Chapter 1
Bên trong một căn nhà có dáng nhìn cổ điển nằm cạnh bên con phố gần tháp Eiffel - một cậu trai với mái tóc vàng được chiếu rội bên dưới ánh nắng từ cửa sổ, không ai khác đó chính là Takemichi. Bên cạnh cậu còn có hai nhóc tì rất đáng yêu đang lăn qua lăn lại mà say giấc nồng, vươn vai ngồi dậy lết mông vào nhà vệ sinh, Takemichi bật cười hạnh phúc khi thấy hai bé con của mình đang ngủ mơ thấy ăn gì đến mức nói mớ, miệng chu chu tay cứ đưa ra đòi ăn. Đưa tay xoa xoa nhẹ lưng, miệng thầm thủ thỉ "Dậy nào hai đứa ơi!!", được tầm hơn năm phút thì cô nhóc tóc xanh (giống Hakkai) đã tỉnh dậy trước, trưng đôi mắt xanh biển được trưng được thừa hưởng từ cậu nhìn lên đòi bé, bật cười trước biểu cảm của con gái rồi bế cô nhóc lên, tay vẫn không ngừng vỗ vỗ kêu cậu bé còn lại vẫn ôm gối mà ngủ ngon lành.
_____________________________________________
Được một lúc sau thì cả gia đình nhỏ của cậu đã ngồi trước bàn ăn, hai nhóc tì nhà cậu mặc dù được sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng ăn đồ Nhật cũng như tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản khá tốt!! Điều đó làm cậu cảm thấy rất tự hào nha!! Nói sơ qua hai nhóc nhà cậu, cô chị Hanagaki Emiko - đặc trưng với mái tóc màu xanh từ một trong những người được cho là "papa" của mình, nhóc thân thiện và dễ gần hơn với mọi người so với Hanagaki Ichiro - em trai của nhóc, cậu có thắc mắc tại sao người khó gần, lạnh lùng như nhóc mà lại có ngoại hình rất giống với Mitsuya, từ mái tóc tím cho đến từng phần của khuôn mặt. Nhìn ngắm hai khuôn mặt bầu bĩnh lại học đâu cái thói ăn của cậu mà độn hết thức ăn vào miệng thế kia, chưa dừng lại ở đấy Emiko miệng cứ luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện kia trong lúc ăn cho Ichiro ngồi bên cạnh khiến cho cậu nhóc cảm thấy đau đầu vì nghe quá nhiều, liền dùng tay cầm lấy chiếc muỗng mà gõ vào đầu chị mình,Takemichi hoảng hốt xoa xoa đầu Emiko.
"Này này Ichiro, con làm cái gì đấy hả?? Sao lại đánh chị thế này, có tin là baba phạt con không đấy"
Nếu như những đứa trẻ khác thì Emiko sẽ khóc toáng lên vì đau nhưng cô bé lại không như thế, lấy tay xoa đầu mình sau đấy cầm chiếc muỗng bên cạnh bàn gõ lại vào đầu em trai mình, cả hai như thế mà cãi nhau rồi rượt chạy khắp nhà la làng chửi bới. Mãi đến một lúc sau, cậu kêu la hai đứa mới dừng lại rồi đi vào lấy cặp sau đấy ngoan ngoan mà đi ra xe, đi lại vị trí của mình tự động thắt dây an toàn mà chờ cậu. Dọn dẹp lại bàn ăn, vớ lấy chiếc tập tài liệu với chiếc áo khoác, đóng cửa nhà cẩn thận rồi đi lại chỗ người lái mà ngồi vào. Chiếc xe nhỏ của ba người gia đình cậu chạy băng qua những con đường nhỏ trên phố, được một lúc đã dừng trước một ngôi trường khá khang trang, ngôi trường này khá tốt và Takemichi cũng đã rất cố gắng để con cậu ấy nhập học ở đây. Dẫn hai bé vào lớp làm quen với cô giáo mới rồi cậu cũng chào tạm biệt mà di chuyển đến chỗ làm, vừa chạy xe mà cũng chả hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy khá bất an, trực giác của cậu mách bảo cậu hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Vu vơ nghĩ được một lúc thì xe cậu dừng trước một trung tâm thương mại khá to, gửi xe vào bãi tay cầm cốc cafe mới mua mà đi từ từ đến một giang hàng trong khu mua sắm. Chính xác cậu chính là một người làm bên trong khu trung tâm thương mại, nói đúng hơn thì là chủ của một tiệm thú cưng khá được khách ưa chuộng trong khu. Dọn dẹp tươm tất để chuẩn bị chào đón khách hàng đầu tiên.
______________________________________
Phía bên nhà trẻ
Hai nhóc nhà Hanagaki bây giờ rất hoang mang vì ở đây có rất nhiều người, mặc dù đã bốn tuổi nhưng đây là năm đầu tiên mà hai nhóc đi tới nhà trẻ. Ở nhà khi nghe baba đáng kính miêu tả nhà trẻ hai nhóc rất vui nhưng không ngời nó sẽ trông như thế này.
"Mấy em học sinh mau tìm chỗ ngồi trong lớp đi, phụ huynh của bé nào thì mau mau theo sau ngồi cạnh những bé ấy, chúng ta sẽ có buổi giao lưu để các em có thể làm quen bạn mới trong học kỳ năm nay!!!"
Ichiro nắm tay chị gái vẫn đang đứng ngây ngơ mà phân tích lời cô giáo nói đi vào một phía ở cuối lớp sau đấy ngồi xuống, chả hiểu sao cậu bé cứ cảm giác có ai đấy nhìn mình. Một lúc sau thì cô giáo bước vào lớp, nhìn cô trông có vẻ khá hiền ngắm nhìn bọn nhỏ cô nở một nụ cười. Luyên thuyên được một lúc thì cô cũng bước ra để cho tụi trẻ làm quen với nhau rồi chờ ba mẹ đến đón, Ichiro buông vẻ mặt chán ghét vì thường cậu thích nói chuyện với ai đâu, ngược lại với em trai mình Hanagaki Emiko lại rất háo hức mà nhòm ngó xung quanh. Bỗng từ đâu có hai cô nhóc tiến tới đưa tay ra trước mặt hai người.
"Xin chào!! Chúng mình làm bạn nha"
__________________________________________________________
Định viết hết 1 chap nhưng mình sẽ cắt ra đây nhaaaa
By: Min
10/05/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro