Chap 65
Takemichi mở mắt, em thấy mình đang ở một không gian lạ, xung quanh là một mảng đen tối bao trùm. Em sợ hãi ôm lấy đầu mình cả thân thể run rẩy
" C...có ai không.....làm ơn.....giúp tôi với..... Hi...Hinata....Bố...mẹ.... Tôi đang ở đâu đây, con tôi đâu...ai đó làm ơn cứu tôi với "
Trước mặt em xuất hiện một tấm kính lớn. Nhìn vào tấm kính, hình ảnh em hiện lên nhưng đó là của quá khứ, xung quanh là những người đồng đội quen thuộc, tấm kính chiếu lại quá khứ từng rất vui vẻ của em trước kia rồi lại chuyển đến một cảnh khác, trên tay em bồng một đứa bé với đôi mắt xanh biếc, chiếc răng nanh nhỏ tinh nghịch, em đang cười đùa với đồng đội cũ. Takemichi bỗng dâng lên một cơn tức giận, em vươn tay đấm mạnh vào mặt kính, từng mảnh kính vỡ toang ghim vào bàn tay gầy gò. Lại một tấm kính khác xuất hiện, trong đấy xuất hiện hình ảnh những người đồng đội cũ đang chăm sóc đứa bé mà em đã nhìn thấy ở tấm kính trước, họ cười rất tươi và dường như rất yêu thương đứa bé đó. Em đặt bàn tay đầy máu lên tấm kính, vuốt ve mặt đứa nhỏ rồi đến nhưng người còn lại. Em khóc, khóc rất to, như trút hết những uất ức trong lòng bấy lâu nay
Bỗng một bàn tay che mắt em lại, tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên bên tai
" Ngủ đủ rồi, tỉnh dậy thôi Takemichi"
Bóng tối bị hút đi mất, tay em động đậy, em mở đôi mắt ra, thứ ánh sáng đã lâu không nhìn thấy xộc thẳng vào đồng tử, những hình ảnh mờ ảo bắt đầu rõ dần, gương mặt của Hinata hiện trước mặt em. Khuôn miệng khô khan liền gọi tên em
" Hi...Hinata "
Hinata xúc động cô gục xuống người Takemichi, rồi vui mừng chạy đi gọi bác sĩ. Một lúc sau một đám người đến vay kín em. Các bác sĩ bước vào bên trong đuổi hết tất cả đi rồi bắt đầu kiểm tra cho em
" Này....tôi hôn mê bao lâu rồi "
Thấy em ngồi vội dậy, bác sĩ ấn người em xuống, ông thay túi dinh dưỡng cho em rồi mới ôn tồn nói
" Hơn một năm rồi "
Sau đó ông bước ra khỏi phòng, một loạt người từ ngoài bước vào, trước tiên là Hinata, Emma và Yuzuha cùng...một đám người mà em không tiện gặp mặt họ đang bồng một đứa bé giống như đứa bé mà em đã thấy lúc hôn mê. Khi nhìn thấy đứa bé, em bỗng dưng dâng lên một cảm xúc gì đó, em liền hỏi Hinata
" Này Hinata......con tớ đâu?"
Mitsuya đang bồng con Takemichi trên tay, nghe em hỏi thế liền đi đến đặt đứa nhỏ lên giường em, Takemichi ngắm nhìn đứa nhỏ mang vẻ ngoài hao hao mình, cũng khá giống với đồng đội cũ, nước mắt bỗng rơi xuống, em ôm chầm thằng nhóc trong lòng miệng thủ thỉ
" Con tôi....con trai của tôi.... Tên? Đã có ai đặt tên chưa? "
Tất cả đều lắc đầu, mọi chuyện là do bọn họ gây ra, tình trạng nguy kịch của em cũng là do bọn họ, thế thì làm sao có thể đặt tên cho đứa bé mà chưa chắc gì Takemichi đã đồng ý cho bọn họ làm cha
" Vì em là mẹ của đứa bé nên em phải là người đặt tên, chúng tôi thật sự...không xứng "
Izana bỗng dưng thốt lên một câu khiến mọi người ngạc nhiên không tin vào tai mình. Takemichi nhìn ngắm đứa trẻ chớp chớp mắt, vươn bàn tay nhỏ lên mặt, mắt, mũi mình liền cười nhẹ
" Hanagaki Masaru... "
Masaru....tại sao em lại đặt cái tên này...nó chẳng có ý nghĩa gì sâu xa đâu, chỉ là em muốn đứa bé sẽ trở thành một đứa trẻ bất bại và xuất sắc. Khung cảnh em ôm con khiến cho mọi người ai cũng cảm động
" Được rồi, cậu đưa Masaru đây tớ bồng, còn Emma và Yuzuha sẽ dìu cậu đi vệ sinh cá nhân nhé "
Takemichi luyến tiếc đưa đứa bé cho Hinata, rồi choàng tay qua vai hai cô nàng, được dìu vào phòng tắm. Đám nam nhân đứng đó chân như bị mọc rể cấm xuống đất, không phải họ không vui mừng mà là không dám bước đến, họ sợ thân thể mỏng manh của em dưới áp lực của tin tức tố sẽ vỡ tan ra, một phần cũng vì biết rằng em không thích tất cả họ, sợ nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của em
Những nỗi sợ này có lẽ chính là quả báo mà bọn họ phải gánh lấy khi đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho em. Takemichi đã không còn như lúc mang thai nữa, đứa trẻ đã ra đời đồng nghĩa với việc em có thể dễ dàng rời đi đem theo thiên sứ nhỏ bé kia, việc này chẳng khác gì hố sâu càng thêm tối đen hơn. Tất cả bọn họ từ bây giờ phải cẩn trọng hơn bao giờ hết, phải đối xử với em tốt hơn, tìm mọi cách chuộc lại hết tất cả những tội lỗi đã gây ra và điều quan trọng nhất khiến em một lần nữa tin tưởng vào họ, sẵn sàng buông bỏ hết mọi cảnh giác xung quanh, một điều hết sức khó khăn đối với tình cảnh hiện giờ
Ngày qua ngày, đám nam nhân thay phiên nhau vào thăm em, nhưng Takemichi chẳng thèm đánh mắt qua một cái, em chỉ chăm chú vào đứa con trai xinh xắn của mình, cười nói khúc khích, nhìn thấy em như thế tất cả cũng yên tâm phần nào
Đến phiên anh em nhà Kawata đến thăm em, cả hai bước vào phòng, ánh nắng từ cửa sổ rọi lên người một cậu thanh niên đang chơi đùa với đứa bé, khung cảnh khá quen thuộc khiến anh em Kawata liền nhớ đến lần huyết chiến Halloween
" Này Souya em có suy nghĩ giống anh không "
Souya gật gật đầu, khung cảnh này thật giống như trận chiến năm ấy, cũng trong bệnh viện này, cũng trên chiếc giường bệnh, lần đầu tiên cả hai biết đến yêu từ cái nhìn đầu tiên
" Là lúc đó, đẹp thật "
Cả hai đi đến phía bên giường em, ngồi xuống, họ không cần em có quan tâm họ không chỉ cần ngồi đó ngắm nhìn em là hoàn thành cả ngày dài rồi. Nahoya chống cằm bắt đầu luyên thuyên
" Này Takemichi, không biết em có nhớ trận Halloween không, sau trận đó em bị thương khá nặng đấy, lúc đó thật sự chúng tôi vẫn chưa để ý đến em đâu, nhưng mà vô tình, vô tình thôi ấy, chúng tôi đi theo hóng chuyện, thế là thấy em đang nằm thoi thóp trên băng ca, rồi đột nhiên tôi có cảm giác thích em, mấy bữa sau hôm đó nữa đấy, chúng tôi có vào thăm em cũng nằm trên giường thế này này, nắng rọi vào....trông em lúc đó đẹp lắm....không còn từ nào để tả "
Nahoya ngồi xổ một tràng ra khiến cho em trai bên cạnh cũng phải giật mình, Takemichi vẫn giữ nguyên nét mặt cười đùa với con trai mình, nhưng vẫn đặt ra câu hỏi
" Thế là thích tôi từ đó? "
" Ừm "
" Ha "
Takemichi liếc hai anh em rồi ngả người về sau, dường như nụ cười lúc nãy biến mất, gương mặt lạnh đi vài phần
" Tình yêu của các người khiến tôi phát tởm "
" Đúng vậy...tôi biết nó rất kinh tởm, nhưng....chúng tôi yêu em là thật, hãy để chúng tôi được bù đắp cho em, chăm sóc em và con......hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa "
Takemichi nhắm mắt lại, suy nghĩ của em đấu tranh kịch liệt, một bên là đồng ý, bên còn lại là từ chối, thở dài
" Tại sao tôi phải cho các người cơ hội "
Hai anh em nghe được câu nói, hi vọng mỏng manh như vỡ toang, phịch một cái, cả hai quỳ xuống bên cạnh giường em. Takemichi cũng khá bất ngờ song vẫn giữ nguyên điệu bộ trên mặt, lại một tiếng thở dài vang lên, em thật sự công nhận bản thân rất dễ mềm lòng, điều đó khiến em càng ghét bản thân hơn
" Các người muốn làm gì thì làm, để tôi xem các người có thể làm gì được "
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro