Chap 64

Từ hôm đó, đám nam nhân cứ liên tục túc trực trong bệnh viện, cứ như chỉ cần em ho nhẹ một cái thì chăn, trà ấm, áo khoác đều được chuẩn bị sẵn. Ban đầu em còn cảm thấy khó chịu vì bị một đám người cứ quan sát chầm chầm nhưng rồi cũng thuận theo, chả quan tâm đến, mặc họ muốn làm gì thì làm, em chỉ việc chơi với thiên thần nhỏ của mình mà thôi

Nhưng mà nhắc đến Masaru em mới chợt nhớ, rõ ràng là con em, cớ sao chỉ giống có màu mắt và sự đáng yêu này, còn tất cả đều là một  chút đặc điểm của cái đám kia gộp lại. Khổ cho em mang kiếp đẻ thuê, không được rồi, hôm nào phải mang đi xét nghiệm lại thôi. Vừa nghĩ xong Takemichi đã bế Masaru trên tay xông thẳng ra cửa khiến họ phải hốt hoảng chạy theo

" Từ từ đã Takemicchi, em đi đâu vậy....này!! "

Mikey vừa chạy theo vừa níu góc áo em lại nhưng em vẫn không quan tâm mà đi thẳng, cho đến cửa của một phòng khám, em gõ cửa vài cái, bác sĩ bước ra, ông đã quá quen thuộc cái gia đình này nên ôn tồn mỉm cười

" Cậu đến có chuyện gì sao Hanagaki "

Takemichi đưa đứa bé trong lòng ra ánh mắt kiên quyết nhìn về phía bác sĩ

" Cháu cần xét nghiệm ADN đứa bé này với bọn họ và cháu "

Ông bác sĩ nghe xong, hơi đơ tạm thời, liếc nhìn đứa trẻ rồi nhìn đám nam nhân, rồi lại nhìn em...... Xét nghiệm cái quái gì trong khi chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đó là con của em với bọn họ?? Vị bác sĩ cười trừ, ông làm nghề gần nửa cuộc đời rồi mà chưa thấy trường hợp nào như vậy

" Các cậu có xích mích gì sao?? Tôi nghĩ việc xét nghiệm là không cần, chính tôi là người đỡ đẻ cho cậu mà....yên tâm chắc chắn 100% là con cậu "

Takemichi nghe xong liền nghi ngờ, chào bác sĩ rồi bồng con trai mình về, Mikey đi kế bên cố gắng nhịn cười vỗ về Takemichi đang hoài nghi

" Thôi....khục.....nhìn nó giống tụi anh và em thế mà, em nghi ngờ gì nữa à "

" Im miệng, ai thèm giống các người, con tôi phải giống tôi "

Nói rồi em đi thật nhanh bỏ mặt cả đám ở phía sau. Họ cứ sợ rằng sau sinh em sẽ bị ảnh hưởng tâm lí, thêm vào những việc trước đây sẽ càng nặng hơn nhưng có vẻ như họ không cần quá lo nữa, nhìn em như thế chắc có lẽ sẽ ổn thôi

Takemichi bỏ một mạch về phòng, em nhanh chóng soạn đồ vào một cái túi, rồi gọi điện cho Hinata

" Alo, Hinata...anh định xuất viện, em có thể....cùng Emma đến đón anh được không? "

" Nhưng sức khoẻ của anh... "

" Không sao anh ổn rồi, Masaru cũng muốn được gặp cô Hinata lắm này, nhanh đến nhé "

" Vâng em biết rồi "

Takemichi tắt điện thoại, em ném mạnh vào một góc tường, nâng đứa con trai mình lên xem xét rồi lại thì thầm

" Này.....con có biết không.....con đang mang gương mặt của những người ta rất hận, nhưng mà.....ta không thể bỏ con được.....ta yêu con lắm...nên là sau này, đừng bỏ rơi ta..... Xin con "

Em ngồi nhìn con thẩn thờ một lúc rồi xông ra khỏi phòng, đi lướt qua khỏi bọn họ rồi đến tiếp tân. Em làm thủ tục xuất viện rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời đi dưới con mắt chưa load kịp của bầy nam nhân

Bằng một cách thần kì nào đó, em lại chỉ đường cho Emma đến căn nhà trước kia em cùng bọn họ ở, cũng phải thôi, đâu thể vác cái tình trạng hiện giờ về nhà bố mẹ, cả hai sẽ lo chết mất, cũng đâu thể ở nhà của Hinata, chỉ còn cách là phải quay về nơi này thôi, em chán nản, bước xuống xe, quay qua tạm biệt Emma và Hinata

" Gặp lại sau nhé, khi nào không có việc gì làm em có thể đến chơi cùng với Masaru..... À sẵn tiện rủ cả chị Yuzuha luôn nha "

" Ừm...em biết rồi.....khi nào.....bọn họ đối xử tệ với anh, cứ nói với em, còn không thì ở với tụi em cũng tốt mà "

Takemichi nhẹ đặt tay lên xoa tóc Emma, em nở một nụ cười nhạt, như để cho cô yên tâm

" Không, anh ổn, anh không thể nào làm phiền em và Hinata được..... Cố bảo vệ Hinata giúp anh nhé "

Emma gật gật đầu, cả hai tạm biệt nhau, em bế con bước vào căn nhà ngập tràn những đau thương, những mảng kí ức như muốn đánh em ngã quỵ xuống, liệu em có thể tha thứ cho những gì họ đã gây ra cho em không. Ước gì em đã chết.... Ước gì ngày ấy khi tia sét đánh xuống, em không xuyên về cái quá khứ chết tiệt này, ước gì em không mang một hi vọng sửa chữa lại 12 năm lỗi lầm. Giờ đây tất cả chỉ là hai từ ước gì. Những người đã nói yêu em, nói muốn bảo vệ em, lại chính là những người khiến em đau đớn đến tột cùng......liệu bây giờ, rời khỏi thế gian này có phải là quá chậm trễ không, liệu địa ngục vẫn còn một chỗ chứa cho em chứ......
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp....

Khúc trên dui dẻ xíu đánh lừa mn thoiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro