Chap 56 : (⌒▽⌒)☆
* Bụp Rầm *
Aoyama - anh ta đã cho Mikey một phát vào lưng. Mạnh đấy ! Lưng Mikey như rã rời ra. Đau... Đ!t mẹ nó đau vl. Lực đá của anh ta mạnh thật, nó làm văng Mikey đập người vài tường luôn. Vết thương cũ của cậu đã đau rồi thì nay có cái tên nào đó đập cho khiến cho vết thương ngày càng đau hơn
Những người ở đó, ai ai cũng bất ngờ và hoảng hốt. Nhất là Draken, anh ta không tin... Sao lại có người hạ gục được Mikey chứ !? Lạ thật, mà tên này chông cứ quen quen, hình như đã gặp nhau ở đâu rồi
Mikey : Ouch !
Aoyama : Nè nè ~ tôi nghĩ mấy người cút ra khỏi cái quán này được rồi đó ! - nhếch mép
Draken : Anh là ai !? Sao anh lại làn như vậy !?
Aoyama : Oh ~ Draken nhỉ ? Lâu rồi không thấy cậu
Draken : Tôi và anh có quan hệ gì ?
Aoyama : Không, chả có gì cả
Mikey : Đau quá... - bò dậy
Meiko : Anh có sao không vậy Mikey !? - chạy lại đỡ Mikey dậy
Mikey : Anh không sao... ( nói vậy thôi chứ đang đau zl ra )
Aoyama : Muốn nữa không Sano ? Vẫn chưa hêt sức đâu ! - bước tới chỗ Mikey
Meiko : Anh...! Không được làm hại anh Mikey của tôi ! - chắn trước mặt Aoyama
Aoyama : Con điếm nào đây !? Phiền phức ! - thẳng tay hất mạnh cô ta ra
Meiko : A ! - ngã xuống
Draken : Em không sao chứ Mei ?
Meiko : Không sao ạ
Thôi thôi thôi ! Dẹp, dẹp ngay đi ! Đây không phải chỗ phát 🍚🐶 của mấy người đâu ạ. Nêu muốn thì đi ra chỗ khác đi ạ
* Keng *
Mọi người đều giật mình vì tiếng vỡ cốc thủy tinh đấy và tiếng đó phát ra từ chỗ của cậu
Bàn tay trái của cậu dính đầy máu, còn có cả một số mảnh thủy tinh nhỏ lẫn lộn trong đó. Bàn tay phải thì đang cầm một chiếc khăn trắng muốt-nhưng không, nó đang dần được nhuốm đỏ bởi máu của cậu. Những giọt máu tươi cứ thế nhảy thẳng xuống nền đất lát gạch lạnh lẽo. Mắt cậu, cứ nhìn vào người đó - người mà cậu hận thù
Khuôn mặt cậu lúc này có thể khiến cho bất kì người nào phải sợ hãi... Nó không thể hiện từ khuôn mặt mà là từ ánh mắt. Ánh mắt cậu tràn đầy sự bất hạnh, sự độc ác, sự lương thiện, sự tàn nhẫn và sự tức giận. Đáng sợ quá, mắt cậu, giờ đã không có hồn. Nhưng sâu thẳm vài trong sự lương thiện ấy thì lại là một bản năng khác, nó cho phép cậu xé xác bất kì đứa nào mà cậu ghét và ngay lập tức. Cho dù họ có là người thân, anh em, họ hàng, bạn bè hay thậm chí là người thân trong gia đình. Cậu mặc kệ, mặc kệ những lời chỉ trích thậm tệ dù nó có đe dọa đến tính mạng của cậu thì cậu vẫn phải làm cho bằng được...
Thấy tình hình không ổn, Mucho và Taiju lập tức cố gắng ổn định tình hình. Cậu đang tức giận, đang tức giận, nhưng trớ trêu thay, hai người bọn họ tự dưng lại bận việc ngay vào lúc này. Vậy thì cậu phải nhờ những con người thiểu năng trí tuệ này giúp rồi. Cậu vẫn chưa muốn bàn tay mình bị nhuốm máu bởi đồng đội cũ đâu
Takemichi : Giao chỗ này lại cho mấy người, tôi đi về
Aoyama : Còn tay của em thì sao ?
Takemichi : Em tự băng bó được - mở cửa
Draken : Đừng đùa tao cứu Takemicchi ! Mày đi về làm cái quái gì ?
Takemichi : Ngủ... Tao buồn ngủ rồi - ngáp
Draken : Nhát cáy thì nói mẹ ra đi còn thế nữa !
Takemichi : Thế à... Thế lúc đó tại sao tao lại không định giết chết chúng mày nhỉ ? Thế cho đỡ trật đất - đi về
Thế là cậu ra đu trong sự hoang mang của mọi người. Không một ai biết cậu đi đâu cả, ai ai cũng sợ rằng cậu sẽ đi giết người mất. Trong cái tâm trạng của cậu bây giờ thì rất khó tả, nó khiến cậu trở nên điên loạn bất cứ lúc nào...
Bước trên con đường vắng người, cậu đi vào một công viên gần nhà cà ngồi trên một chiếc xích đu để nghỉ mệt, mặc cho máu có tuôn ra như thế nào. Cậu - đang cảm thấy rất khó chịu, muốn đi ngủ ngay lập tức nhưng không được sẽ gặp ác mộng mất... Cần có người ngủ cùng. Bỗng, có một thân hình nào đó ôm lấy cậu từ đằng sau
Ran : Chào bé cưng ~ - hít lấy hít nể mùi hương trên người cậu
Takemichi : Ranran ! Anh làn gì ở đây vậy ?
Ran : Vừa đi đánh nhau về thế là thấy bé cưng ngồi ở đây - vẫn chưa biết cậu bị thương
Rindou : Nii - san ! Đừng ôm cậu ấy nữa. Anh sẽ khiến cậu ấy đau đấy ! - bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu
Takemichi : Rinrin
Ran : Ý em là sao ?
Rindou : Cậu ấy đang bị thương ở tay
Ran : Sao cơ !? Sao bé cưng lại bị thương vậy - bây giờ mới biết cậu bị thương ( làm ck thế đấy )
Takemichi : Vết thương nhỏ
Rindou : Không nhỏ chút nào đâu - câm lấy tay cậu
Ran : Nhà bé cưng ở đâu để tôi còn đưa về
Takemichi : Không cần phải vậy đâu
Ran : Có chứ ! - bế cậu lên, theo kiểu công chúa
Hêt cách, cậu đành phải chỉ nhà cho hai thanh niên này. Về nhà, Ran đặt cậu một cách cẩn thận nhất lên giường, cư như của quý lắm không bằng. Còn Rindou thì lục tung cái nhà lên để tìm cái hộp cứu thương... Hành động này của bọn hắn kiến cậu phải phì cười và thả lỏng cái tâm trạng của mình ra
Nhưng... Sao hai cái anh em này giống nhau thế, làm ơn đừng
-----------------------------------------------------------
Cắt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro