Chương 24: Ngủ ngon
" Tôi buộc cậu phải cho tôi ở đây ! "
Hanma hóng hách chống nạnh chỉ tay về hướng Takemichi đang ở trong bếp.
Gã mặc độc tôn mỗi chiếc quần ngủ, riêng cái quần thì vừa y với gã nhưng cái áo thì chật ních không mặc vừa nên gã quyết định khỏa thân trên.
Takemichi ở trong bếp chuẩn bị món mì Udon mà nghe gã nói thì muốn phang ngay cái chảo vào đầu. Người gì đâu á, được cứu không mang ơn lại còn ngược đời hóng hách. Em không hiểu nổi tại sao Kisaki lại chịu nổi cái tên này hay thật chứ. Nhìn chán không muốn nói.
" Ủa vậy là sao? Thái độ của mày hơi bị lòi lõm đó " Hanma lên tiếng hỏi khi Takemichi tỏ thái độ ra mặt với sự hiện diện của gã.
Em nghe thấy Hanma nói đấy nhưng không có hứng trả lời nên không để gã vào mắt mà tập trung vào việc ở bếp. Hanma bị bơ liền tức tối không thôi nên đi khắp nhà quậy phá.
Gã đi hết nơi này đến nơi khác, vòng quanh khắp phòng khách rồi vơ đại một tấm ảnh được để ngay trên kệ, tham quan chán chê thì ngồi phịch xuống ghế sô pha. Hanma tự tiện bật luôn ti vi, xem chủ nhà như Takemichi vô hình.
Hanma nhìn chăm chú vào bức ảnh trên tay mà tò mò không thôi. Đây là bức ảnh em chụp chung với Hina và Ame. Một bức hình tuyệt đẹp, dưới ánh nắng ban mai em đã nở nụ cười sáng rực. Đôi mắt xanh biết cười lóe lên ánh sáng, em trong sáng không dính một chút bẩn.
" Cười lên cũng xinh nhỉ.."
Hanma ngắm nghía say sưa bức ảnh, ánh mắt gã không hề rời khỏi mỹ thiếu niên trong bức ảnh. Gã thật muốn thấy em cười ngay lúc này... Nụ cười này sáng như ánh dương, chiếu rọi thẳng con tim không màu của gã.
Từ lần đầu tiên gặp em ở trận hỗn chiến lễ hội 3/8 thì dường như có một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy gã mau đến gần em và bảo vệ em đi. Khi gã nhìn thấy em bị thương thì tim chợt nhói đau, gã tự hỏi một người máu lạnh như gã vì một người xa lạ mà đau lòng sao. Tử Thần là gã không biết đau lòng vì ai cả. Đấy là tự bản thân gã khuyên nhủ mà thôi.
Đến khi gã gặp được em một lần nữa, ngày định mệnh hôm nay khiến em cứu gã. Hanma bị tập kích bất ngờ nên trên người toàn vết thương lớn bé, gã tưởng gã sẽ bỏ mạng ở nơi tối tăm đó nhưng ánh dương lại xuất hiện. Em lại cứu gã lần này...
Nhìn từng biểu cảm từ chế giễu đến lo lắng rồi sợ hãi khi thấy Hanma bị thương. Takemichi đã mang đến cho Hanma một ánh sáng mới.
Như ai xui khiến.. Thúc giục gã hãy bên cạnh và bảo vệ, yêu thương em một cách chân thành nhất. Không ham muốn, không dục vọng lần đầu tiên có ở Hanma.
" Ăn nè Hanma !!! "
Takemichi bưng hai bát mì Udon nóng hổi đặt ở bàn ăn rồi nhanh chóng gọi Hanma vào ăn.
Gã được điểm tên bởi chất giọng trong trẻo liền hoàn hồn trở về mà cất bức ảnh lại chỗ cũ. Nhanh chóng tiến về phía bàn ăn.
Takemichi chu đáo lau cả muỗng, đũa cho Hanma. Ly nước ép táo kế bên cùng ly nước lọc cũng được Takemichi chuẩn bị đầy đủ.
Nhìn bát mì ú nụ đầy đủ topping đang nghi ngút khói khiến Hanma thèm ăn vô cùng. Đẹp con mắt là thấy ngon rồi, người nấu cũng ngon không kém.
" Ăn ngon miệng, Takemichi ! " Hanma lần đầu chúc người lạ ăn ngon miệng.
Takemichi sốc !!
" Ăn ngon miệng "
Takemichi cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn. Bát mì với nước dùng thanh thanh, vị ngọt từ xương và củ được hầm kĩ lưỡng. Đậm đà từ gia vị nêm nếm, miếng thịt dày mềm mềm như tan hẳn trong miệng cùng với quả trứng lòng đào ngon mắt.
Cả hai cùng nhau ăn hết bát mì và người rửa chén là Hanma. Em không có bắt gã rửa đâu nhưng tại gã cứ đòi nằng nặc tự làm đấy chứ. Takemichi cũng nghi ngờ lắm, sợ chén đũa nhà mình sẽ phải thay bộ mới nên suốt thời gian Hanma rửa bát thì Takemichi đứng cạnh canh xem.
Gã muốn "đuổi" Takemichi đi ra ngoài để gã rửa nhưng làm cách nào cũng chẳng được đành thở dài.
Rửa bát xong, xếp bát vào tủ ngay ngắn. Gã cùng em ra sô pha ngồi coi phim nói chuyện.
Nói là trò chuyện cùng nhau chứ cả hai im thin thít chẳng ai lên tiếng cũng ai. Hanma trước bầu không khí gượng gạo đành lên tiếng hỏi về bức tranh.
" Bức tranh đấy, người mày chụp cùng là ai vậy? " Hanma chỉ vào bức tranh và hỏi.
" À bức này hả, đây kà Hinata và Ame đó nha "
Nhắc đến bức tranh, gương mặt em trở nên tươi tắn hơn hẳn. Không cần gã hỏi chuyện thì em đã chủ động kể chuyện cho gã nghe về hai người chụp cùng em.
Takemichi kể từ Hina đến Ame, mọi cái tốt của hai cô nàng đều được em nói lên tận trời mây còn cái xấu không đánh cũng khai hết.
Em kể cho Hanma nghe một cách hăng say, em còn cười nữa. Dường như khi nhắc đến hai người này em rất vui và trân quý họ. Hanma đã thấy em cười, một nụ cười không giả tạo như gã, một nụ cười không một chút bẩn không một chút gượng gạo.
Takemichi như thiên sứ... Đẹp lắm, em đẹp lắm !!
Em thì hăng say kể chuyện còn gã thì say sưa nhìn em không chớp mắt.
" A mà trễ rồi, mày lên trên phòng tao ngủ đi. Tao ở đây được rồi "
Takemichi kể xong câu chuyện rồi nhanh chóng giục gã đi ngủ. Giờ này muộn dữ lắm rồi. Hanma còn đang thơ thẫn vì nụ cười kia liền bị em lôi về thực tại.
Gã nghe không lầm chứ? Em vậy mà nhường chỗ cho gã ngủ à? Thích gã gòi chứ gì..
" Mày thích tao hay gì ? "
" Có con mẹ mày ! "
Hanma tính trêu em thôi mà ai dè động phải chú mèo dữ rồi.
" Tao ở đây được rồi, mày lên phòng ngủ đi. Dù gì tao cũng là bất lương ngủ ở đầu đường xó chợ đã quen nay được ở trong nhà hẳn hoi đã vui rồi !! "
" … "
" Mày nhỏ con thế này lỡ có trộm xông vào thì sao. Tao ở dưới đây sẵn canh nhà cho mày coi như trả ơn nhé, Takemichi? "
Hanma liên tục tấn công bằng câu từ, lần đầu Takemichi thấy Hanma nhiều chuyện và nói nhiều chữ đến như vậy.
Takemichi không đi liền bị gã bế xốc lên ôm vào lòng tiến về phòng ngủ trên lầu. Em bất ngờ theo quáng tính mà vòng tay qua ôm lấy cổ gã.
Khung cảnh ái muội hơn bao giờ hết. Takemichi rút trong lòng ngực của Hanma không dám ngước lên nhìn gã càng không dám hó hé động đậy. Em đang ngại gần chết...
Cái đồ đáng ghét này.
" Ngủ ngon nhé, Takemichi ! "
Hanma đặt em trên giường rồi chúc ngủ ngon. Đợi đến khi em đáp lại và chúc gã ngủ ngon thì mới rời đi trong sự vui sướng.
Gã nằm trên chiếc sô pha mà trằn trọc khó ngủ khi nhớ đến em. Có lẽ gã tương tư em mất rồi.
Nhưng sau này gã sẽ phải tương tàn với anh em khi giành Takemichi..
..
..
..
..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro