mặt trời của họ cứ thế tối dần đi, như những bông hoa hướng dương mất đi ánh mặt trời, ngày qua ngày càng vô vọng chờ mong

Tiếng tít tít của máy móc vang lên đều đều. Mikey bồng đứa trẻ trên tay, đôi mắt xanh y như mẹ của nó, đôi má phúng phính, miệng há to dùng chiếc răng nanh nhỏ y hệt Baji cắn vào góc áo. Cả hai đứng trước giường của em, một giọt nước mắt rơi xuống

" Takemicchi.....em xem này...con chúng ta biết nói rồi đấy, nó biết gọi cha rồi..... Còn biết gọi cô nữa.....anh rất muốn em nhìn thấy được cảnh đó.....xin em hãy mau tỉnh lại đi, con đang chờ em đây này.....anh đã mất quá nhiều người rồi anh không thể mất cả em được.....xin em mau tỉnh dậy đi mà..."

Đáp lại Mikey chỉ là tiếng tít tít của máy móc, nước mắt trên mặt anh càng lúc càng nhiều hơn, Mitsuya đứng ngoài cửa thở dài, tiến đến vỗ lấy vai anh

" Này....đưa con đây tao bồng....mày cứ như thế con cũng sẽ buồn theo đấy "

Mitsuya bồng đứa bé khỏi Mikey, đôi mắt buồn nhìn về phía giường, đã 1 năm trôi qua em vẫn chẳng có động thái gì, em không muốn nhìn thấy họ nữa à, em nhất định phải sống, lời xin lỗi chưa được nói ra, em phải tỉnh lại để có thể nhìn thấy bộ mặt thảm hại của họ chứ. Mitsuya ngăn lại giọt nước mắt chực trào, anh bồng đứa bé, sẵn tay lôi luôn Mikey ra ngoài, chớ làm phiền em nữa

Lại thêm nửa năm trôi qua, Hinata gục bên giường Takemichi khóc đến sưng mắt, phải chăng em đang thách thức sự kiên nhẫn của họ sao, hay đây chính là sự trừng phạt em dành cho họ, nếu là sự trừng phạt thì van em hãy tỉnh lại, tất cả thật sự đã biết lỗi lầm của mình rồi. Từ lúc em hôn mê đến giờ mọi người nhớ em đến nỗi, phải sử dụng đến nhưng viên thuốc của Sanzu để tìm kiếm hình bóng của em đâu đó trong cơn ảo giác, mặc cho Yuzuha và Emma cứ cằn nhằn mãi, nhưng chỉ còn cách đó để có thể lần nữa thấy được nụ cươi ngây ngô của em 

" Mikey!!! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có sử dụng mấy loại thuốc kích thích này, còn Sanzu nữa anh dẹp mấy cái này cho em. Các anh thôi đi được không, sử dụng mấy cái này tốt lắm à, các anh như xác chết tới nơi rồi kìa, còn rủ cả Kisaki và Naoto chơi nữa chứ, chúng nó chưa đủ tuổi đâu đấy.....Hừ các anh điên hết rồi, thử nghĩ xem nếu Takemichi tỉnh dậy thấy thế này xem cậu ấy có vui không....thật hết nói nổi. Anh Sanzu mà lôi mấy thứ đó ra nữa là em lấy hết "

Emma giáo huấn cả đám một trận rồi túm lấy vài viên thuốc trên tay Sanzu bỏ thẳng vào thùng rác, căng não ra tìm cách tách cái đám cha nghiện ngập này ra khỏi cháu cô, nếu không thằng bé sẽ bị nhiễm thói xấu mất

Chuông điện thoại bỗng reo lên liên hồi, là Hinata gọi đến, Emma bỏ mặc đám Alpha kia nhanh chóng áp điện thoại lên tai

" Tớ nghe, sao đấy Hinata "

Đầu dây bên kia truyền đến một hơi gấp rút báo tin khiến cho Emma cũng phải run lên

" Take....Takemichi...anh ấy động đậy rồi....mau mau đến bệnh viện nhanh lên "

Emma gấp rút chạy thật nhanh đến bệnh viện, còn không quên quay đầu lại hét cả đám chạy theo. Đến nơi, họ chạy nhanh vào phòng em, các bác sĩ đang ở đây xem xét tình trạng

" Này...sao rồi, ổn chứ "

Ran vỗ vỗ lưng nhìn về phía giường rồi lại hỏi các bác sĩ. Mặt các bác sĩ giãn ra, thở hắt ra một cái, dường như khiến cho tất cả yên tâm hơn, ông thay dịch truyền cho em rồi xoa bóp vai mình

" Tình hình đã ổn hơn rồi, có thể sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới, à còn nữa khi tỉnh dậy đừng để xúc động nhiều, vết thương và vết mổ chưa lành, bung chỉ nữa thì lại khổ "

Emma và Hinata vội vội gật đầu, hai cô nàng ôm lấy nhau mừng rỡ, cũng không phải là hết hi vọng, chỉ vài ngày nữa thôi sẽ có thể gặp lại em rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro