Chương 29: Gặp Lại

Buổi chiều Takemichi giận Hanma mà bỏ một mạch lên phòng, đánh một giấc dài đến 11h khuya luôn.

Do ban chiều không ăn gì lót dạ nên đói lắm, đói mới chịu dậy đấy thôi chứ hơi đâu lại dậy vào giữa đêm thế này.

Lọ mọ từ giường lết xuống dưới nhà, em tính gọi Hanma đi ăn đêm cùng mình nhưng khi mở đèn lên thì chẳng thấy gã ở phương trời nào cả.

Em lên tiếng gọi gã quá trời nhưng không nhận lại hồi âm, Takemichi đoán chắc cái tên này lại đi đánh đấm ở đâu rồi. Nhìn sang bàn thì thấy một tấm giấy.

Ngáp dài ngáp ngắn một hơi, em dịu dịu đôi mắt mèo của mình rồi lại gần lấy tấm giấy lên xem.

" Tao bận ó, đừng nhớ tao mà khóc hu hu nha nhóc. Ở nhà thì cẩn thận tí, bái bai nhóc ! "

" Chữ như gà bới..không biết Hanma có ở lại lớp môn Văn hong ta? "

Takemichi nào để ý đến tâm thư mà chỉ để ý đến nét chữ như gà bới, chữ gì xấu đau xấu đớn dữ vậy trời. Còn bày đặt gọi Takemichi bằng nhóc nữa chứ, thấy gớm !!

Bĩu môi nhìn tờ giấy đó dù nó xấu, nó nhăn nheo cách mấy thì Takemichi vẫn không nỡ quăng nó đi, mà em đã cất vào chiếc hộp nhỏ lưu giữ những kỉ niệm.

Dẹp xong, Takemichi thuận mắt nhìn vào tấm ảnh em cùng Ame chụp riêng thì thở dài đầy ngao ngán, không biết cô nàng đấy đang ở nơi nào của Nhật Bản này đây.

Nhìn vào tấm ảnh một lúc thì cơn đói lại đến khiến Takemichi rũ mày, chọn đại một chiếc áo khoác mỏng mặc lên người rồi nhanh chóng rời nhà.

Đường từ nhà đến cửa hàng tiện lợi không quá dài, tầm nửa tiếng đi bộ thôi. Takemichi sẵn dạo quanh nơi mình ở, hưởng thụ làn gió lạnh thấu của tiết trời về đêm, đi dọc quanh con đường mà em run cầm cập.

" Ui lạnh quá uhu..rét cả da thịt luôn "

Takemichi vừa đi vừa xoa xoa hai tay đã lạnh của mình.

May quá, đi được một chút nữa là đến nơi cần. Em nhanh chóng bước vào cửa hàng, vừa vào thì đã bắt gặp được một hình bóng vô cùng quen thuộc.

Em nheo mắt để xác nhận lại, nam nhân tuấn tú, dáng người cao ráo, bóng lưng rắn chắc. Mái tóc tím than đầy đặc trưng, còn ai vào đây ngoài người đàn ông mẫu mực của gia đình - Mitsuya Takashi.

" Mitsuya-kun? "

Em lỡ miệng gọi tên người đang nghĩ đến trong lòng, do lỡ nên em nhanh chóng bụm miệng mình lại.

Nam nhân đang chăm chú lựa đồ ăn thì nghe thấy tiếng gọi của người thương điểm tên mình thì nhanh chóng quay lại nhìn.

Nhanh chóng nhận ra nhau, Mitsuya hớn hở lại gần Takemichi. Bỏ giỏ đồ xuống, Mitsuya nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh do gió lạnh.

Hắn xuýt xoa, dùng chính bàn tay mình lấy lại hơi ấm cho Takemichi. Em nhìn một loạt hành động này của Mitsuya mà ngơ ngác..

" Mitsuya-kun sao lại ở đây? Khuya lắm rồi á "

" Vậy còn mày sao lại ở đây vào giữa đêm vậy? "

Hỏi một câu, Mitsuya lại hỏi ngược khiến Takemichi cứng họng.

" Om..tại đói á "

Takemichi vừa nói ra lý do nọ thì sắc mặt Mitsuya liền thay đổi. Không còn vui vẻ tí nào nữa, ánh nhìn đầy lo lắng được lộ rõ cả lên. Hắn nhanh tay kéo em ra chiếc bàn trống của cửa hàng tiện lợi.

Bàn Mitsuya chọn là nơi gần lò sưởi, né được hơi lạnh của quạt. Takemichi tiếp tục ngơ ngác khi Mitsuya căn dặn Takemichi phải ngồi im ở đây đợi hắn một lát.

Em cũng gật đầu lia lịa mà không biết chuyện gì ra chuyện gì hết.

Ngồi yên tại chỗ chờ đợi Mitsuya, chưa đầy năm phút thì hắn đã xuất hiện. Trên tay còn cầm hộp cơm cari ăn liền đã được làm nóng.

Takemichi chớp chớp đôi mắt xanh long lanh nhìn về phía Mitsuya, hắn đặt cơm xuống, chu đáo lấy sữa đậu nóng đặt cạnh bên.

" Ăn đi, mày đói mà. Không biết vị cari này có hợp miệng mày không. Thử đi ! "

Mitsuya kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi cùng Takemichi, em nhìn cơm, sữa còn bốc hơi nóng lên mà nuốt nước bọt không dám động muỗng.

Em có tay có chân mà..như vậy thật phiền cho Mitsuya.

" Mitsuya-kun..phiền cho mày quá-"

" Không phiền, mau mau ăn đi cho ấm người "

Mitsuya đã ngăn trước khi lời Takemichi nói tiếp. Hắn lo cho em là thật, không có phiền gì cả. Mọi chuyện là do Mitsuya tự nguyện và không cần lại một lời cảm ơn nào cả, đấy chỉ riêng Takemichi thôi.

Chứ còn ai khác thì dẹp, mơ tưởng hão huyền.

" Nhưng- "

" Mày không ăn là tao bón cho mày đấy "

Nghe câu này xong, Takemichi lập tức động muỗng ăn từng chút cơm.

Cơm đã được làm nóng nên dẻo dẻo, cari thơm thơm đậm vị. Tổng quát Mitsuya chọn rất hợp miệng em.

Chăm chú ăn cơm ngon, Takemichi không để ý đến ánh mắt đầy trìu mến của Mitsuya dành cho em.

Lâu lắm Mitsuya mới được gặp lại Takemichi, cũng chẳng phải xa nhưng mấy ngày thì đối với hắn rất lâu.

Không được nhìn thấy nụ cười như ánh ban mai nọ, không được nhìn thấy gương mặt khả ái đó khiến lòng Mitsuya trống vắng.

Khi không có em, hắn như một tên không có sức sống vậy.

Gặp được em, như gặp được sức sống khiến hắn rất vui mừng. Nhưng khi nghe em đói thì chẳng vui, biết ngay khi em xa Mitsuya lại hay bỏ bữa cho xem.

Nhìn Takemichi dùng cơm ngon lành thì trong lòng Mitsuya cũng được vui lây. Nhìn hai cái má phúng phính đầy ụ cơm mà phồng lên đáng yêu cực kì..

Chỉ cần thấy em vui vẻ thì cái gì hắn cũng chấp nhận đánh đổi.

Takemichi khi đói ăn nhanh lắm, một lát đã xong. Ăn xong liền uống thêm sữa hạt ấm thì đã no bụng. Dùng tay xoa xoa lên chiếc bụng sữa đã được lấp đầy, em vui vẻ cười thành tiếng.

" No rồi chứ? "

" Ừm "

" Tao đưa mày về, đêm khuya đi một mình nguy hiểm lắm. Vậy nha, ngồi yên ở đây đợi tao ra thanh toán cái đã "

Mitsuya căn dặn xong liền tức tốc chạy đi thanh toán những món đồ đã được bỏ trong giỏ.

Takemichi không hiểu chút nào..có cần phải vậy không?

Em tự đi bộ về được mà, Mitsuya chỉ toàn làm quá mọi chuyện lên thôi á.

Em cũng không để Mitsuya phải động tay dọn dẹp nên em nhanh tay dọn đồ thừa ở trên bàn. Dọn xong, em đi về phía Mitsuya xem hắn cần gì mà giúp.

Mitsuya thấy em liền vui ra mặt, Takemichi định phụ Mitsuya một tay thì sớm bị hắn ngăn lại.

" Cái này nặng để tao xách, mày ra ngoài xe đợi tao đi "

" Mày làm như tao phế lắm hong bằng í "

Takemichi bĩu môi, nhanh tay giật lấy một túi đồ xách ra ngoài. Mitsuya chỉ biết cười trừ trước tình cảnh này thôi.

Hắn thanh toán xong tất cả cũng ra ngoài cùng em, treo đồ lên xe. Takemichi giận vô cớ hắn một tẹo nên không thèm nhìn hắn, mặc kệ hắn làm gì thì làm.

Mitsuya bị giận mà chẳng hiểu trời chăng mây gió gì cả..Hắn làm gì sai vậy nè?

Chưa kịp đưa nón bảo hiểm cho thì em đã leo lên xe ngồi rồi. Ý người ta là không muốn tự đội đó mà.

Cười cười trước hành động này của em nhưng hắn đâu dám giận ngược lại đâu. Đội mũ bảo hiểm cho em, nhắc em giữ chặt hắn đừng để bị té.

Takemichi ậm ừ cho có lệ..

Mitsuya lên ga..rồ một cái với vận tốc đáng bị công an hốt thì chưa đầy 5 phút đã tới nhà Takemichi.

Em bị một phen này của Mitsuya làm cho thần hồn bay tán loạn.

" Haha Takemichi ngốc này, đã bảo bám chặt vào mà "

" Hứ.."

Lần này chơi ngu rồi Mitsuya ơi !

Em xuống xe, cởi mũ trả lại cho hắn. Không quên trả lại số tiền mà hắn đã giúp em trả trong cửa hàng tiện lợi. Chẳng nói chẳng rằng một mạch phủi đít đi vô nhà để lại Mitsuya ngơ ngác.

Thầm cười cho sự đáng yêu này..

" Takemichi..ở kiếp này hay kiếp trước em đều đáng yêu đến như vậy sao.. "

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro