Chap 62 : (✿◡‿◡)

Sanzu : Chúng mày là ai !? - Sanzu từ đâu chạy tới, trên tay cầm con dao nấu ăn

Ran : Tao hỏi mày mới đúng ! Mày là ai ?

Sanzu : Trả lời câu hỏi của tao trước đi ! - gằn giọng

Rindou : Bọn tao là ngiu của Take

Sanzu : Hả !? 🤨. Chúng mày là ngiu của Vua h-

Ran : Vua !?

Sanzu : Đúng vậy, Hanagaki Takemichi - san là Vua của tao

Rindou : Thật không thể tha thứ được ! Giỏi thì nhảy vào đây solo để xem ai xứng tầm với Take hơn !

Sanzu : Được thôi !

Thế là hai bên xông vào đánh nhau, làm đồ đạc trong nhà rối tung hết cả lên. Vì tiếng ồn muốn nổ lỗ tai, cậu đành phải thức dậy. Mà tại sao cậu lại ngủ nhở ? Chắc là do hôm qua ngủ quên mất. Haizzz mệt thật đấy !

* Rầm *

Một tiếng rầm rất lớn phát ra từ phòng cậu. Nghe thấy tiếng động lạ, na thanh niên kia bắt buộc phải dừng trận chiến lại, thôi thì để lần sau tiếp tục vậy

Gì đây ? Cậu mới phát hiện ra là mình bị ngã giường. Cái lưng và chân của cậu như kiểu không thể cử động được. Chân là lưng cứ như rã rời ra. Nhờ cái nhã giường thần thánh này mà cậu đã bị xưng một cục ở chân do khi ngã đã đập chân vào thành giường. Aizaaa ! Phiền phức thật đấy ! Ngày gì vậy trời, muốn yêu cũng không được nữa

Takemichi : ' đau quá ' - cố gắng ngồi dậy

Sanzu : Vua ! Ngài bị sao vậy ? - hốt hoảng chạy vào rồi lại gần cậu

Ran : Bé cưng ! Bé không sao chứ - như trên

Rindou : Cậu có bị thương ở chỗ nào không ? Có cần tôi giúp đỡ không !? - như thằng ank của mình

Takemichi : À... Tôi không sao nhưng chắc không đi được rồi

Sanzu : Vua, tại sao lại vậy ạ ?

Takemichi : Tôi bị ngã giường, chắc là trật chân rồi

Ran : Mau đưa bé cưng đến bệnh viện !

Rindou : Để tôi giúp cậu băng bó vết thương !

Takemichi : Nào mọi người bình tĩnh, không cần phải lo. Sanzu, bế tôi xuống phòng khách - nhìn Sanzu

Thế là Lan và Rỉndou đã được chứng kiến một cảnh tượng hết sức hường phấn từ crush và một tên mặt sẹo nào đó. Hai anh em cayyyyy lắm nhưng không thể nói được, sợ crush đá đít ra khỏi nhà lắm

Cậu được Sanzu bế theo kiểu vông chúa xuống dưới nhà, mà trong khi đó phòng khách của cậu chẳng khác gì mấy cái khu ổ chuột như bên Ấn Độ cả. Không xong rồi, lỡ đâu cậu tức giận lên thì chết họ à ? Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh thì cậu mới có thể tha thứ cho họ được. Mà cậu đang bị như vậy nhưng chắc vẫn hạ được bọn họ thôi ha ? 

Takemichi : Ồ, nhà đẹp đấy - được Sanzu đặt xuống ghế sofa, lướt nhìn căn nhà

Sanzu : Vua thông cảm, do 2 tên này từ đâu xuất hiện. Cho nên tôi mới... Xin lỗi ạ - quỳ xuống

Takemichi : À... Đứng lên đi Sanzu - kun, tôi không phạt anh đâu mà lo - xoa đầu Sanzu

Sanzu : Vâng- đứng lên nhưng từ lúc nào mặt đã đỏ và đang bốc khói nghi ngút

Rindou : Thật không công bằng ! - phồng má

Ran : Bé cưng không thương bọn anh ! - quay mặt đi chỗ khác 

Takemichi : Ranran, Rinrin ! Tôi không biết đã cho mấy anh vào nhà đấy 

Ran : Hể ? Sao bé cưng lạnh nhạt thế ? Bộ bọn tôi làm gì khiến bé cưng khó chịu à ? - đến xoa bóp chỗ đau cho cậu

Takemichi : Không... Rinrin, nhờ cậu băng nó chân giúp tôi nhé. Sanzu ra ngoài mua chút đồ. Ranran, gọi cho bạn của tôi

All : Tuân lệnh !

Vợ nói thì phải nghe chứ ! Nếu không nghe thì chỉ chỉ có cút ra khỏi nhà thôi 

Sanzu nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi ra ngoài mua đồ mà cậu nhờ. Rindou thì đã băng bó xong cho cậu, công nhận tay nghề chữa trị xương khớp của Rindou cũng kinh đấy. Ran thì như muốn đập nát cái điện thoại luôn, vì đâu dây bên kia toàn con trai, không lấy nổi một đứa con gái. Bộ bé cưng của hắn thu hút ong bướm tới vậy sao ? Vậy thì nhiều tình địch lắm đây. Chắc phải bỏ bớt đi nhở ? Nhưng thế thì còng số 8 xiết tay mất, không được ở với bé cưng rồi. Thế thôi, cứ nhẫn nhịn đã, lên kế hoạch sau

* Tinh tong *

Takemichi : Ranran, ra mở cửa đi

Ran : Tuân lệnh

Anh chạy ra mở cửa. Cửa mở ra, đạp vào mắt anh là hai thân hình cao to lực lưỡng, trông giống xã hội đen vl. Nhưng đây có chắc là bạn của cậu không ? Mà cũng có thể lắm, tại cậu quen ,ấy tên này là chuyện bình thường mà. Trong hai tên thì anh thấy một tên quen quen, còn tên còn lại thì không biết. Lạ mắt lắm

Taiju : Tao đến rồi đây ! - tự nhiên như người ở nhà

Takemichi : Ồ, Taiju đến rồi sao ? Người bên cạnh may là ?

Taiju : Đây là tên Terano Minami, cứ gọi là South, là bạn mới về nước của tao. Không phiền nếu nó đến đây chơi ?

Takemichi : Tự nhiên như ở nhà

Taiju và South đến nồi ở sofa, đúng lúc đó thì Sanzu quay trở về. Anh nhanh chóng pha trà và mang bánh ra tiếp đãi, không quên mang bàn cờ mini ra cho cậu chơi. Mà hai tên này là ai thế ? Hay là bạn của Vua, nhưng mà vua không thể có mấy người bạn cao to như thế này được, hay là ngiu !? Không không không không, không phải vậy. Đó không phải ngiu, chỉ là bạn bè thôi

Taiju : Mày biết đánh cờ vua sao ? - bất ngờ trước bàn cờ rát vàng 24k của cậu, còn một bên là thạch anh đen

Takemichi : Biết chơi nhưng không giỏi lắm đâu... ( vg, ko giỏi đâu :) ) - mở bàn cờ vua ra

South : Nhân tiện tôi cũng biết chơi, hay ta đấu một trận nhỉ ?

Takemichi : Ể ! Mà nghe hay đấy

Thế là cậu và South chuẩn bị làm vài trận thì có người đến phá đám. Ashhhh ! Bộ không thấy người ta đang chuẩn bị làm vài trận máu lửa hả ? Có lé bọn này thích phá đám người khác nhỉ ?

----------------------------------------------------------
Đố mọi người biết tôi bao nhiêu tuổi ? 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro