Chap 31 : Mua wuán
* Rầm *
Takemichi : có chuyện gì vậy !? - giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn
Aka : tôi cũng không rõ ạ !
??? : lâu lắm rồi mới gặp lại đó nga - một thanh niên nào đó bước vô
Takemichi : ai ? - quay sang nhìn
Người bước vào là một thanh niên đeo mặt nạ cáo , trông có vẻ cao đấy
??? : mới có mấy năm không gặp mà ngài đã không nhận ra tôi rồi sao ? - bước đến chỗ cậu
Takemichi : anh là ai ?
??? : Yuu đây !!!
Takemichi/Aka : a..... Hóa ra là Yuu
Yuu : lâu lắm rồi không gặp ! - hớn hở khi thấy cậu và Aka nhận ra mình
Takemichi : ra trại rồi sao ?
Yuu : lỡ tay suýt đánh chết cai ngục trưởng cho nên được thả ra sớm ạ - mới đầu bước vô thì có một làn khói điên sung wanh , giờ gặp cậu thì hoa nó lại nở =))
Aka : mày không nhất thiết phải đánh chết ông ta đâu
Yuu : cần chứ ! Tao muốn gặp Boss sớm mà ! - chỉ trích Aka
Takemichi : cũng không nên làm như vậy.... Mà lâu rồi không gặp cậu có vẻ thay đổi quá ha
Yuu : tất nhiên rồi ạ !
Aka : sùy !
Takemichi : mặc dù vào trại là giết người không thành thì vẫn ra sớm nhỉ
Yuu : tại ... Hắn ta dám đòi đập chết chị gái của tôi !
Takemichi : thế nên bực và tức . Mới xông vào đập hắn ra bã chứ giề
Yuu : haaha...
Takemichi : sửa lại của cho người ta đi . Tôi với Aka đi thu người đay
Yuu : người định lập băng đảng thật sao !? - bất ngờ - ing
Takemichi : nếu lập thì chỉ hoạt động trong ngầm thôi chứ không tai tiếng quá . Kẻo lại bị cảnh sát bắt đó
Yuu : người cần tôi giúp không !? - đôi mắt long lanh ( Ũa... Bầu không khí gầu lòi đâu rồi nhễ ..!? : tác giả said )
Aka : tất nhiên rồi thằng ngu ! - lấy tay cốc đầu Yuu
Yuu : hức ! Boss ! Hắn ta bắt nạt tôi kìa ! - bám lên người cậu như sam
Takemichi : kệ anh =)
Aka : vừa lonz tao lắm ! - ôm bụng cười ra lước mắt
Takemichi : thôi không đùa nữa . Đi thôi Aka , còn Yuu thì khi nào sửa xong lại quán thì đi nhé . CẤM MUA LẠI QUÁN !!!
Yuu : vâng ... - run người trước uy lực của cậu
Aka : giờ mình đi thôi ạ
Takemichi : ờ ...- bước ra khỏi quán
Sau khi cậu và Aka đi thì tên Yuu mới bắt đầu ...
Yuu : gọi chủ quán ra đây cho tôi - mặt hầm hập sát khí mà nói với mấy người bồi bàn
( A ) : vâng.....xin..n..gài đợi ..tôi một c..hút ạ - chạy đi gọi chủ quán
Không lâu sau thì chủ quán cũng đã ra . Vừa bước ra ngoài thì ông bắt gặp tên Yuu vài ( chục ) lớp mặt nạ kia đang ngồi trên ghế vắt chéo trân mà đợi ông
( B ) : cậu gọi tôi
Yuu : ông định bán quán này bao tiền
( B ) : cậu muốn mua quán này sao !? - bất ngờ
Yuu : đúng vậy
( B ) : nhưng tại sao lại vậy ?
Yuu : tại tôi làm hỏng cửa quán =)
( B ) : cậu có ý định gì !? - trở nên nghiêm túc
Yuu : à mua tặng Boss
( B ) : Boss ?
Yuu : đúng vậy . Ngài ấy vừa ở quán này
( A ) : chẳng phải là cậu con trai nhỏ người , có mái tóc đen xù nhẹ cùng đôi mắt xanh dương sao ? - thì thầm to nhỏ với nhau
Yuu : đúng đó đúng đó ! - nghe thấy
All : ' bộ thằng này có tai chó hay gì '
Yuu : vậy nên tôi mu-Ặc !!!
Takemichi : làm cái gì vậy !? - trên tay cậu đang cầm cái gậy bóng chày huyền thoại
Yuu : Boss ...
Aka : may là về kịp nếu không mày sẽ lại định giết chết người ta rồi - thở dàiiiiii
Yuu : người làm xong việc rồi sao ? - bắt đầu đổ mồ hôi hột
Aka : Boss thật ra không tìm người - nhìn Yuu bằng đôi mắt cá chết
Yuu : vậy Boss định làm gì vậy ạ ?
Takemichi : đi dạo - nở nụ cười lương thiện hết mức có thể
Yuu : có gì từ từ nói ạ - mồ hôi tuôn dàiiiiiiiiiiiii
Takemichi : cho cậu mượn tên này Aka - nén sang cho Aka
Aka : vâng - kéo Yuu đi đâu đó
Takemichi : tôi xin lỗi vì hành động ngu xuẩn của bạn tôi - quay sang xin lỗi ông chủ
( B ) : không có gì đôu...haha
Takemichi : để tôi đền cửa cho người - lục túi áo để tìm ví
( B ) : không sao không sao
Takemichi : thật ạ ?
( B ) : thật thật ' nếu mình mà không nói thật thì chắc nhóc con này đập mình ra bã mất ' - gào thét trong lòng
Takemichi : vậy xin cảm ơn ạ
Thế xong , cậu nói chuyện với chủ quán một chút rồi đi về . Mặc cho ai đó đang ở đâu đó gào khóc thãm thít
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T/g : vui ghia . Tui đã thi xong òi nhưng vẫn phãi học . Và đây là một chap xàm lonz do vừa học đủ thể loại và vừa vít
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro